Nhục ơi là nhục!

Chuyện rằng: Một ông dược sĩ ra chợ huyện vào tiệm hớt tóc. Hớt xong, bèn hỏi: “Hết bao nhiêu tiền?”

Ông thợ hớt tóc bèn xua tay: “Miễn phí! Không tính tiền!” Vì dược sĩ cũng như bác sĩ, lương y như từ mẫu, là người chăm sóc, chữa bịnh cho nhân dân!”

Sáng hôm qua, đến mở cửa tiệm, ông thợ hớt tóc thấy một quyển cẩm nang chỉ cách như thế nào không mua nhầm thuốc giả và cái thiếp cám ơn của vị dược sĩ đặt trước cửa!

Hôm sau, một ông thầy giáo đến hớt tóc. Cũng “Miễn phí! Không tính tiền!”
Vì thầy giáo là kỹ sư tâm hồn, là nghề cao quý, giúp cho sấp nhỏ thoát khỏi cảnh mù chữ, dốt nát mà không tìm cách buộc tụi nó phải học thêm!

Sáng hôm sau, đến mở cửa tiệm, ông thợ hớt tóc thấy một tô cháo trắng và nửa cái hột vịt muối để trong cái lồng bàn có đậy nắp kỹ càng và cái thiếp cám ơn của ông thầy giáo đặt trước cửa! Mong ông thợ hớt tóc sẻ chia cái nghèo đói với giáo chức bằng cách dứt hết luôn tô cháo trắng nhé!

Hôm sau, một ủy viên trong thường vụ huyện ủy đến cắt tóc. “Miễn phí! Không tính tiền!”
Vì huyện ủy viên đã thề bán mạng rằng: Không tơ hào cây kim sợi chỉ của nhân dân, là đầy tớ, là công bộc phục vụ nhân dân!

Sáng hôm sau, đến mở cửa tiệm, ông thợ hớt tóc thấy toàn bộ ban chấp hành  huyện đảng bộ, từ bọn Cảnh sát Giao thông, bọn Quản lý Thị trường; và ngay cả bọn Tài nguyên Môi trường đứng sắp hàng dài trước cửa.

Đó đó! Cái nào có lợi, chỉ cần lớn hơn cây kim sợi chỉ thì cha con tụi nó xúm nhau giành hè!

***

Mà nhắc tới bọn Tài Nguyên Môi Trường, TNMT, viết tắt nghĩa là: “Tớ Nhậu; Mi Trả”… nói theo tiếng Bắc; còn tiếng Nam Kỳ là: “Tao Nhậu; Mầy Trả!”

Chuyện ăn nhậu là chuyện nhỏ; chuyện lớn là sau khi ăn nhậu xong còn cái phong bì đem về nữa kìa, nhứt là khi quan TNMT đi thanh tra.

Xí nghiệp nào làm ăn bất lương, khai thác cạn kiệt tài nguyên rồi thải độc chất ra sông, ra suối làm nước thúi đen ngòm bốc mùi, cá nuôi lồng của dân chết hàng loạt đi nữa…thì cũng vô tư làm vì biết tỏng là: “Thanh cha, thanh mẹ thanh gì? Đưa cái phong bì là nó thanh kiu!”

Câu nầy hay ở chữ ‘thanh cha’! Đúng ra phải là ‘thanh tra’ mới đúng nhưng phát âm theo tiếng Hà Nội từ Trung ương vô Nam công cán; đọc lên nghe như một tiếng chữi thề!

Mấy bữa nay, đọc báo in lẫn báo mạng đưa cái tin: Vụ phó môi trường từ Hà Nội vào Long An thanh tra 30 cái xí nghiệp. Làm được mới 10 cái, tối về khách sạn ngủ, sáng ra báo CA, quan bị ăn trộm tới 385 triệu đồng!

“Đi thanh tra môi trường mà tiền ở đâu nhiều quá vậy cha?”

Thì quan nói rằng: “Bu nó đưa cho 400 triệu vô Sài Gòn giao cho em gái của bu nó. Xài hết 15 triệu, chưa kịp đưa là bị trộm mất!”

Quan nầy gian mà hỏng có ngoan. “Ngu hết biết! Mất 385 triệu với dân nghèo là lớn nhưng với quan là chuyện nhỏ! Chuyện lớn là mới mấy bữa sao xài tới 15 triệu thì cắt nghĩa sao cho xuôi hai cái lỗ tai con sư tử Hà Đông ở ngoài Hà Nội cho được chớ?”

Đi uống beer ôm, đi mát xa, mát gần, thư giản hay làm cái gì mà xài bay hết cả hai tháng lương vậy bố thằng cu?

Dân coi bộ hỏng ai nghe lọt lỗ tai đâu! Người thì cho rằng quan đánh tiếng với mấy xí nghiệp quan vừa mới thanh tra là tiền ăn trộm nó chôm mất rồi. Bù cho quan số tiền đã mất!

Người thì nhào lên facebook, trích tin rồi sáng tác nhiều chuyện vui quá xá là vui! Tui xin cọp dê vài cái để kính mời quý độc giả thân thương tường lãm.

Chuông điện thoại reo! “Dạ, anh Phó?  Em Ban đây! Em vừa lên mạng, thấy có nói anh mất mấy trăm triệu tại khách sạn. Tiền đâu mà mất nhiều vậy anh? “

Thiệt thằng em nầy chắc muốn nhòm ngó cái ghế của ta; nên moi móc thông tin đây mà! Bèn trả lời cụt ngủn: “Tiền của con vợ tớ!” Xong dập máy!

Nhưng chỉ vài phút sau, chuông điện thoại di động lại kêu tò loe tí loe! Số nầy không có trong cái ‘list’ của mình hay là bên CA nó gọi; bèn bắt máy xem sao.

“Úi giời quý hoá quá, anh đã bắt máy. Thưa anh, em trân trọng tự giới thiệu em là thằng lấy cắp tiền anh ở trong phòng khách sạn!”

“Mày đang ở đâu, thằng khốn, mày không thoát được đâu, mày sẽ phải rũ tù!”

“Vâng ạ! Nhưng trước khi đầu thú như Trịnh Xuân Thanh, anh cho em hỏi anh có cần mua lại 38 vỏ phong bì trong phòng anh không ạ?”

Phong bì nào cũng ghi tên doanh nghiệp và kính gửi anh, lại còn ghi số tiền nữa nha anh!

Hay là em đầu thú rồi nộp cả tiền và vỏ phong bì để được nhận khoan hồng của pháp luật anh nhỉ?”

“Mày muốn bán bao nhiêu? Vâng ạ, em không nói thách, em bán vỏ phong bì ngang giá ghi ngoài phong bì anh nhé, anh nhé, anh nhé!”

Thiệt là cái thằng đểu cáng. Đã trộm tiền; giờ lại muốn tống tiền ta; làm ta hết cái lối ra. Nó triệt buộc ta rồi!

Nhưng sao mấy thằng ăn trộm bây giờ nó tài thánh đến thế cơ chớ? Biết trộm của ai, trộm ở đâu, trộm lúc nào, trộm ra làm sao?

Nghĩa là nó vẽ kế hoạch chi tiết đàng hoàng như hành quân vậy! Đánh trận nào là thắng trận nấy. Chiến lợi phẩm nhiều vô kể: Tiền tỉ, vàng ký và cả chục ngàn đô la Mỹ.

Vụ phó mất có 385 triệu mà hạch sách tới lui chớ mấy năm trước Giám đốc Sở, cấp bậc thấp hơn một bực, mất tới  hơn 1,6 tỷ đồng và hơn 30.000 USD tích cóp được trong suốt 37 năm làm việc cũng tại Sở TMMT(?!). Nhiều vậy mà bọn CA điều tra đâu có hỏi tiền ở đâu ra? Nói tiền bỏ ống là tụi nó cũng tin liền mà! Chính vì thế quan mới báo CA chớ nhứt định không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt!

Tiền đưa vô tới mỏm mà bị bọn trộm nó chôm thì thiệt tức ơi là tức! Tuy nhiên lợi bất cập hại! Giờ đốt lò đã nóng; củi tươi củi khô, củi nhỏ củi lớn gì nó cũng bỏ hết vô lò là mình bỏ bố!

Dân ngu khu đen miền Nam rất khoái nói xăm, nói xỉa; mà bà con dân Miền Bắc gọi là nói xỏ, nói xiên. Nhân chuyện quan Vụ phó bị trộm bà con mình hư cấu một bức thư thống thiết với lời tạ lỗi như vầy!

Toàn bộ số tiền bị mất trộm của ngài Vụ phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã được tìm thấy sáng nay ngay trên bàn nước phòng ngủ khách sạn nơi ngài lưu trú trong thời gian đi thanh tra các doanh nghiệp ở tỉnh Long An.

Kẻ lạ đã đột nhập vào phòng ngủ, đặt gói tiền lên bàn nước, trong gói có 385 triệu đồng VN và một số USD.

Cạnh gói tiền là bức thư để mở với nội dung như sau: “Chúng đệ tử vùng Long An kính hoàn trả lại số tiền đã lỡ trộm của sư phụ. Do không biết đây là số tiền của một bậc thầy trong nghề từ Trung ương vào Nam tác nghiệp nên chúng đệ tử đã đường đột mạo phạm “đánh trống trước cửa nhà sấm”.

Kính mong sư phụ tha lỗi cho! Bái tạ”.

Ha ha! Trong chốn giang hồ cùng bọn ăn cắp với nhau cũng nể mặt nhau đó chớ!  Cũng có kẻ trên người dưới; có tôn ti trật tự đàng hoàng như bọn cái bang trong tiểu thuyết kiếm hiệp giang hồ của Kim Dung ngày xưa vậy.

Nhưng bọn cái bang, bọn ăn mày với đả cẩu bổng tức gậy đánh chó nhưng trọng điều nhân nghĩa, nên khinh bỉ và đả cẩu bổng bọn trộm cắp của dân lành! Coi trộm cắp, ăn hối lộ của dân lành là nỗi nhục ơi là nhục!

Chuyện rằng: Ba thằng ăn trộm ngồi nhậu, tâm sự chuyện nghề nghiệp!

“Hôm trước, tớ móc cái ví cái thằng sinh viên trên xe bus. Lát sau, phát hiện mất ví, nó la to: “Có ai nhặt được cái ví, trong đó có 2 triệu của tôi không?”.

Tức quá, tớ chửi toáng lên: “Mẹ nó! Chỉ có mỗi 12 nghìn 500 đồng chứ lấy đâu ra tới 2 triệu? “

Thế là tớ mắc lỡm, cả bọn sinh viên nghèo, cùng đi trên xe bus, lôi tớ ra đập cho một trận tơi bời, thừa sống thiếu chết đó! Thiệt là nhục ơi là nhục!

Tớ thì hôm trước đột nhập một văn phòng tỉnh ủy, chôm được có 150 triệu! Thế mà nó lên báo khai tới 1tỉ. Làm vợ tớ tra hỏi suốt ngày, oan ức mà không tài nào mà giải trình cho được. Thiệt là nhục ơi là nhục!

Nhưng nó mất có 150 triệu sao nó lại báo CA mất tới 1 tỉ vậy cà?

Hai cậu chậm tiêu, chậm hiểu quá! Chẳng qua thằng nầy là thủ quỷ của Tỉnh ủy, mất 150 triệu nó khai khống lên 1tỉ, dôi ra 850 triệu, nó đút túi rồi vu vạ cho tớ đấy mà!

“Còn tớ, hôm qua đột nhập phòng VIP một khách sạn ở tỉnh Long An, lấy được 400 triệu của một thằng có vẻ đại gia lắm.

“Quá đã! Thế thì có gì mà nhục ơi là nhục?” Hai tên kia đồng thanh hỏi.

Thì sáng nay lên facebook mới nghe bà con nói đó là tiền bẩn, là tiền của bọn xí nghiệp chụp giựt, bốc hốt, làm ăn dơ dáy, thải chất độc hủy hoại môi trường làm hại đến lương dân cống nạp để quan nhắm mắt làm ngơ!

“Ừ! Thế thì nhục ơi là nhục thật!”

***

Các vị quan Tài Nguyên Môi Trường trong nước, vì ăn hối lộ mà bị sĩ nhục đến nỗi một Vụ phó Tổng cục Môi trường CS Việt Nam được cử đi Ấn Độ để học tập kinh nghiệm cũng bị nhục luôn!

Tay Cán bộ CS về môi trường nầy được một quan chức Ấn Độ cùng cấp đưa về một vùng quê để coi người dân Ấn xử lý nước thải từ nhà máy luyện thép như thế nào? Chớ không xả tùm lum tà la ra biễn, làm cá chết hết ráo khiến ngư dân miền Trung cực kỳ điêu đứng, khổ sở như cái vụ Formosa ở Hà Tỉnh.

Một đêm, lỡ độ đường, cả hai ghé vào nhà một nông dân nghèo trên đồng không mông quạnh, xin ngủ qua đêm.

Anh Bảy Cà Ri chủ nhà, tình thiệt nói ngay:”Nhà nghèo, nhỏ, chật chỉ  cái chuồng nuôi súc vật còn trống chỗ mà thôi. Nếu hai cán bộ không phiền thì cứ tự nhiên!  “OK không có chi! Ngủ đâu cũng được mà!”

Ngạc nhiên thay, 15 phút sau anh Bảy Cà ri nghe tiếng khỏ cửa!

Té ra nước Ấn đa số dân theo đạo Bà La Môn thờ bò nhưng tay cán bộ môi trường nầy lại theo đạo Hồi, nói: “Trong chuồng có nuôi một con heo mà với tui thì heo là loài vật dơ dáy lắm. Tui không cách chi ngủ chung với nó cho được!”

Nửa tiếng đồng hồ sau lại nghe tiếng lộp cộp. Chủ nhà mở cửa ra thì thấy con  con heo đang đứng ở đấy!

Thiệt là nhục ơi là nhục! He he!

đoàn xuân thu.

melbourne

 

Be the first to comment

Leave a Reply