Những ngọn đồi voi trắng

Bên kia thung lũng, những ngọn đồi trải dài màu trắng. Bên này không bóng mát, không cây cối, nhà ga nằm giữa hai đường ray trong ánh nắng. Sát cạnh nhà ga là cái bóng oi ả của tòa nhà và bức mành hạt bằng tre treo ngang cửa vào quán rượu để ngăn ruồi. Người đàn ông Mỹ và cô gái đi cùng, ngồi ở một bàn trong bóng râm bên ngoài tòa nhà. Trời rất nóng và chuyến tàu tốc hành từ Barcelona sẽ đến trong vòng 40 phút. Nó dừng ở ga này 2 phút rồi đi Madrid.

“Mình uống gì đây?” Cô gái hỏi. Cô đã cởi nón và để nó lên bàn.

“Trời khá nóng”, người đàn ông nói.

“Mình uống bia đi”.

“Dos cervezas”(1), người đàn ông nói vọng qua bức màn.

“Cỡ lớn?” một người phụ nữ hỏi từ trong khung cửa.

“Phải. Hai ly lớn”.

Người phụ nữ mang đến hai ly bia và hai miếng nỉ lót. Bà đặt hai tấm nỉ và hai ly bia lên bàn rồi nhìn người đàn ông và cô gái. Cô gái đang nhìn về phía dãy đồi. Đồi màu trắng trong ánh nắng còn cảnh vật màu nâu khô.

“Trông giống mấy con voi trắng”, cô nói.

“Anh chưa thấy bao giờ”, người đàn uông uống bia.

“Anh chắc hẳn chưa thấy”.

“Cũng có thể anh đã thấy”, người đàn ông nói. “Chỉ là em nói anh chắc hẳn chưa thấy đâu chứng tỏ được điều gì”.

Cô gái nhìn tấm mành hạt. “Nó có sơn cái gì đấy”, cô nói. “Cái gì thế?”

“Anis del Toro (2). Một loại rượu”.

“Mình thử được không?”

Người đàn ông gọi “Này” qua tấm mành. Người phụ nữ từ quán đi ra.

“Bốn real (3)”. “Chúng tôi muốn gọi hai ly Anis del Toro”.

“Thêm nước không?”

“Em có muốn thêm nước không?”

“Em không biết”, cô gái nói. “Thêm nước có ngon hơn không?”

“Cũng được”.

“Vâng, thêm nước”.

“Giống mùi cam thảo”, cô gái nói và đặt ly xuống.

“Thứ nào chẳng thế”.

“Ừ”, cô gái nói. “Cái gì cũng có mùi cam thảo. Nhất là những thứ mình đã chờ đợi rất lâu, như rượu mùi (4) chẳng hạn”.

“Ôi chao, em thôi đi”.

“Tại anh chứ”, cô gái nói. “Em đang hứng thú. Em đang vui vẻ”.

“Mình gắng vui vẻ đi”.

“Ừ. Em đang gắng mà. Em nói mấy ngọn núi nhìn giống voi trắng. Hay đấy chứ?”

“Hay”.

“Em muốn thử thức uống mới này. Mình chỉ có mỗi việc ngắm cảnh và thử thức uống mới thôi, phải không?”

“Anh đoán thế”.

Cô gái nhìn về phía những ngọn đồi.

“Đẹp quá”, cô nói. “Không hẳn giống voi trắng. Em chỉ muốn nói giống màu da voi qua rặng cây”.

“Mình uống nữa chứ?”

“Ừ”.

Cơn gió oi ả xô bức mành hạt va vào chiếc bàn.

“Bia lạnh ngon”, người đàn ông nói.

“Tuyệt”, cô gái nói.

“Thực chỉ là một phẫu thuật vô cùng đơn giản thôi, Jig”, người đàn ông nói. “Không hẳn là phẫu thuật nữa”.

Cô gái nhìn xuống mặt đất dưới chân bàn.

“Anh biết em sẽ không ngại đâu, Jig. Có gì đâu. Chỉ thông khí thôi.”

Cô gái không nói gì.

“Anh sẽ đi với em và ở bên em từ đầu đến cuối. Họ chỉ thông khí và mọi chuyện hoàn toàn tự nhiên”.

“Rồi sau đó chúng ta làm sao?”

“Chúng ta sẽ không sao. Cũng y như trước kia”.

“Tại sao anh nghĩ thế?”

“Đấy là điều duy nhất làm phiền chúng ta. Đấy là điều duy nhất khiến chúng ta mất vui”.

Cô gái nhìn bức mành hạt, đưa tay nắm hai sợi hạt.

“Anh nghĩ mình sẽ không sao và vui vẻ”.

“Anh biết mình sẽ không sao và vui vẻ. Em không cần sợ. Anh biết rất nhiều người đã làm thế”.

“Em cũng vậy”, cô gái nói. “Và sau đó tất cả đều rất vui vẻ”.

Người đàn ông nói “Em không muốn thì em không cần phải làm. Anh không muốn em làm nếu em không muốn. Nhưng anh biết chuyện đó rất đơn giản”.

“Và anh thực sự muốn thế?”

“Anh nghĩ tốt nhất là thế. Nhưng anh không muốn em làm nếu em thực sự không muốn”.

“Và nếu em làm thế anh sẽ vui và mọi chuyện sẽ như trước và anh sẽ yêu em, phải không?”

“Anh đang yêu em rồi đây. Em biết là anh yêu em”.

“Em biết. Nhưng nếu em làm thế, thì nếu em nói có thứ giống voi trắng thì chuyện ấy cũng vui, và anh sẽ thích phải không?”

Anh sẽ thích lắm. Bây giờ anh cũng thích nhưng anh không nghĩ về chuyện ấy được. Em cũng biết anh như thế nào khi lo lắng”.

“Nếu em làm thế anh sẽ không lo lắng phải không?”

“Anh sẽ không lo chuyện ấy vì nó rất đơn giản”.

“Vậy thì em sẽ làm thế. Vì em chẳng cần lo cho mình”.

“Anh lo cho em”.

“À, phải rồi. Nhưng em không lo cho mình. Em sẽ làm thế và mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

“Nếu em cảm thấy thế thì anh không muốn em làm thế”.

Cô gái đứng dậy và bước đến cuối sân ga. Bên kia đường ray là những cánh đồng lúa và cây cối dọc theo hai bờ sông Ebro. Xa hơn dòng sông là những ngọn núi. Một bóng mây bay ngang cánh đồng lúa và cô nhìn thấy con sông qua rặng cây.

Mình có thể có tất cả thứ này”, cô nói. “Mình có thể có tất cả, vậy mà mỗi ngày mình khiến điều đó trở nên bất khả hơn”.

“Sao chứ?”

“Em nói mình có thể có tất cả”.

“Đúng, Mình có thể có tất cả”.

“Không đúng”.

“Mình có thể có cả thế giới”.

“Không đúng. Mình không thể”.

“Mình có thể đi khắp nơi”.

“Không đúng. Nó không còn là của chúng mình”.

“Nó là của chúng mình”.

“Không đúng. Một khi nó đã bị lấy đi, mình không lấy lại được nữa”.

“Nhưng họ chưa lấy nó đi”.

“Mình cứ đợi xem”.

“Em trở vào chỗ khuất nắng đi,” hắn nói. “Em không nên cảm thấy như thế”.

“Không phải em cảm thấy”, cô gái nói. “Mà em biết”.

“Anh không muốn em làm bất cứ điều gì em không muốn làm”.

“Hoặc điều không tốt cho em”, cô nói. “Em biết. Mình uống thêm bia nữa được không?”

“Được. Nhưng em phải hiểu –”

“Em hiểu”, cô gái nói. “Mình đừng nói nữa được không?”

Họ ngồi xuống bàn và cô gái nhìn những ngọn đồi bên phía khô cằn của thung lũng và người đàn ông nhìn cô và nhìn cái bàn.

“Em phải hiểu”, anh nói, “rằng anh không muốn em làm thế nếu em không muốn. Nếu em cho là quan trọng, anh hoàn toàn sẵn lòng nếm trải chuyện ấy”.

“Với anh không quan trọng gì sao? Chúng mình có thể cùng chung sống vui vẻ”.

“Tất nhiên là quan trọng. Nhưng trừ em anh không muốn ai khác. Anh không muốn ai khác nữa. Và anh biết chuyện ấy rất đơn giản”.

“Phải, anh biết chuyện ấy rất đơn giản”.

“Em muốn nói thế cũng được, nhưng quả thực anh biết”.

“Bây giờ anh làm cho em một chuyện được không?”

“Chuyện gì anh cũng làm cho em”.

“Cầu xin năn nỉ van nài anh làm ơn đừng nói nữa được không?”

Anh không nói gì nhưng nhìn mấy túi hành lý dựa vào tường sân ga. Chúng mang những cái nhãn tên tất cả những khách sạn họ đã qua đêm.

“Nhưng anh không muốn em làm thế”, anh nói. “Anh chẳng cần”.

“Em hét lên bây giờ”, cô gái nói.

Người phụ nữ từ bức mành bước ra với hai ly bia và để bia xuống hai tấm nỉ lót ướt. “Năm phút nữa tàu đến”, bà nói.

“Bà ấy nói gì thế?” cô gái hỏi.

“Năm phút nữa tàu đến”.

Cô gái mỉm cười tươi tắn với người phụ nữ, để cám ơn bà.

“Anh cần mang hành lý qua bên kia nhà ga”, người đàn ông nói. Cô mỉm cười với anh.

“Ừ. Khi anh về lại mình sẽ uống hết bia”.

Anh nhắc hai túi nặng và mang chúng qua phía đường ray bên kia. Anh nhìn dọc theo đường ray nhưng không thể thấy đoàn tàu. Quay trở lại, anh đi ngang quán rượu, nơi những người đợi tàu đang uống rượu. Anh uống một ly Anis ở quầy và nhìn mọi người. Họ đều đang kiên nhẫn đợi chuyến tàu. Anh đi qua bức mành ra ngoài. Cô đang ngồi ở bàn và mỉm cười với anh.

“Em thấy đỡ hơn không?” anh hỏi.

“Em bình thường”, cô nói. “Em không sao. Em bình thường”.

Ernest Hemingway
♦ Chuyển ngữ: Hồ Như

Chú thích:

(1) Hai bia

(2) Rượu hồi của bò mộng: rượu có mùi hồi hay cam thảo

(3) Đồng tiền Tây Ban Nha

 

Be the first to comment

Leave a Reply