Ông Lừa!

Sau khi vượt biên qua tới Úc nầy đây, tui mới biết rõ ràng là ở các nước tự do dân chủ, quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ trước và ngay cả sau khi nói. Bà con mình muốn hoan hô, đả đảo ai, từ Thủ tướng tới Tổng thống là cứ tự nhiên la.
Còn nếu ở các nước độc tài CS thì hiến pháp cũng có quy định quyền tự do ngôn luận chớ hỏng phải không? Nhưng chỉ tôn trọng quyền tự do ngôn luận trước khi nói. Còn khi nói xong rồi là không…Cứ nói đi, nói đi… sau đó có bị ‘bầm dập’ là rán chịu…Nên dân ngu khu đen trong đời nô lệ, không dám mở miệng nói năng linh tinh chi cho nó lành.
***
Nhưng trường họp dưới đây là khác. Vì cu cậu nầy dám uống mật gấu…
Chẳng qua sau 75, tui có quen với một giáo viên ngoài Bắc vào, gọi là A chi viện, dạy tiếng Nga,
Hồi đó, CS Bắc Việt chia Đông Dương ra làm A, B, C, D gì đó. A là miền Bắc. B là miền Nam… C và D là Lào và Campuchia.
Lúc đó Lê Duẩn muốn làm bá chủ Liên bang Đông Dương. Nhưng chú lùn Đặng Tiểu Bình không có chịu; nên hai đứa mới đánh nhau ròng rã từ năm 1979, gọi là Chiến tranh biên giới, mãi tới 1989 khi CS Bắc Việt lép vế, xuống nước nhỏ (vì đàn anh Liên Xô sắp tan rã), ký hiệp ước Thành Đô, quy hàng Thiên triều nên mới tạm yên yên!
Lúc chiếm được miền Nam trù phú nầy, Bố con nó, gồm hai phe là CS Bắc Việt và VC ở miền Nam, cũng gấu ó, giành ăn với nhau dữ lắm.
Cái ghế nào thơm thơm, có nhiều thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, đứa nào muốn dòm ngó là phải ló ra cái lý lịch nằm hầm chống muỗi để được xếp hàng: “Nhứt trụ, nhì khu, tam tù, tứ kết!”
Nhứt trụ là mấy đứa bám trụ tại địa phương! Ban ngày chui xuống hầm trốn, ban đêm lùa dân ra đắp mô, đào đường, thi hành cuộc chiến tranh phá hoại.
Nhì khu là đứa được rút lên khu, lên rừng, vô bưng, ít nguy hiểm hơn, chỉ có lâu lâu là ăn bom B52 của Mỹ mà thôi.
Tam tù là mấy đứa bị ở tù Phú quốc hay Côn đảo. Ở tù cực là cái cẳng nhưng đứa nào vô cũng thật thà khai báo hết ráo nên đảng hỏng có tin nhe.
Tứ kết là cái đám đi tập kết… Đám nầy thì chẳng có công trạng gì ráo…
Có thế lực mạnh thì được đảng đưa đi Liên Xô hay Đông Đức làm du học sinh… Còn đứa nào tập kết mà cu ky, con bà phước, thì đi bán thịt cầy…
Sau 75, quy cố hương, về quê cũ, được bọn VC trong Nam thí cho mấy miếng thịt thừa, bầy nhầy bạng nhạn như chức Giám đốc Sở Giáo dục chẳng hạn.
Đám nằm vùng ít có đứa nào chịu nhận cái chức nầy; vì phấn bảng không hè làm sao ăn? Phần chỉ biết đọc lõm bõm, học lực chỉ tới lớp Nhì, lớp Nhứt thì sao mà giáo dục ai cho được chớ?
Còn đứa nào vốn xuất thân ngoài Bắc mà nhẩy dù đại vô thành ủy, tỉnh ủy gì đó trong Nam, thì trước sau gì cũng bị Tía con, bè đảng nó, xúm lại gài bẫy, đục văng trở ra ngoải. Bởi có câu: “Trâu nào chuồng nấy!” Chuồng Bắc mà đòi vô chuồng Nam gặm cỏ non đâu có được hè?!
Cái thằng tui quen dạy Nga Văn nầy do Tía Má nó tập kết, rồi đẻ nó ra ngoài Hà Nội. Hết lớp Mười, nó được đi Nga làm du học sinh, theo lời nó khoe khoang mà tui chắc tới 90% là dóc tổ.
Năm 76, nó mới lò dò theo Tía Má nó, mà nó gọi là Thầy U, trở về trong Nam làm Trưởng ban Giám hiệu (tức Hiệu trưởng) của một trường cấp 3 ở Vị Thanh (tức tỉnh Chương Thiện cũ của mình).
Đúng ra làm Giám hiệu thì không cần dạy dỗ gì ráo, còn nếu muốn kiếm thêm chút cháo thì tuần dạy thêm vài ba tiết!
Nhưng tiếng Nga ế quá; học trò hỏng ai thèm học, đòi học tiếng Anh không hè nên nó đành phải chạy qua mà dạy Việt văn.
Đám Sở Giáo dục, chưn cẳng phèn không, chả thích gì nó. Vì mỗi lần công tác là hỏng lẽ phải kêu phiên dịch vì nó nói tiếng Bắc rặt, mấy đứa VC trong Nam gọi là tiếng Huế, vì hồi xưa CS Bắc Việt muốn dấu cái chuyện xâm lược Việt Nam Cộng Hòa, một nước có chủ quyền, là vi phạm Hiệp định Geneve 1954.
Ghét cái mặt câng câng, ỷ mình đi Nga du học, biết cả tiếng Nga, lại còn nổ bớp trời thiên là: “Tiếng Nga là tiếng nói của Lê Nin vĩ đại!”
Sau 75, giáo chức đâu có được nghỉ hết ba tháng như hồi mình! Phải cơm ghe bè bạn, tập trung ở cái trường Tàu nào đó, có hội trường để học tập chánh trị, học cái nghị quyết gì đó chán phèo phèo.
Ở nhà đi nhậu sướng hơn; nên cái đám Tuyên huấn nầy trốn làm, bán cái bớt, giao cho nó một bữa lên thay mà đăng đàn thuyết pháp. Chớ theo tiêu chuẩn là chú em chưa có được!
Cu cậu chắc cũng lấy làm rất hãnh diện nên nhận lời. Ý muốn có cơ hội, dợt le, ve vãn mấy cô giáo chưa chồng.
Thay vì mặc áo bà ba, khăn rằn quấn cổ, đi dép râu, mang ‘sắc cốt’, hút thuốc rê hiệu ông Tề nhưng túi áo gài năm ba cây viết để chứng tỏ mình không có dốt và cách mạng cùng mình từ đầu tới chân, nhưng cu nầy quyết hỏng giống ai và không ai giống mình nên chơi nổi, chơi nhịp chỏi thời trang.
Ra vẻ ta đã từng đi Nga, từ một nước đàn anh Xã hội Chủ nghĩa vĩ đại về, nó chơi luôn cái quần jean Levi mua ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng Sài Gòn, mà nó gọi là quần bò.
(Sở dĩ gọi là quần bò vì cái quần thời trang nầy do bọn đế quốc Mỹ chăn bò nó mặc để cỡi ngựa chăn bò lâu bị rách).
Mang mắt kiếng trắng cho ra vẻ trí thức, mua của mấy đứa bán rong trên lề đường Lê Lợi gần chợ Bến Thành, dù nó không có cận thị gì ráo. Con muỗi đực bay qua nó biết, con muỗi cái bay qua nó cũng biết; ngay cả con muỗi ‘pê đê’ bay ẹo qua ẹo lại nó cũng biết luôn… mà bày đặt mang kiếng!
Trước khi vô bài thuyết trình, nó yêu cầu các đồng chí đứng lên, nó mở cái cassette của trường, chơi bản Quốc tế Ca! (Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!).
Xong rồi chơi Tiến quân ca của Văn Cao (Đoàn quân Việt Nam đi sao mà ốm thế?!) và Lãnh tụ ca của Lưu Hữu Phước!
Tham dự có cả mấy đứa bên phòng ban Sở Giáo dục, chức lớn hơn nó!
Nhân cơ hội nầy nó chơi lại cho bõ ghét! Tớ bắt mấy cậu đứng nghiêm là phải đứng nghiêm, cấm đứa nào nhúc nhích!
Bõ ghét cho nó nhưng cả hội trường xúm lại hùa vô ghét lại nó vì bị bắt đứng nghiêm quá xá là lâu, đứa nào cũng mỏi cẳng, chân run hết trơn vì sáng không có gì ăn ngoài một củ khoai mì sượng.
Làm thủ tục chào cờ xong, nó mở đầu bài giảng là: ‘Ông Lenin ở nước Nga! Mà sao em thấy rất là Việt Nam’.
Xong, móc bóp ra tấm hình cũng đã hơi mốc. “Trình các đồng chí đây là
Quảng trường Đỏ chụp lăng Lenin mà người Việt Nam gọi ông là Lê văn Nin!”
Xong nó chỉ lên bức chân dung có chụp hai ông Tây, treo trang trọng trên vách tường hỏi đố: “Ai là Các Mác (Karl Marx)? Ai là Lenin?”
Không ai dám phát biểu trả lời. Nghĩ chỉ mình nó biết, nên hừng chí lấy cây thước bảng chỉ vào tấm ảnh, rồi giảng giải: “Cả hai đứa đều có râu xồm che khuất luôn cả cái mồm. Nhưng đứa đầu tóc bùm xùm là Karl Marx; còn tay còn lại bị hói là: đồng chí Lenin vĩ đại!”
Tui e rằng bữa đó nó đã chơi hết cả chục bi thuốc lào Vĩnh Bảo và cả hai ba cút rượu để thêm can đảm nói trước đám đông. Nhưng vì hơi quá hớp nên ba hoa chích chòe làm hại cái thân.
Sau đó, nó bị chi bộ kiểm thảo tơi bời, khai trừ Đảng, hạ tầng công tác nên chú em bất mãn, mất dạy luôn.
***
Mấy năm sau, tui cũng bị mất dạy về, cà lơ phất phơ gần bờ sông, bến Nhị Kiều Cần Thơ thì tình cờ gặp lại nó.
Tui bèn bắt chước giọng Bắc 75 hỏi: “Lóng rày cậu làm gì?”
“Tớ nghỉ dạy rồi! Giờ bu nó có mở ra cái tiệm thịt cầy ở cái nhà sàn sát mé sông gần đây nè. Cậu đến làm vài cút rượu với tớ đi!”
Tui thoái thác, tui đâu có ăn thịt chó, phần thú thiệt hồi xưa tui cũng dị ứng với cái đám A chi viện nầy lắm; vì toàn là bọn chuyên bốc phét, có nói thành không, không nói thành có, ít xít ra nhiều; tưởng ai ngồi nghe cũng ngu như nó hết.
Nó nài nỉ: “Không ăn thịt cầy thì ăn bún măng vậy! Đừng chối từ! Dẫu sao mình cũng từng là đồng nghiệp với nhau. Phụ lòng, tớ buồn lắm!” Nó mếu máo tưởng chừng sắp khóc tới nơi.
Không lay chuyển được tui, nó bèn dụ tui rằng: “Tớ sẽ kể cho cậu nghe cái chuyện nầy về Lenin hay lắm! Hồi xưa đi Nga tớ mang về, dễ đã hai chục năm mà chưa dám kể ai nghe…” Tò mò, tui theo nó về quán nhậu.
Trời đã khuya, trăng thượng tuần đã lên quá ngọn dừa! Khách về hết, nó kéo cửa quán lại; xin lỗi tui là phải vừa làm một cốc lại phải bỏ chạy bàn khi có khách kêu…
“Bu nó dữ như con chó dại ấy! Tớ cứ mãi lo ăn nhậu với bạn cũ, bỏ bê cho nó làm một mình là tớ chết chắc!”
Cạn nghe cái ót ly xây chừng rượu trắng! “Hồi tớ là du học sinh bên Nga ấy, có nghe một thằng Nga nó kể cái chuyện nầy: xong dặn tớ đừng có kể ai nghe nếu không muốn đi cải tạo mút chỉ cà tha trong cái trại tù ‘Gulag’ ở tuốt Siberia!”
Chuyện vầy: “Một nhóm con nít lớp mẫu giáo được thầy cô dắt đi dạo trong công viên quốc gia và chúng thấy một con lừa.
Trẻ thành phố xưa giờ chưa hề thấy con lừa lần nào. Cô giáo bèn hỏi đố: “Nè mấy em! Ai đây?”
Không em nào biết. Cô bèn gợi ý: “Nó trong sách giáo khoa, trong bài hát, trong bài thơ mà mấy em từng đọc hoài trong lớp đó!”
Cuối cùng một em vỗ nhè nhẹ vào cái đầu con lừa, reo lên: “Thưa cô! Em biết rồi. Nó là ông Lenin!”
Giờ gần 40 năm, đôi ngả đôi ta, thằng dạy Nga văn, tui tình cờ quen ngày cũ, giờ phiêu bạt tới phương nào? Hỏng biết nó còn bán thịt chó nữa hay không?
Tui nhớ câu chuyện nó kể hồi xưa và mắc cười quá ‘chời’! Hi hi!

đoàn xuân thu.
melbourne

Be the first to comment

Leave a Reply