Ôn hoàng dịch lệ!

Nhắc tới Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc thì bà con mình lại nhớ tới bài thơ ‘Hoàng Hạc Lâu’ của Thôi Hiệu, đời nhà Ðường:

“Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu
Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tải không du du
Tĩnh xuyên lịch lịch Hán Dương Thụ
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.”

Từ bài thơ Đường Luật, thất ngôn bát cú nhà thơ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu của chúng ta qua thể thơ Lục Bát với bản dịch tuyệt vời là:
“Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương sông tạnh, cây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.”

Đời nhà Ðường, Thôi Hiệu, Lý Bạch, Mạnh Hạo Nhiên, Ðỗ Phủ… cũng đã dừng gót giang hồ tại Hoàng Hạc Lâu, nhậu cho đã rồi làm thơ
Lý Bạch cũng muốn viết về Hoàng Hạc Lâu nhưng thấy đã có bài thơ Hoàng Hạc Lâu Thôi Hiệu treo ở đấy.

“Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc.
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu”

(Trước mắt có cảnh mà đành chịu!
Vì thơ Thôi Hiệu viết trên đầu).

(Thằng cha Thôi Hiệu nầy viết hay quá! Làm mình cụt hứng. He he!)

Hoàng Hạc Lâu tan nát vì do mấy Chú Ba thời phong kiến đánh nhau cho đã; rồi đốt nhà, nên Hoàng Hạc Lâu cháy tới 12 lần.
Nhưng có lẽ vì bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu nên lần nào cháy thì dân Tàu cũng lui cui cất lại. Hổng lẽ đế sắp nhỏ sau nầy đọc thơ Hoàng Hạc Lâu rồi hỏi nó ở đâu? Thì biết trả lời sao hay phải xầu hổ thú nhận là mấy ông cố nội của tụi bây giành quyền lực, giành ăn, giành gái đốt cháy Mẹ nó rồi!

Thời CS, Hoàng Hạc Lâu bây giờ cao hơn 50 mét, có năm tầng lầu.
Trên tầng cao nhất của Hoàng Hạc Lâu, người ta có thể ngắm cảnh trời sông bao la bát ngát, của hai sông Trường Giang và Hán Thủy.
Dân Tàu lên Hoàng Hạc Lâu để chửi cái CS Trung Quốc ‘mắc dịch’ nầy cho đã tức; bảo đảm không có bị bắt vì cha con nó có nghe đâu? He he!
Mấy cái chuyện nầy đều liên quan tới cái tỉnh Hồ Bắc, nơi có thủ phủ Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh “coronavirus’ đang phát tán ra khắp Năm Châu!


Vụ dịch Coronavirus tới giờ nầy đã giết chết ít nhất 362 người và lây nhiễm gần 17.300 người (đa số ở Trung Quốc), cái đáng sợ là nó sẽ tiếp tục lan rộng ra ngoài Trung Quốc. Tại Phillipines cũng đã có một người chết rồi!
(Cập nhật ngày mùng 3/02/2020 theo CNN)


Trung Cộng đang vật vã để kiểm soát sự bùng phát loại ‘coronavirus’ mới!
Bị con ‘Coronavirus’ ví tới đường cùn(g), bè lũ ăn hại ở Trung Nam Hải hết dám xưng hùng xưng bá như bữa duyệt binh vào ngày Mùng 1, tháng Mười, năm 2019, (chỉ cách nay có 4 tháng thôi) tại Quảng trường Thiên An Môn để Tập Cận Bình đánh trồng thổi kèn ăn mừng 70 năm CS chiếm được chánh quyền để đè đầu cỡi cổ dân Tàu và hăm he mẻ răng các nước khác là:
“Khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng!”
(Nghe quen quen à nha!)
Pháo bông bắn đầy trời thủ đô Bắc Kinh và nở ra những cái hình (hình kèm theo) giống hịt như hình con ‘Coronavirus’ mới vậy!
Và cái con ‘coronavirus’ đang rượt chánh quyền Trung Cộng chạy có cờ, chạy vô chạy tuốt ra ngoài tới nước Nga của Valdimir Putin và ngay cả chủ nghĩa tư bản đang giãy đành đạch để chết là bọn Liên Âu để xin ông đi qua bà đi lại giúp đở ‘nị’ dùm một cái. Nguy cấp quá xá rồi!


Vào lúc 6 giờ chiều, ngày thứ Ba, 28 tháng Giêng, năm 2020, chiếc máy bay phản lực Boeing 747, cất cánh từ sân bay Barajas ở thủ đô Madrid, Spain quá cảnh 20 tiềng đồng hồ rồi tại Hà Nội rồi cất cánh bay lên, tới Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc để làm thuyền cứu sinh, rước công dân của Liên Âu ra khỏi vùng đất chết.
Khi vòng quanh bầu trời Vũ Hán, dưới cánh bay của họ là một sa mạc, một thành phố ma, tiêu điều trong hoang vắng như một chiến trường vừa bị trải qua một trận ném bom B52. Đường phố vắng hẳn tiếng xe; sân bay hoàn toàn trống vắng.
Phi hành đoàn đeo khẩu trang, mang găng tay, ở nguyên trên máy bay và 72 các hành khách lên máy bay rồi họ cất cánh bay lên.
“Đối với người vượt thoát khỏi tâm điểm của dịch bệnh Corona Wuhan, mừng rỡ giống như họ đang được về nhà và bỏ lại tất cả phía sau”


Hệ thống y tế của Trung Quốc đã ‘sụm bà chè’; vì giường dành cho bệnh nhân và vật tư y tế cần thiết đã hết.
Trong khu cách ly của Bệnh viện số 3, Thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, giường số 15 trên lầu 2, bệnh nhân Bá Mạn Nhi, 24 tuổi, gời lên mạng Xã hội Weibo của Trung Quốc lời trăng trối, nghe rất đau lòng.
“Tôi không nghĩ rằng tôi có thể vượt qua đêm nay, và đến giờ tôi cuối cùng cũng có thể nhận ra cái chết là gì. Không ai tin cả. Không ai tin rằng tôi đang trên bờ vực của cái chết.
Bệnh viện chỉ phát hai viên ‘Oseltamivir’, cơm một ngày hai bữa, ngoài ra không còn gì khác vì bệnh viện chỉ có một phương án đó mà thôi.”
Ngày 30, tháng Giêng, năm 2020, y tá đến đo thân nhiệt. Bá Mạn Nhi yếu quá, không thể phản ứng gì, y tá phải kéo chăn ra và không ngừng vỗ vào Bá Mạn Nhi, khi thấy cô không có động tĩnh gì như vậy. Chỉ sau khi Bá Mạn Nhi cố gắng phát ra một giọng nói yếu ớt, y tá mới biết là cô còn sống.
“Tôi nằm trên giường, không thể gượng dậy. Tôi biết hôm nay tôi sẽ phải chết, hô hấp suy kiệt, cũng không được truyền dinh dưỡng nữa. Tôi đã chủ động đi cách ly. Tôi không ngờ rằng mình sẽ phải vào địa ngục trần gian!
Tôi đang bị cách ly trong bệnh viện, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tuyên truyền trên báo chí của nhà nước toàn bộ đều là láo khoét, bịa đặt.
Những bệnh nhân đang nằm chờ chết tại đây giống như tôi không hề ít, chúng tôi tin vào chính phủ, vậy mà hiện tại nhận được kết cục như thế này đây!”


Vậy mà cũng theo mửng cũ, cái tật không bỏ hè, Tể tướng Lý Khắc Cường vẫn còn lên gân, nổ ‘lép bép’ là:
“Chính phủ Trung Quốc luôn đặt sự an toàn và sức khỏe của người dân lên hàng đầu và đang nỗ lực để ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh một cách minh bạch và có trật tự. Công việc hiện tại là kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và điều trị cho bệnh nhân, cũng như đảm bảo trật tự cuộc sống bình thường của người dân Trung Quốc và người nước ngoài tại Trung Quốc!”
Trong khi đó thì hình ảnh một ông cụ mang khẩu trang nằm chết cô độc trên lề đường của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tràn ngập trên Truyền thông Phương Tây làm ai nấy cũng đều thương cảm!


Thôi làm đi cha Nội! Cứ ở đó hô khẩu hiệu hoài hè.
Tội nghiệp người dân Tàu lắm! Rồi bà con ở các nước khác cũng đang lo sốt vó vì sợ bị lây lan!
(Nước Úc tới giờ phút nầy đã có tới 12 ca bị thử nghiệm dương tính rồi đó)


Té ra Lý Thừa tướng hô khẩu hiệu trước bàng dân thiên hạ cho đỡ quê thôi; chớ trong hậu trường, Lý tuân lịnh Hoàng đế Tập, nên đã gởi tên du thuyết ‘Vương Nghị’ đi Nga xin ‘hợp tác’.
(Nói ‘hợp tác’ cho đở quê vậy mà! Mà nè trườc khi vô Moscow, Vương Nghị có được kiểm dịch hông? Nếu có, thì lúc nói chuyện với thằng Nga, hai cha nhớ mang khẩu trang cho đúng cách, kẻo khi bốc phét, văng nước miếng tùm lum rồi ‘hợp tác’ tặng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin (cựu trùm mật vụ KGB) vài con ‘coronavirus’ cho biết với người ta thì bỏ cha cả lũ.)


Rồi đích thân Lý Thừa tướng nói chuyện qua điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hứa trao đổi thêm thông tin (đừng có đưa ‘tin vịt’ nữa được hông nè?) với hy vọng sẽ mua được các vật tư y tế cần thiết từ các nước thành viên của Liên Âu.
Liên Âu cho biết sẽ cố gắng hết sức và phối hợp tất cả các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho Trung Quốc.


Thôi vì tình nhân loại, người Tàu đang ngụp lặn trong cơn hoạn nạn về dịch bệnh ‘Coronavirus’ thì Cộng đồng các nước khác trên thế giới, vì lương tâm, vì tình đồng loại và cũng vì sức khỏe của chính dân mình, nên chung tay góp sức vào việc phòng chống dịch bệnh để cứu dân Tàu trước; sau là để tránh lây lan tới cả dân mình.
Khi cơn dịch bịnh ‘Coronavirus nầy hy vọng sẽ được dập tắt, thì bà con tin tui đi, Trung Cộng sẽ lại đánh trống thổi kèn, vỗ ngực xưng tên nhờ sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng ta cho mà coi!
Còn cầm bằng thất bại, dân Tàu chắc chắn sẽ tính sổ tới nơi tới chốn với cái đảng CS ‘ôn hoàng dịch lệ’ nầy!

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Be the first to comment

Leave a Reply