Những vấn đề văn hoá Về việc thu hồi ấn bản mới “Một cơn gió bụi” của Trần Trọng Kim

Tin về văn hoá nổi cộm mới đây là việc Chính quyền Hà Nội ra lệnh thu hồi quyển sách “Một cơn gió bụi” của Trần Trọng Kim vừa được nhà xuất bản “Hội nhà văn” năm 2017 và do Phương Nam Books phát hành.

Có một số nhà báo hay nhà văn, giáo sư trong nước cũng như ở ngoại quốc có ý kiến về vấn đề này như Huy Đức viết: “Lý do chính trị để cục xuất bản ra lệnh thu hồi “Một cơn gió bụi” của học giả Trần Trọng Kim là vì: “Cuốn sách có nhiều chi tiết, đánh giá không phù hợp, không khách quan hoặc chưa được kiểm chứng.”

Lý do của “Cục xuất bản” đưa ra để thu hồi sách đặt ra 2 vấn đề:

1/ Vì sao sách được cấp phép in, sau khi đã được ban biên tập đọc kỹ và cắt xén những phần nhậy cảm: “Trong đó cắt nguyên chương 7 là chương nói về thân thế Nguyễn Ái Quốc và chủ trương Cộng Sản”. Việc cắt chương này là cần thiết vì nó sẽ phá vỡ huyền thoại Hồ Chí Minh cùng lý tưởng không tưởng của chế độ Cộng Sản.”

Tuy nhiên, khi sách đã phát hành, “Cục Xuất bản” (bộ Kiểm duyệt trá hình) đọc lại mới thấy cái nguy hiểm của sách từ chương đầu đến hết sách sẽ là minh chứng cho sự lừa dối lịch sử của các “sử gia” Việt Cộng (nói riêng) và Cộng Sản (nói chung). Chúng ta sẽ lần lượt đi tìm diễn tiến của một cuộc “ăn vụng mà chùi mép dối”, trong khi thật sự trong lịch sử, họ là những người rất giỏi nghề ăn vụng và chùi mép.

2/ Việc in lại sách của các tác giả miền Nam (VNCH) cần được nhìn cẩn trọng và phân tích rõ ý đồ của cái gọi là “cơ quan văn hoá” nắm tư tưởng, tình cảm của toàn dân. Cũng như việc cho hát lại một số “nhạc vàng” hạn chế của miền Nam, không hoàn toàn chỉ là chiều theo thị hiếu của người dân (vì Cộng Sản có coi người dân ra gì đâu!), mà chỉ là vì áp lực quần chúng thay đổi quan niệm thưởng ngoạn nghệ thuật, khi người ta đã chán ngấy thứ nghệ thuật tuyên truyền, giáo điều nhạt nhẽo và thô lỗ. Như vậy, việc cho phổ biến nhữngtác phẩm của những tác giả gọi là “biệt kích văn nghệ” ấy hoặc do áp lực kinh tế, hoặc do sự bất lực của “văn hoá tuyên truyền mị dân” phải được coi là một lối thoát khôn ngoan của Đảng, dù rằng đã xa dần chủ trương văn hoá Macxit truyền thống.

Phần bị cắt để tác phẩm được cho in lại đã động chạm đến Cộng sản Việt Nam như thế nào?

Về mặt thực tế, cái đặc sắc của Cộng Sản là không nhận có luân thường đạo lý, không biết có nhân nghĩa đạo đức như người ta vẫn tin tưởng(…). Vì có tư tưởng như thế cho nên cha con, anh em, bè bạn không có tình nghĩa gì cả, chỉ biết tôn trọng chủ nghĩa của Cộng sản và phục tòng những người cầm quyền của đảng, ngoại giả, giết hại lẫn nhau, lừa đảo nhau: hễ ai làm những việc mà lợi cho đảng là người giỏi, người tốt. Gia đình, xã hội, phong tục, chế độ cũ đều bỏ hết, bỏ đến tận cỗi rễ, để thành lập xã hội mới. Cái xã hội mới ấy không tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc. Dù có nói tranh đấu cho quốc gia hay cho dân tộc nữa, cũng chỉ là cái phương pháp dùng tạm thời trong một cơ hội nào để cho được việc mà thôi.

Người cộng sản, khi đã hành động, hay dùng đến chữ “giải phóng”. Theo việc làm của họ, tôi vẫn chưa hiểu rõ nghĩa hai chữ ấy. Có phải trước kia có cái cũi giam người, bây giờ họ đem cái cũi kiểu mới đến bên cạnh rồi bảo người ta chạy sang cái cũi mới ấy, thế gọi là giải phóng không? Nếu cái nghĩa giải phóng là thế, thì cái cũi cũ hay cái cũi mới cũng vẫn là cái cũi, chứ có hơn gì?

Theo chủ trương khủng bố để cai trị, Cộng sản đã đối xử với người dân của các nước họ như sau: “Tôi thấy chế độ các nước cộng sản giống nhau như in cái chế độ chuyên chế thuở xưa. Người nào nói xấu hay công kích những người cầm quyền của đảng là phải tội bị đày, bị giết. Ai không sốt sắng theo mình thì bị tình nghi, phải chịu mọi điều phiền khổ. Nhân dân trong nước vẫn bị đàn áp lầm than khổ sở, riêng có một số ít người có địa vị to lớn là được sung sướng. Như thế thì giải phóng ở đâu? Giải phóng gì mà cả chính thể một nước phải nương cậy ở những đội trinh thám để đi rình mò và tố cáo hết thảy mọi người. Hễ ai vô ý nói lỡ một câu là bị tình nghi có khi bị bắt, bị đày v. v. thành ra nhân dân trong xã hội ấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không biết ai là bạn là thù, mất hẳn sinh thú ở đời, thật trái với lời nói thiên đường ở cõi trần.”

Những nhận định trên đây về cơ bảncủa đường lối chính trị Cộng sản từ năm 1949 (khi viết MCGB) là đã đúc kết từ nhiềuquan sát, và cũng có thể một ít trải nghiệm đã như là một chân lý. Cái chủ trương “cứu cánh biện minh cho phương tiện” đã thể hiện đúng tâm lý đểu cáng của Cộng sản: “Cái thủ đoạn của Việt Minh là dùng mọi cách bạo ngược, tàn nhẫn, giả dối, lừa đảo để cho được việc trong một lúc. Ngay như họ đối với Việt Nam Quốc dân đảng nay nói là đoàn kết, mai nói đoàn kết, nhưng họ vẫn đánh úp, vẫn bao vây cho tuyệt lương thực. Khi họ đánh được thì giết phá, đánh không được thì lại đoàn kết, rồi cách ngày lại đánh phá. Dân tình thấy thế thật là ngao ngán chán nản, nhưng chỉ ngấm ngầm trong bụng, mà không dám nói ra. Nêndân gian thường có câu “nói như Vẹm”. Vẹm là do hai chữ Việt Minh viết tắt. VM đọc nhanh mà thành ra.”.

Trải qua 70 năm (từ ngày Việt Cộng gọi là Cách mạng mùa thu thành công vĩ đại – mà Tố Hữu xưng tụng “Đây Việt Nam tháng Tám, em Liên Xô tháng Mười”) tất cả những cái đểu cáng lừa lọc, bạo ngược của Đảng (CS) đối với nhân dân vẫn diễn ra đều đặn để tạo nên một cái “Thiên đường XHCN dưới trần thế”, mà không ai muốn sống ở đó cả. Minh chứng hùng hồn nhất là có ai vượt biên, vượt biển đến các nước Cộng sản để xin định cư bao giờ đâu.

Xương sống cũng như tử huyệt của Việt Cộng là huyền thoại “Cha gia dân tộc Hồ Chí Minh”. Ở những năm đầu cầm quyền và điều khiển chính phủ Kháng chiến, không thấy ai đặt vấn đề nguồn gốc của Hồ Chí Minh. Phải đến khi phát hành quyển “Vừa đi vừa kể truyện” của tác giả T.Lan (sau này người ta mới biết rõ T.Lan chính là Hồ Chí Minh), và quyển “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Trần Dân Tiên (cũng là bút hiệu của Hồ Chí Minh)(*). Qua hai quyển sách này (lẽ tất nhiên có rất nhiều chi tiết bịa đặt, đánh lạc hướng người đọc, nhân dân chỉ được thấy huyền thoại về Hồ Chí Minh là anhNguyễn Văn Ba xuống tàu ở bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Ngay cả cái tên Hồ Chí Minh cũng đã mang một bí mật. Công cuộc dựng nên huyền thoại Hồ Chí Minh của những cán bộ tuyên giáo trong ấy chính Hồ Chí Minh đứng đầu chủ trương biên tập sẽ bị sụp đổ khi những công bố của Trần Trọng Kim vạch rõ gốc gác HCM cùng con đường đi hoạt động Cộng sản ở Nga và Tàu sau này. Chế độ độc tài sợ nhất sự thật sẽ làm sụp đổ thần tượng lãnh tụ của họ.

Sự hiểu biết về Cộng Sản của Trần Trọng Kim tuy ở thời kỳ phát triển của Cộng Sản chưa đến đỉnh điểm, hết sức cơ bản và sáng suốt. Nhất là cụ đã trải nghiệm qua việc cư xử hung bạo và hỗn láo của Cộng sản khi dùng bạo lực đánh phá để cướp chính quyền: “Chúng tôi chắc chắn thế nào cũng thành công. Nếu có hại cũng không cần, có hại rồi mới có lợi. Dù người trong nước mười phần chết mất chín, chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một thành phần còn lại, còn hơn với chín phần kia.”(1)(Thật là rất kinh điển với chủ nghĩa Marx là phải đánh đổ giai cấp tư bản, phong kiến để thiết lập Nhà nước Cộng sản.)

Một quyển sách do chính người Cộng Sản Việt Nam viết là: “Giọt nước trong biển cả” của Hoàng Văn Hoan đề cập nhiều đến những mưu mô lươn lẹo của nhân vật Hồ Chí Minh này ở Trung Hoa đã nói lên bản chất lưu manh và độc ác của các lãnh tụ Cộng sản, mà Trần Trọng Kim sau này chỉ thấy họ là những người cuồng tín cho chủ thuyết. Hoàng Văn Hoan nói về chủ trương của HCM trong việc xâm nhập vào các tổ chức khác, để cướp tổ chức: “Không gia nhập Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội là một sai lầm. Vì sao không gia nhập? Chúng đã rộng mở cửa cho ta vào mà tiến tới nắm lấy quần chúng… Tại sao ta lại quay mặt đi? Họ có thể thành lập được VNCMĐMH thì cũng có thể hiệu triệu quần chúng theo đường lối của chúng. Ta phải khéo léo lợi dụng cơ hội đó mà gia nhập VNCMĐMH để lấy tổ chức của địch biến thành tổ chức của ta.”(2)

Chi tiết nhạy cảm về huyền thoại “cha già dân tộc” “không lấy vợ để dùng hết cuộc đời lo cho dân cho nước, cùng chủ trương “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” đã bị lột trần với đoạn văn “nhạy cảm” sau đây trong sách Một cơn gió bụi: “Lúc ấy Lý Thụy còn phải giam, Ủy ban trừ bị đứng ra bảo đảm với Chính phủ Trung Hoa (Tưởng Giới Thạch), xin lĩnh ra để cùng làm việc. (3) Theo lời một người Việt Nam có mặt trong hội nghị ấy đã nói: Lý Thụy có kết nghĩa với một người cộng sản Tàu tên là Hầu Chí Minh, làm chức thiếu tướng trong quân đội thuộc quyền chỉ huy của Trương Phát Khuê. Ở nhà ngục ra, ông muốn tỏ tình thân ái với bạn mới lấy tên là Hồ Chí Minh. Khi ông được tha ra, liền tuyên thệ xin hết lòng trung thành với VNCMĐMH mà làm việc (…)Hồ Chí Minh được cử làm hậu bổ ủy viên và Trần Báo làm tổng cán sự.

Về khoảng cuối năm 1944, VNCMĐMH lại dời về tỉnh Quảng Tây và cho ông Hồ Chí Minh về Bách Sắc để trù liệu kế hoạch nhập Việt. Sau đó hội cho ông Hồ Chí Minh cùng 22 đảng viên phần nhiều là người trong đảng Phục Quốc về nước để khởi sự hành động. Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên là Đỗ thị Lạc là người sau có đứa con gái với Hồ Chí Minh. Về sau thấy người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có 3 đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì không chịu theo Cộng Sản.”(MCGB)

Thực ra, cắt như thế cũng không che giấu được những câu hỏi cơ bản nhưng giản dị của bất kỳ người đọc nào có một trình độ trung bình là: Vai trò của Hồ Chí Minh đối với 22 người từ Trung Hoa xâm nhập Việt Nam? MCGB đã thuật lại (có thể là Trần Trọng Kim đã lấy được tài liệu trực tiếp từ những người hoạt động trong Quốc dân đảng như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh. Có thể nguồn tin của những đảng viên trong VNQDĐ (hồi đó đã đổi tên là VNCMĐMH) chỉ biết rất lờ mờ về Hồ Chí Minh. Ngay cái việc đổi tên từ Nguyễn Ái Quốc (Theo Trần Trọng Kim trong MCGB thì Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nên ông viết rằng: “Nguyên từ khoảng 1925- 1926 trở đi, ở Việt Nam có người nói đến chủ nghĩa Cộng sản. Lúc ấy có một thiếu niên tên Nguyễn Tất Thành, sinh năm 1894 con nhà thi lễ, quê làng Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Trước học trường Trung học ở Huế, rồi bỏ sang Pháp theo Xã hội Đảng, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Sau lại sang Nga vào Đảng Cộng Sản, đến khoảng 1929-1930 ông trở về gây phong trào Cộng Sản cách mệnh ở vùng Nghệ Tĩnh.”

Cái tên Nguyễn Ái Quốc này cũng đã gây rất nhiều ngộ nhận. Ở Saigon vào khoảng năm 1965, Hồ Hữu Tường đã cho biết Nguyễn Ái Quốc là tên chung của những nhà cách mạng Việt Nam ở Pháp ký dưới những bài tuyên truyền tranh đấu chính trị, mà đáng tin cậy nhất là Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, chứ Nguyễn Tất Thành không đủ trình độ Pháp văn để viết được như thế (4).

Huyền thoại Hồ Chí Minh với những hành tung bí mật, học vấn siêu việt, tình yêu nước nồng nàn khiến quên cả tình nhi nữ để lo cho nền độc lập của tổ quốc; viễn kiến chính trị hơn hết người xưa và đương thời v.v.. sẽ bị sụp đổ hoàn toàn khi sự thật được phơi bày chỉ là một gã xậu tiến, con của một ông quan bị bãi chức vì say rượu đánh chết phạm nhân.

Với sự dè dặt của một sử gia và cũng có thể bị hạn chế bởi thời gian cùng tài liệu lịch sử, Trần Trọng Kim đã không đề cập tới sự nhận định của chính giới lúc ấy về chủ nghĩa Cộng Sản. Chúng ta đã rất nông nổi, có lẽ bị ảnh hưởng bởi “thư thất điều” của cụ Phan Châu Trinh, kết tội vua Khải Định mà không thấy được nhận định cũng như viễn kiến của một nhà vua trong hoàn cảnh mất nước đề cập đến tác hại của chủ nghĩa Cộng sản, lúc ấy chỉ mới được lén lút đưa về Việt Nam. Trong một bài viết về vua Khải Định có trích dẫn lời “Di chiếu” của vị vua tuy chỉ ở độ tuổi trung niên (chết năm 41 tuổi) nhưng khá sáng suốt và có văn hoá: “Một ngày kia (*) nước ta rồi sẽ trở thành sân khấu diễn ra những cảnh đẫm máu; nhân dân ta sẽ xâu xé lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, huyết lệ lan tràn, bao phủ non sông, ấy là vì chúng ta đã để cho những chủ thuyết tệ hại, những tâm tính tham lam lôi cuốn cám dỗ, trong khi lại khinh thường những tình cảm cao thượng về nhân đạo và công chính. Rốt cuộc những xáo trộn điên đảo và biến cố rồi sẽ lần hồi xảy ra, mà có muốn ngăn chận để vãn hồi thái bình và an ổn thì hầu như là công việc vượt quá sức người.”(5)

Vả lại, khi cướp chính quyền năm 1945 từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim, những người ấy chỉ xưng là “Việt Minh” (do sự gọi tắt của Việt Nam Cách Mệnh đồng minh hội) nên được rất đông người Việt yêu nước ủng hộ. Họ đã không dám đưa chiêu bài Cộng sản ra, nên đã đánh đúng vào ước vọng độc lập của dân Việt lúc đó. Sự thành công dễ dàng, của cái gọi là “cách mạng Tháng Tám” đã được các “sử gia” Việt cộng tô vẽ bằng rất nhiều sự kiện bịa đặt, lừa lọc.

Bằng mọi giá, người ta không thể để cho có một sự bóc trần “thần tượng Hồ Chí Minh”, cho nên ngoài việc tô vẽ sơn phết cho thần tượng ấy, còn là những phản bác hung hãn đối với những dư luận nghi ngờ về chân tướng của HCM. Chính vì cái “hèm” này mà bất kỳ điều gì động đến HCM mà khác với “sử liệu” của Đảng ta, đều nhất thiết bị cắt bỏ, vùi lấp. Điều cắt bỏ thô bạo đối với những tác phẩm xưa được in lại có lẽ chỉ thấy được trong chế độ Việt cộng ngày nay.

Nhưng sao đã cắt phần “nhậy cảm” đề cập đến Bác, Đảng rồi mà quyển sách “khấp khểnh” lại bị cấm lưu hành? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề in lại các tác phẩm xưa, kể cả của phe “thù địch” ở Miền Nam (VNCH) dù cũng là người Việt đề cập đến văn hoá Việt Nam. Ngay từ 1975, khi chiếm được miền Nam Đảng đã tổ chức chiến dịch đốt hết sách vở của Miền Nam nói riêng và của Đế Quốc nói chung (6) mà họ gọi chung là văn hoá đồi trụy. Đã không thiếu gì những “một cơn gió bụi” nằm lăn lóc bên cạnh những sách của Tự Lực văn đoàn được in lại ở Saigon sau 1954 làm mồi cho ngọn lửa “phần thư” tân thời của Việt cộng. Nay là “Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa VN -Độc lập-Tự do- Hạnh phúc”.

Có người lạc quan cho rằng Việt Cộng đã cởi mở để đối thoại với văn hoá Tự do Dân chủ. Nhận định lạc quan này qua thời gian đã chứng tỏ tính chất không tưởng của nó. Cộng sản luôn luôn bảo thủ và cố chấp, không thể nào thoả hiệp được với ai cả. Nếu gặp bước khốn quẫn, nó hành xử như một loài thú giả chết, để lừa khi kẻ thù lơ đãng là quật lại ngay. Chính trị thì như thế; văn hoá lại càng tệ hại hơn. Cộng sản tự tạo ra cái gọi là nền văn hoá riêng của nó và tiêu diệt các nền văn hoá khác đối kháng với nó, và không chấp nhận hoặc công nhận bất cứ nền văn hoá nào ưu việt hơn nó.

Như vậy, cơ bản lý thuyết Cộng sản là không có việc sống chung với văn hoá phi Cộng sản. Việc in lại và phát hành các sản phẩm văn học nghệ thuật của chế độ cũ là do chuyển biến kinh tế. Chủ trương kinh tế tự trị giao cho các địa phương quyền hạn làm kinh tế, khiến họ phải đẩy mạnh mọi cách kiếm tiền, trước là làm giàu cho ngân sách địa phương (huyền thoại là như thế), sau là cho các cán bộ ban ngành đoàn thể. Cho nên rất nhiều tỉnh lớn có nhà xuất bản và in đủ mọi thứ sách (phần lớn là dịch sách Tàu mới). Thị hiếu của người dân kể cả ở Bắc là không thích sách Việt cộng, nay cũng như xưa (chỉ toàn sách tuyên truyền rẻ tiền), nhất là nhu cầu của người Việt hải ngoại, thích tìm lại những tác phẩm văn hoá xưa, xuất bản trong thời VNCH, nên ngành xuất bản sách trong nước cũng kiếm ra tiền.

Đối với những người biên tập, công việc “xào qua xào lại” một tác phẩm văn học dễ dàng hơn nhiều việc sáng tác. Họ chỉ chú ý đến việc “kỵ húy” với chế độ là được. Nhất thiết những gì động chạm đến Bác, Đảng là loại bỏ ngay không đắn đo thương tiếc. Sách, nhất là sử vì thế có nhiều chỗ lõm bõm, không ra ngô ra khoai gì cả, nó như một dây xích bị chặt đi vài mắt, để nằm cả đống như sắt vụn. Đó là tình trạng của một vài tác phẩm của những nhà văn miền Nam như Nguyễn Hiến Lê, Vương Hồng Sển, và mới đây là Trần Trọng Kim.

Ngoài việc cắt bỏ, còn có việc sửa chữa theo chủ quan ngu dốt của những người gọi là “biên tập viên”. Họ bỏ đi những chữ mà họ không hiểu (đấy là còn chịu khó đọc tác phẩm), hay sửa lại những chữ cho vừa ý, hoặc thói quen địa phương. (7)Trách nhiệm của những người cán bộ bảo vệ tinh thần cũng như tư tưởng Cộng sản làm cho họ phải vận dụng tối đa đặc tính đa nghi, để không thể cho bất kỳ một chi tiết nào bất lợi cho Bác Đảng lọt lưới. Không những đối với các tác phẩm và tác giả đương thời.

Việc gọi là biên tập các tác phẩm ngày trước hay của “phe địch” tức là của VNCH là một hành vi kệch cỡm và xâm phạm tác quyền nghiêm trọng. Nó còn vô lý hơn nữa với những tác giả đương thời. Trên nguyên tắc tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, kể cả những điều sai lầm. Việc đính chính sau khi tác phẩm ra đời, hay may mắn ở lần tái bản là cần thiết để chứng tỏ sự lương thiện trí thức của mình. Một điều hơn cả sự đính chính, mà là phản tỉnh, cùng hối lỗi đáng được tha thứ và ca ngợi:

Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng

Một đêm còn lại 30 người.

Ai chịu trách nhiệm về cái chết hai nghìn người đó?

Tôi!

Tôi – người viết những câu thơ cổ võ

Ca tụng người không tiếc mạng mình

Trong mọi cuộc xung phong.

Chế Lan Viên

Hình như nhiều tác giả Việt Nam ít có thói quen đính chính, dù rằng với thời gian đã có nhiều phát kiến thách đố sự sai lầm hoặc thiếu sót nơi những tác phẩm ra trước. Hoặc giả, cái gọi là “ban, hay người biên tập” cho những sách in lại mà tác giả hoặc đã quá cố, hoặc quá bận rộn, có trách nhiệm làm công việc sửa chữa, đính chánh ấy. Nhưng thật ra các “biên tập viên” Việt cộng, họ chỉ làm công việc “dây máu ăn phần”, đúng với quy định kiểm duyệt trá hình.

Ở trường hợp sách “Một cơn gió bụi” của Trần Trọng Kim, cái gọi là “ban biên tập” ấy đã làm tròn trách nhiệm của ban kiểm duyệt, là cắt bỏ những đoạn “nhậy cảm” có khả năng bóc trần huyền thoại Hồ Chí Minh. Sách như thế coi như đã an toàn, theo sự hiểu biết của người biên tập. Đến khi phát hành, không hiểu sao lại bị thu hồi? Hẳn là cấp trên đọc lại thấy ngoài đoạn nói nhiều đến tiểu sử cùng hành trạng của Hồ Chí Minh, những đoạn khác trong sách cũng “nhậy cảm” hơn khi đề cập đến hoạt động của chính quyền Trần Trọng Kim. Theo tác giả Mạnh Kim thì trong sách có tiết lộ: “Một góc đời thường Hồ Chí Minh, về vai trò ít được biết của Võ Nguyên Giáp, về những ngày tranh giành quyền lực và triệt hạ nhau giữa Việt Minh với các đảng phái đối thủ và Việt Minh có khi không ngần ngại dùng “mền trùm đầu rồi bắt đi mất tích.”(8)

Phải cấm cả quyển sách MCGB vì nó đánh dấu một giai đoạn lịch sử đã tố cáo sự nghiệp lừa mị dân và gây tai họa đưa đến việc làm mất nước VN của đảng Cộng Sản. Dư luận về cuộc chiến tranh 1946-1954 là không cần thiết được nêu lên là do nguyên nhân đảng Cộng sản không vì nền độc lập của VN mà chỉ vì muốn xây dựng Đảng, xây dựng một xã hội cộng sản mà họ gọi đó là lý tưởng. Việc đấu tranh cho độc lập dân tộc chỉ là chiêu bài giai đoạn cho việc nhuộm đỏ Đông Nam Á.

Hơn thế nữa, MCGB ngay từ lúc khởi đầu cái gọi là “Cách mạng Mùa Thu” đã nêu lên tính chất tàn nhẫn, lừa đảo, gian dối không những đối với đối thủ, mà còn đối với chính người dân. Họ chỉ vụ thành công theo ý nghĩ của họ: “Dù cho dân tộc VN có chết đến 9 phần 10 thì chúng tôi sẽ xây dựng một xã hội cộng sản với phần còn lại ấy.”(9)

Sách sử của Việt Cộng viết về giai đoạn gọi là CMMT này đã được tô vẽ bằng những sự kiện ảo. Nó đã nhồi vào đầu óc dân chúng VN những thành quả ăn cắp, lừa bịp của Đảng dưới chiêu bài “đánh thắng Đế quốc Nhật, đế quốc Pháp, diệt phong kiến, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầi tiên ở Á châu v.v.. Với thời gian nhân dân VN ở miền Bắc bị bịt mắt, dẫn đi trong ảo vọng. Nay đối diện với sự thực, họ thấy rõ những bịp bợm của Đảng. Nhất là hàng ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo sẽ càng cảm thấy Đảng “hết thiêng” và hiện nguyên hình từ cơ bản là một lũ du côn lừa bịp (*) quốc tế.

Ngay từ đầu thập niên 50, cụ Trần Trọng Kim đã có những nhận xét xác đáng về đường lối chủ trương của Cộng Sản. Phải chăng cụ đã đọc nhiều những tài liệu của Tây phương về kinh nghiệm Cộng Sản ở Liên Xô. Đối với Cộng Sản núp dưới chiêu bài Việt Minh thì việc dùng công an để kìm kẹp dân, cùng với ảo tưởng “thiên đường Cộng Sản” chỉ thực sự thi hành khi được Trung Cộng thành công ở bên Tàu chống lưng cho Hồ Chí Minh xây dựng Đảng và “quân đội nhân dân” làm cơ sở biến đổi xã hội VN thành xã hội xã hội chủ nghĩa rồi “tiến thẳng lên xã hội Cộng sản”. Trong buổi đầu lúc cướp chính quyền Trần Trọng Kim, Cộng sản vẫn núp dưới tổ chức Việt Minh của tất cả các đảng phái yêu nước hoạt động ở bên Tàu và dang ẩn nấp trong nước, nên chiêu bài là chống Nhật và chống Pháp.

Ngay từ buổi đầu Cộng Sản đã lươn lẹo, lừa đảo ban tổ chức thống nhất Việt Minh bằng công việc “đẩy cái cửa đã mở sẵn” dành độc lập cho Việt Nam. Sử Việt cộng giấu biệt chuyện này, cùng những việc Hồ Chí Minh được lệnh của Ban chỉ đạo Việt Minh về nước chuẩn bị đấu tranh khi tình hình biến chuyển có lợi cho phe Đồng minh. Rồi lịch sử xảy ra không như Việt Minh (tức là các đảng phái Quốc gia cùng Cộng sản (lúc này là thiểu số với Hồ Chí Minh còn phải mang ơn cứu tử của phe Quốc gia), Nhật đảo chánh Pháp và trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của vua Bảo Đại và Thủ tướng Chính phủ là Trần Trọng Kim. Lợi dụng thời cơ này, Bảo Đại đã tuyên bố nước Việt Nam độc lập, xoá bỏ tất cả những hiệp ước bất bình đẳng với Pháp.

Tất cả những sự kiện lịch sử trên, đều bị dấu nhẹm và Việt cộng viết sử “khơi khơi” là đã đánh thắng 3 Đế quốc: (Đế quốc Nhật, đế quốc Pháp và sau này là đế quốc Mỹ). Riêng với đế quốc Nhật, thì hoạt động của Việt Minh (xin nhớ là lúc ấy vẫn là tổ chức chung của các đảng phái quốc gia và Cộng sản (lúc này giấu nhẹm cái đuôi Cộng sản) chỉ là đánh mấy đồn bảo an hay các phủ lỵ của các quan lại Việt Nam có từ thời Pháp còn đảm nhiệm công việc cai trị trên toàn quốc; và sau khi Nhật đảo chánh Pháp thì thuộc Việt Nam thời chính phủ Trần Trọng Kim, chứ có dám động đến quân Nhật đâu.

Hãy nghe ông Võ Nguyên Giáp nói phét về “Cách Mạng tháng Tám”:”Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời trong cái chớp mắt của lịch sử. Đó là khoảng thời gian rất ngắn: 13 tháng 8 đến 28 tháng 8 năm 1945, từ lúc Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng tới khi quân đồng minh kéo vào miền Bắc Việt Nam. Nếu ta bỏ qua thời cơ này thì cục diện sẽ khác. (*)Việt Nam sẽ vẫn là một nước gồm ba xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ nằm trong Đông Dương thuộc Pháp. Trước mắt, trên miền Bắc sẽ có một chính quyền thân Tưởng, tại miền Nam, Pháp sẽ phục hồi bộ máy cai trị cũ. Cuộc chiến đấugiành lại độc lập của nhân dân ta sẽ bị xếp vào những hoạt động phiến loạn do Cộng Sản cầm đầu? Ai biết dòng chảy của lịch sử sẽ đi về đâu, với tốc độ nào?”(8) Giáp lờ tít thời kỳ sau Nhật đảo chính Pháp trao trả độc lập cho Bảo Đại, để vua chỉ định cụ Trần Trọng Kim lập chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập thống nhất.

Giáp kể rằng từ 13 tháng 8 đến 8 tháng 8 năm 1945, là thànhlập được nước VNDCCH. Trong thực tế thì Giáp không hề tham gia việc cướp chính quyền của cụ Trần Trọng Kim. Kể cả Hồ Chí Minh, một tên tuổi còn rất xa lạ với quần chúng. Chỉ tới ngày 2tháng 9 Hồ Chí Minh mới xuất hiện đọc Tuyên ngôn độc lập, khiến rất nhiều người thắc mắc không biết rõ hành tung cùng quá khứ của nhân vật này.

Với chủ trương nhồi sọ đảng viên và mị dân sống trong chế độ Cộng sản, những sách gọi là “sử” của Cộng Sản đã trắng trợn bịa đặt, xuyên tạc sự thật. Điển hình như Trường Chinh nịnh bợ Liên Xô và Trung Cộng viết về Thế chiến thứ II: “Tháng 8 năm 1945 bị quân đội Xô viết đánh bại, Phát xít Nhật đầu hang không điều kiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh cùng toàn thể nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của Phát Xít Nhật, thiết lập Chính quyền Nhân dân trong toàn quốc.”(10)

Cộng Sản Việt Nam với đường lối uyển chuyển luồn sâu, trèo cao vào các phong trào chống Pháp của người Việt ở trong nước cũng như ngoại quốc (phần lớn là ở Trung Hoa). Cái tư tưởng “chỉ có mục đích là đáng kể” khiến người Cộng Sản chú trọng rất nặngvào việc ngu dân, hay mị dân thì đúng hơn, và rất nhiều nhà hoạt động chính trị trên thế giới không hiểu cái ngoắt ngheó của hệ thống tuyên truyền Cộng Sản. Thí dụ như việc xoá nạn mù chữ, ai cũng hoan nghênh vì đó là điều tiên quyết nâng cao dân trí do nhiều trí thức trong Phong trào xoá nạn mù chữ của Hội Truyền Bá Quốc ngữ đã hoạt động từ trước 1945. Nhưng Cộng Sản đã chỉ cho dân được phát triển tinh thần theo mô thức Cộng Sản. Ngoài rangười dân trongnhững bức màn sắt, màn tre của Chế độ Cộng Sản từ Liên Xô đến Trung Hoa và Việt Nam không hề được biết đến sự thực ở bên kia Thế giới không Cộng Sản.

Nếu để người dân có dịp đối chiếu với sự thật lịch sử thì bản mặt dối trá lừa đảo của Đảng, của Nhà nước Cộng Sản sẽ lộ diện tức khắc. (Như một chi tiết nhỏ nhặt là các ông Cộng Sản nói đánh Tây, đoàn kết với các đảng phái Quốc gia; nhưng chính các ông lại thoả hiệp với Tây để diệt các đảng phái quốc gia mà đã được các ông chụp cho cái mũ “phản động”(11).

Tất cả những thủ đoạn gian manh từ khi Cộng Sản còn ở bên Tàu, luồn lọt chui vào các tổ chức người Việt yêu nước để vừa được an toàn dưới sự che chở của người Việt Quốc gia lúc ấy đang được Trung Hoa ủng hộ.

Thời gian sau này, những lươn lẹo về chính trị của Cộng Sản đã được giải ảo nhiều. Nhưng ở thời Trần Trọng Kim, những thủ đoạn của Cộng Sản vẫn được kín đáo thi hành ở chính đương sự là Cộng Sản và ở những người dân Việt, lòng yêu nước thì có thừa, nhưng kinh nghiệm đối phó với những người Cộng Sản từ bộ đầu não Liên Xô và Trung Quốc thì hoàn toàn không có. Vì thế ở lúc mới phát hành sách “Một cơn gió bụi”, ngay những người Việt trong vùng quốc gia cũng không hoàn toàn tintưởng vào những trải nghiệm với Cộng Sản của Thủ Tướng Trần Trọng Kim. Lâu ngày những điều gian trá đã ăn sâu vào dân chúng tạo nên dư luận ủng hộ Chính quyền Cộng Sản. Còn những đảng viên Cộng Sản thì không những không tin, mà còn không được phép nghe biết hay đọc những gì của đối phương.

Trong quá khứ, đảng Cộng Sản còn lừa được dân bằng chiêu bài yêu nước, chống Pháp, chống Mỹ. Lúc ấy thì Cộng Sản đã cấm tuyệt đối mọi sản phẩm văn nghệ của đối phương, thành ra không có vấn đề in lạicác tác phẩm của những tác giả không phải Cộng Sản ở bên kia chiến tuyến.

Nhưng lúc này, nhất là Liên Xô đã tan vỡ, sau khi chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ, Trung Quốc đã chuyển mục tiêu Cộng Sản sang sự phát triển chủ nghĩa “Đại Hán”, ức hiếp cả nước Việt Nam, mà đảng Cộng Sản vẫn cứ phơi bày bộ mặt bán nướctừ trong quá khứ. Người dân, có thể nói lúc này “gió đã xoay chiều”, ngay cả các đảng viên cũnghoài nghi về chủ thuyết và đường lối hành động của Đảng, thì các sách phản biện về Đảng sẽ được đón đọc và gây nên một hoang mang đi đến chỗ sụp đổ ý thức hệ. Lúc ấy, chính quyền đã mất dân, sẽ trở thành một chính quyền phản động. Họ chỉ còn cách áp chế dân bằng bạo lực, để bắt dân phải ở trong khuôn khổ của nó. Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu đã sụp đổ như thế.

Lê văn Ngọc

Sydney 22/11/2017

Chú thích:

(*) Tác giả Nguyễn Thuyên trong tác phẩm “Việt Nam, điêu tàn và bất hạnh” có phê phán về việc tự viết tiểu sử này của Hồ Chí Minh: “Đây là quyển sách trơ trẽn nhất, ô nhục nhất”.

(1) Trần Trọng Kim – Một cơn gió bụi. (Người trả lời cụ Trần Trọng Kim ở đây là Lê Trọng Nghĩa, cán bộ Cộng Sản sau này sẽ chỉ đạo việc cướp chính quyền ở Hà Nội.)

(2) Trích lại của VNĐTBH trg 115

(3) “Ngoài những nhà cách mạng quốc gia lão thành, có kinh nghiệm, ít ai biết Việt Minh là Cộng Sản trá hình. Khi lãnh tụ Cộng Sản là Hồ Chí Minh bị bắt giam ở Liễu Châu (Trung Hoa), hoạt động của VM hãy còn kém cỏi, nhờ sự can thiệp của Nghiêm Kế Tổ, một ủy viên VNCMĐMH với chính phủ Trùng Khánh, để xin tự do cho Nguyễn Tường Tam cũng bị giữ, tiện thể vận động cho cả 2 người, nên HCM nhờ đó cũng được thả tự do, sau đó được tướng lãnh Trung Hoa thân cộng là Ngô Trạch, Tham mưu trưởng IV chiến khu và Tiêu Văn giúp đỡ, tìm cách cho về nước, nên VM càng ngày càng tiến triển hoạt động. Tướng Ngô Trạch bị xử tử mới đây ở Đài Loan, Tiêu Văn hiện nay ở hàng ngũ Trung Cộng. (Nghiêm Kế Tổ – Việt Nam máu lửa –Saigon 1954 trg 38-39)

(4) Trong quyển “Nhân Văn giai phẩm”, nhà văn Thụy Khuê có tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này và có kết luận đáng tin cậy. Xin xem NVGP Thụy Khuê (chương 18 – Nguyễn Ái Quốc, lai lịch và văn bản) trg 510

(5) Võ Hương An – Trong ngõ ngách sử Việt – trg 108

(*) Di chiếu trích lục trong Đại Nam thực lục về phần này có chút khác như: “Đã sáu mươi năm nay”

(6)Tôi nhớ họ đã tịch thu và đốt cả những quyển tự điển bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp.

(7) Xin đơn cử một thí dụ rất khôi hài của một người biên tập ngoài Bắc khi cho in lại một dịch phẩm của một dịch giả miền Nam xưa. Trong sách này bao nhiêu chữ “đặng” của tiếng Nam đều bị đổi ra chữ “được” của miền Bắc, khiến nhiều câu văn trở nên rất ngây ngô và tối nghĩa. Thí dụ: tiêu biểu như chữ “chẳng đặng đừng” mà bị đổi ra là “chẳng được đừng” thì hoàn toàn ngây ngô và khôi hài.

(8)Việt Luận số 3110 (30/6/2017)

(9)Lê Trọng Nghĩa trả lời cụ Trần Trọng Kim khi cụ lo ngại về việc giết chóc bừa bãi của Việt Minh trong “Cách mạng tháng Tám”

(*) Vua Bảo Đại khi gặp cụ Trần Trọng Kim ở Hồng Kông đã nói:”Chúng mình một già một trẻ mắc lừa bởi lũ du côn”

(*) Giáp nói đúng, nếu Cộng Sản bỏ qua thời gian ấy, thì nước Việt Nam sẽ may mắn biết bao.

(10) Võ Nguyên Giáp – Chiến đấu trong vòng vây – trg 18

(11)Trần Văn Giàu bị tù, nhưng điều đình với Pháp thả ra, giúp đỡ để chống Nhật

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply