Những lý do kỳ quặc để từ chối nhiệm vụ bồi thẩm

Số phận của bị đơn trong phiên tòa thường đặt trong tay các thành viên bồi thẩm đoàn và số liệu của Bộ Tư pháp NSW cho thấy đa số các bồi thẩm viên là những ông bà già hưu trí, những người trẻ, những thành phần thất nghiệp.

Có vẻ như những người có công ăn việc làm ổn định đều tìm cách thoái thác khi được triệu tập và số liệu cho thấy các vụ phạt do việc lãng tránh nhiệm vụ này với lý do không chính đáng đã tăng đến 75%.

Lý do là các vụ án thường kéo dài, các vụ ma túy kéo từ 12 tuần đến 6 tháng còn các vụ án khủng bố có thể kéo dài cả năm khiến người ta ngao ngán, không muốn dính đến việc “không phải của mình”.

Khi đến tòa để nghe xét xử, các bồi thẩm viên được trả $106.30 một ngày, nếu họ có việc làm và phải dự những phiên tòa kéo dài, số tiền thù lao có thể tăng lên $242.30 một ngày. Số tiền này có thể hấp dẫn với người thất nghiệp hay đã về hưu nhưng với một người có thu nhập cao thì chẳng là bao nhiêu. Do đó họ tìm cách thoái thác và có người đưa ra những lý do rất kỳ quặc như “các hành tinh không ở vị trí thẳng hàng”, “dị ứng với máy điều hòa”.

Năm 2015 có 14,772 người bị phạt vì từ chối nhiệm vụ bồi thẩm, trong đó có người bị phạt tới $2200. Tuy nhiên trong năm 2016 thì có tới 21,942 người bị phạt. Riêng trong năm nay, tính đến tuần qua, đã có 13,568 người bị phạt!

Trong khi đó lại có những kẻ “gây rắc rối”: dù có lý do chính đáng để từ chối, họ vẫn nhận lời tham gia để rồi tòa phải hủy các phiên xử để xét lại.

Tháng Sáu năm 2014 Thẩm phán Michael Adams của Tòa Thượng thẩm NSW đã sa thải một bồi thẩm viên sau khi người này tuyên bố mình là Phật tử, do đó không có quyền tuyên phán người khác là có tội hay không có tội. Trên thực tế thì lý do chính là ông ta không đủ tiếng Anh, không hiểu rõ những điều đang bàn thảo trước tòa.

Sự việc nảy sinh trong cuộc họp luận tội kéo dài ba ngày của bồn thẩm đoàn gồm 12 người trong phiên xử liên quan đến một án mạng do ghen tuông. Tại đây bồi thẩm viên trên thú nhận là ông ta không thể đưa ra phán quyết vì mình là Phật tử, đồng thời còn thú nhận rằng ông ta có khó khăn về ngôn ngữ, không hiểu hết tiếng Anh.

Trưởng đoàn bồi thẩm đã trình báo cho tòa với tờ giấy ghi: “Một thành viên bồi thẩm đoàn thông báo với các thành viên khác là vì niềm tin Phật giáo, ông ta không thể tuyên án sát nhân. Chúng tôi tin rằng thành viên này là người có thiên kiến”.

Thông tin này khiến cả tòa lẫn luật sư bào chữa đều lo ngại, cho rằng tình rạng này có thể dẫn đến một bản án thiên lệch, thiếu công bằng.

Trong phiên xử ngày 12.6.2015 bồi thẩm viên được gọi ra giải thích tại sao niềm tin tôn giáo ngăn cản ông ta đưa ra quyết định, ông ta trả lời:

–           “Có lẽ là có một chút bối rối. Xin lỗi về chuyện này. Xin tòa làm ơn giải thích thêm chi tiết. Tôi bị bối rối. Tôi không thể quyết định việc này, không thể nói “Yes”, không thể nói “maybe”, không thể nói “No””.

Sau đó, sau nhiều lần trả lời lúng túng, không rõ ràng, Thẩm phán Adams hỏi: “Ông có bị khó khăn với tiếng Anh hay không?”

Bồi thẩm viên: “Vâng”.

Thẩm phán Adams: “Ông có thấy khó hiểu khi tôi giải thích hồ sơ vụ án này cho bồi thẩm đoàn?”

Bồi thẩm viên: “Tôi có thẻ nói Vâng”.

Với sự đồng ý của cả Công tố viên và luật sư bào chữa, Thẩm phán đã ra lệnh sa thải, tuyên bố: “Rõ ràng là bội thẩm viên này lúng túng trong việc nắm rõ tiến trình xử án”.

Phiên tòa tiếp tục với 11 bồi thẩm viên còn lại và chỉ 8 đến 10 phút sau, bồi thẩm đoàn này công bố bản án có tội với tỷ lệ 10-1, theo đó ông Roy Tabalbag phạm tội sát nhân, đã giết chết Amin Sthapit, kẻ đã quan hệ tình dục với bạn gái của anh ta, ngay trên cái giường của anh ta.

Be the first to comment

Leave a Reply