Những câu hỏi sau cái chết không có câu trả lời

Xin minh xác ngay rằng đây không phải là những câu thắc mắc mang tính tâm linh, siêu nhiên hoặc liên quan đến các “sinh hoạt” ở cõi âm; nhưng “chính hiệu con nai vàng” là những dấu hiệu thực tế, nhãn tiền sau khi các “nhận vật chính” đã chết, đã được nhà hữu trách cấp giấy khai tử, nhất là đã được thân bằng quyến thuộc thực hiện cho đầy đủ nghi thức tang lễ và việc chôn cất rất đàng hoàng… Và cũng xin thưa, người viết cũng không hề có ý định sáng tác… tiểu thuyết hoặc viết truyện ngắn.

Những bó hoa bí mật xuất hiện nơi mồ người chết suốt… 70 năm!
Anne Kear, một phụ nữ người Anh, tính đến năm nay, đã tròn 77 tuổi đời. Thế nhưng, khi 7 lên tuổi – tức năm 1947 – thì bà này bị mất bào huynh tên Karl Smith. Số là nhân chuyến cắm trại của Hướng Đạo ở Oxwich, gần vùng biển Swansea, Karl bị chết đuối; năm đó Karl mới được 12 xuân xanh.
Trong buổi phỏng vấn của đài BBC, ngày 15/11/2017, bà Kear giãi bày, “Tôi có quá ít kỷ niệm về anh Karl. Thật tiếc! Mẹ kể là ngày anh qua đời, tôi chỉ chảy vài giọt nước mắt thôi. Và tôi đã vội thưa lại với mẹ, Mẹ ơi, mẹ đừng thất vọng nhé; chúng ta sẽ gặp lại anh ấy.”
Thế nhưng, trong suốt 70 năm qua, bà Anne Kear đã không ngừng tự hỏi tại sao vẫn có những bó hoa tươi và bài thơ được chép nắn nót trên một tấm thiệp “tự chế” nhưng rất mỹ thuật, tuy không xuất hiện cùng ngày nhưng đều đặn hàng tuần trên mộ của anh Karl?
Bà Kear đã dò hỏi thân nhân, bạn hữu của Karl và hàng xóm láng giềng nhiều lần, nhưng không ai nhận là “tác giả” hoặc đưa ra lời suy đoán hữu lý nào. Bà cũng đã đích thân nấp rình sau các ngôi mộ khác để may ra “bắt tại trận” nhân vật bí mật ấy, nhưng kết quả sau bao năm nỗ lực vẫn là số không. Bà thố lộ với BBC, “Tôi đã cố gắng và đã làm tất cả, kể cả để lại lời nhắn trên mộ nhằm hy vọng ai đó sẽ đáp ứng lời cầu xin mà tiếp xúc với tôi, nhưng cuối cùng thì vẫn không có gì xảy ra.”
Thế rồi đích thân BBC nhảy vào cuộc bằng cách thực hiện cả một chương trình mang tên “The Stranger at my Brothers Grave” – thì lạ lùng thay đã đạt kết quả, nghĩa là sự thật được phơi bầy, nhưng không trọn vẹn.

                                                       Cụ Frank và chân dung con mình. (OC Register)

Người bí ẩn xuất hiện. Đúng vậy, chương trình TV kể trên đã “đưa lối, dẫn đường” cho bà Anne Kear tìm tới được nhân vật bí mật: Cụ Ronald Seymour-Westborough, 84 tuổi! Cụ “thành khẩn khai báo” chính cụ đã hằng chục năm nay vẫn hàng tuần thăm viếng mộ của Karl Smith – và lần nào cũng với một bó hoa – thường vào lúc mới sáng tinh sương hay khi mặt trời đã ẩn mình sau những lùm cây, chỉ bởi một lý do đơn giản: Hàng ngày phải đi “cày” ở một công ty trên mãi trung tâm thành phố từ 8 giờ sáng cho tới 7 giờ chiều. Riết rồi thành thói quen sau khi đã hồi hưu.
Cụ Ronald kể Karl và cụ đã từng là bạn rất thân – cụ nhấn mạnh: “Chúng tôi thân thiết nhau hơn bất cứ thằng bạn nào khác” – thế nhưng cụ không hề biết bạn mình có một cô em gái; người mà cũng hàng chục năm nay mong ước tìm ra cụ. Được hỏi: “Thế những mảnh giấy nhắn tin?” của bà Kear để lại và những bài thơ, cụ vội nhướng mắt: “Giấy nào? Thơ nào?” – và cụ xác nhận đã không nhận được bất cứ “dấu hiệu” khác lạ nào trên mộ của bạn mình.
Rồi bằng một giọng đầy xúc động, cụ Ronald tường thuật: “Tôi và Karl, chúng tôi gặp nhau trong đoàn thể Hướng Đạo, từ đó chúng tôi đã gắn bó với nhau, nhưng chưa có cơ hội nào đến nhà nhau chơi hoặc gặp thân nhân của nhau. Đúng, cả hai chúng tôi cùng tham dự buổi cắm trại ấy. Hai chúng tôi ở chung một lều.
“Sang ngày trại thứ hai, sau cả giờ bơi lội thỏa thích dưới biển, chúng tôi được lệnh tất cả phải lên bờ để chuẩn bị cho cuộc đốt lửa trại. Thế nhưng, một người trong nhóm chợt thấy bộ đồng phục của ai không biết vẫn để một đống trên bãi cát. Đoàn Trưởng liền kiểm tra thì biết là của Karl. Thì ra Karl đã chết đuối mà không ai hay. Không đầy nửa tiếng sau, người ta đã đưa được xác anh lên bờ nhưng mọi sự đã muộn.”

Sau hết, cụ Ronald xác nhận cụ hàng tuần vẫn đến viếng mộ và trò truyện với người bạn quá cố của mình…
Bí mật vẫn tiếp tục bao trùm: Bà Anne Kear nói với BBC, quả là tuyệt diệu nay bà đã được câu trả lời về “người bí ẩn” vẫn viếng mộ anh mình, và bà cũng đã tìm được người mà từ nay bà cũng có thể chia sẻ những ký ức và cảm nghĩ. Thế nhưng, bà nhấn mạnh sự bí ẩn vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, bởi chính cụ Ronald Seymour-Westborough đã xác quyết nhiều lần là cụ “không bao giờ để lại bất cứ một bài thơ nào trên mộ của Karl.” Cụ nói thêm, “Vả lại, trong đời tôi, chưa một lần nào tôi làm được một bài thơ cho dù là thơ con cóc đi nữa. Bản tính tôi lại thực tế, thơ thẩn không phải là thứ sở thích của tôi!”
Thế rồi, sáng hôm sau, cả cụ Ronald Seymour-Westborough và bà Anne Kear rủ nhau cùng ra viếng mộ Karl. Đêm hôm trước, theo lời mời của gia chủ, bà Anne đã nghỉ lại ở nhà cụ Ronald. Khi chỉ còn cách ngôi mộ chừng hơn một thước, cả hai người đều giật bắn mình, trợn mắt: Trên mộ đã nằm sẵn một bó hoa mới, thật tươi. Cạnh đó, một tấm thiệp “tự chế” quen thuộc cũng đã hiện diện từ bao giờ.
Trong khi đó, khắp nghĩa trang không một bóng sinh vật. Trên ngọn cây chỉ có tiếng gió rì rào xuyên qua các kẽ lá.

Lại thêm một bí ẩn nữa, vĩnh viễn không có câu trả lời!
Sau khi đã chôn cất con, bỗng có tiếng nói, “Hi, daddy!”
“Quả thật chúng tôi đã trải qua nỗi sợ hãi lớn lao nhất trong đời. Nó đã chết trên lề đường, ở vỉa hè. Nhiều người đã thấy. Và chúng tôi đã chôn cất nó. Vậy mà nay… Những kinh động này chắc chắn sẽ không biến khỏi trong tôi.”
Trên đây là lời than thở của cụ Frank J. Kerrigan, 82 tuổi, một cư dân sống ở Fountain Valley, Nam California. Vừa nói mà toàn thân cụ vẫn run như không thể còn đứng vững.
Nghe mà rởn tóc gáy! “Sự cố” lược kể trên đây đã thật sự diễn ra cách nay chưa bao lâu: Ngày 23/6/2017. Số là sau 11 ngày cụ Frank đã chôn cất người con trai tên Frank Jr., 57 tuổi, thì nhận được “cú sốc khủng khiếp” qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia, người bạn già nối khố, đồng tuổi của cụ Frank, và cũng là người đã cùng khiêng quan tài cho người quá cố: Cụ Bill Shinker – nói bằng một giọng như bị nghẹt thở: “Con của mày… còn sống!”
Cụ Frank kể với nhật báo OC Register, “Tôi chỉ mới nghe có thế, chiếc điện thoại như đã muốn tuột khỏi tay. Tôi biết Bill là thằng bạn đứng đắn, nghiêm chỉnh, chẳng hề biết đùa dai bao giờ. Sau khi cố lấy lại bình tĩnh, tôi nói Bill đưa điện thoại cho thằng con tôi… thì bỗng rõ ràng tiếng của nó: Hi, daddy!”

Lần này thì chiếc điện thoại rơi khỏi tay cụ Frank thật sự. Cụ buông mình xuống nệm ghế sofa, chẳng hiểu gì cả. Cách ngày hôm ấy gần hai tuần lễ, cảnh sát đã khám phá thấy một tử thi đàn ông; sau được xác nhận đó chính là Frank Jr.
Ngày 6/6/2017, cảnh sát tiếp xúc với cụ Frank J. Kerrigan để yêu cầu cụ phải điện thoại ngay cho “Orange County Sheriff-Coroner Office” (cơ quan giải nghiệm tử thi) để được biết các chi tiết cần thiết. Khi cụ gọi tới đây thì được xác nhận con trai của cụ tên Frank Jr., một người vô gia cư, mắc chứng rối loạn tâm thần, đã được tìm thấy chết ở phía sau một siêu thị tại thành phố Fountain Valley.
Thế nhưng, khi cụ bày tỏ muốn đến tận nơi để tận mắt nhận định các di tích của con trai mình thì một nữ nhân viên xác quyết là họ đã kiểm chứng rất kỹ lưỡng bằng phương pháp lấy dấu tay. Cụ Frank kể, vì thế cụ hoàn toàn không hề nghi ngờ gì nữa về những lời giải thích của Viện Y Khoa Tư Pháp.
“Máu và các tấm mền bẩn.” Tuy nhiên, cô Carole Meikle, 56 tuổi, em gái của Frank Jr. lại chọn giải pháp khác là đi thẳng tới địa điểm, nơi mà xác anh cô đã được tìm thấy. Chi tiết mà cơ quan giải nghiệm cho biết là Frank Jr. đã chết “một cái chết tự nhiên,” nhưng lại không phù hợp với những gì cô đã thấy tận mắt ở “hiện trường.” Cô cho biết, “Thật vô cùng đau lòng đối với tôi khi chứng kiến những gì hiện hữu ở một cảnh tượng hết sức bi thảm: Những vết máu vương vãi đã khô cáu lại, đen xịt và các tấm mền dơ bẩn.”
Cô Meikle đã để lại nơi đây một tấm ảnh chân dung của Frank Jr., bó hoa và một cầy nến (đèn cầy), như thể muốn nói chốn này chính ra phải là một đài kỷ niệm của anh mình.
Tang lễ long trọng. Khoảng hơn 50 người đã hiện diện trong tang lễ của Frank Jr., ngày 12/6/2017. Gia đình đã trả khoảng 20,000 Mỹ Kim để lo cho người quá cố một cuộc tiễn đưa thật xứng đáng.
Cụ Frank đã đến nhà quàn ngay từ giây phút đầu tiên để nhìn thấy con mình lần cuối. Cụ đứng lặng người nhìn con nằm bất động trong quan tài. Cụ kể, “Tôi cứ nhìn nó mãi. Tôi vuốt tóc nó. Tôi muốn sẽ không bao giờ quên bộ mặt sau cùng của nó trên cõi đời này.” Và cụ đã giành lấy “công tác” cầm di ảnh của người con trai trong cuộc hành trình mai táng.
Nơi an nghỉ cuối cùng của Frank Jr. là nghĩa trang Orange County. Frank Jr. nằm chỉ cách nơi bà mẹ an giấc ngàn thu không đầy 50 thước.

Khủng khiếp: Vậy mà gần trưa ngày 23/6/2017, cụ Frank đã nghe rõ rệt trong điện thoại tiếng của đứa con trai mà ông đã tiễn đưa ra nghĩa trang vừa đúng 11 ngày, “Hi, daddy!” Cụ xác nhận mình không chiêm bao, không ảo giác, nhưng là sự thật. Bởi lúc đó, sau này cụ được biết con trai của cụ đang đứng – dĩ nhiên vẫn sống nhăn răng – ở hành lang ngôi nhà của người bạn tri kỷ, cụ Bill Shinker. Thế là mọi sự đã hoàn toàn đảo ngược lại.
Thật quả vô cùng không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra khủng khiếp khi cơ quan giải nghiệm nhận thực người đàn ông đã chết ấy lại là Frank Jr. Cô Meikle bày tỏ: “Chúng tôi tin chắc là đã chôn cất anh Frank Jr. Thì ra lại là một người nào khác lại đã được hưởng một tang lễ tốt đẹp.” Gia đình cụ Frank đã nhanh chóng tiếp xúc một luật sư và thông báo việc tố tụng “sự cố” ghê rợn này.

Luật sư Doug Easton quả quyết rằng Orange County SCO đã không truy cứu đích xác dấu tay của người quá cố 57 tuổi này trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát và bởi thế thay vào đó, họ đã dùng một bằng lái xe cũ để xác định nạn nhân tử vong.
Tới gần cuối tháng 6, gia đình nhận được thông báo là cơ quan hữu trách đã thử nghiệm lại dấu tay của đương sự, nhờ thế nay cảnh sát đã tìm ra đúng nhân vật chính. Nhật báo Time Magazine viết, theo luật sư Easton, gia đình cụ Frank cũng đã được biết danh tính của kẻ xấu số đích thực, người mà họ đã chôn cất vốn đã được gắn tên… Frank Jr.
Cuộc sống lại “một ngày như mọi ngày.” Mặc dù đã được thân nhân dành cho một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ trong căn nhà gia đình, nhưng chàng Frank Jr. “lãng tử” quyết liệt từ chối để rồi nay đã trở lại cuộc sống trên hè phố – một “homeless” chính danh. Chỉ duy nhất khác một sự kiện: Chính quyền đã ngưng cấp phát trợ cấp xã hội cho Frank Jr. theo chứng từ báo tử

Trong một bản thông cáo đề ngày 26/6/2017, cảnh sát Orange County bày tỏ lấy làm đáng tiếc về “sự cố” đồng thời họ xác quyết thực hiện một cuộc điều tra cặn kẽ về những gì đã diễn tiến sai lầm.
Cô em Carole Meikle bằng một giọng đầy nước mắt thuật rằng: Thế nhưng anh Frank Jr. vẫn không hiểu sự lầm lẫn ấy đã tác động cỡ nào đến gia đình, “Chúng tôi đã trải qua nỗi kinh sợ lớn lao và nặng nề nhất trong đời. Anh ấy đã chết trên hè phố. Chúng tôi đã chôn cất anh ấy. Những cảm xúc này sẽ không bao giờ biến khỏi tâm khảm chúng tôi.”

Thế nhưng, từ cô em ruột đến những bạn hữu xa gần đã đến phân ưu, đã đứng bên cạnh quan tài để nói những lời vĩnh biệt với người quá vãng, nhất là cụ Frank đã đứng suốt buổi tang lễ bên xác con “để nhìn nó mãi” và “vuốt tóc nó”… vậy mà không ai nhận ra người chết không phải là Frank Jr. sao? Không lý trên cõi đời ô trọc này lại có hai người không cùng cha mẹ, chẳng phải anh em song sinh lại giống nhau tuyệt đối đến vậy sao?
Lại thêm những bí ẩn nữa… và có lẽ sẽ… vĩnh viễn không có câu… trả lời!?!.

Hoài Mỹ

Be the first to comment

Leave a Reply