Phóng viên smart-phone

Thế giới đảo lộn. Nhiều thứ xảy ra. Và người ta tự hỏi: Tương lai con người sẽ đi về đâu. Nhất là khi ứng vào hai câu thơ của cụ Nguyễn Du: Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Vâng. Thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều đổi thay. Với những ai đến Mỹ từ những năm thập niên 80 và 90 còn nhớ, đi máy bay ngày đó khác hẳn so với bây giờ. Thậm chí rất khác. Khác đến nỗi người ít đi máy bay cũng nhận ra được. Văn hóa đi máy bay ngày đó huy hoàng, sang trọng lắm. Than ôi, thời vàng son đó nay còn đâu. Và rồi thì…

Nhắc để bà con mình nhớ kiểu ôn lại chuyện xưa. Hồi đó phải có chuyện quan trọng lắm người ta mới đi máy bay. Còn thì chủ yếu vẫn là lái xe, ăn chắc mặc bền. Ngày đó đến những chuyến bay ngắn cũng có tiếp viên hàng không đẩy xe mời nước. Thịnh soạn lắm. Đầu tiên là khăn nóng cho mùa đông và khăn lạnh cho mùa hè. Rồi túi lạc rang hay túi pretzel được phát miễn phí để khách ăn cho thơm miệng. Chuyến bay gần được mời nước một lần. Chuyến bay xa hơn sẽ được mời nước hai lần. Trên các chuyến bay dài sẽ có một bữa ăn, đặc biệt khi chuyến bay rơi vào giờ ăn trưa hay ăn tối. Còn cà phê nóng thì lúc nào cũng có. Tiếp viên niềm nở ân cần, nụ cười tươi mát, yes sir, yes ma’am, rất rôm rả, rất ấn tượng…

Vâng. Hồi đó đi máy bay là vậy. Rất sang cả. Còn bây giờ, không thể tưởng tượng nổi. Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

Cách đây vài tháng chúng ta còn nhớ chuyện bác sĩ David Dao là nan nhân của một vụ xô xát với hãng United Airlines khiến báo chí rùm beng một dạo. Sau đó mọi chuyện tạm lắng xuống vì gần đây tuổi thọ của một mẩu tin thường không trụ nổi quá nửa tuần. Kế đó một vụ khác kém chấn động hơn lại xảy ra. Rắc rối lần này liên can đến một hành khách có con nhỏ với hãng American Airlines. Thế là thiên hạ lại có dịp tặc lưỡi khi nghĩ đến những rắc rối với các hãng hàng không sẽ gặp phải trong tương lai.

Trăm tội cũng tại smart-phone mà ra cả.

Có thể do sự xuất hiện ồ ạt của các trang mạng xã hội như facebook hay twitter khiến cho nhiều câu chuyện tưởng là nhỏ bé nhưng khi được đưa lên những trang mạng xã hội này liền bùng cháy như cháy nhà…

Tại sao smart-phone và các trang mạng xã hội là thủ phạm của những vụ lùm xùm gần đây giữa các công ty lớn và khách hàng? Xin thưa, vì smart-phone là phương tiện giúp ghi hình các sự kiện nóng hổi nhấp nháy trong tích tắc. Ngay lập tức, các mẩu tin người thật, việc thật, các chi tiết nóng bỏng được tung lên mạng chỉ trong một khoảnh khắc. Với sự tiếp tay của các trang mạng xã hội, các video-clip này lan truyền theo cấp số nhân. Từ một ngọn lửa nhỏ, gặp lá khô, cơn lốc hỏa hoạn bùng lên, được gió tiếp tay thiêu rụi cả một cánh rừng lớn như từng thấy ở California hay Oregon là chuyện dễ ợt như trở bàn tay!

Còn một nguyên nhân khác khiến nhiều câu chuyện cứ ngỡ là bình thường trở thành bất thường chỉ trong nháy mắt: Đó là do dân mạng quá rảnh rỗi, thừa mứa thời gian, nhiệt tình thái quá. Có thể đây là cách nhân loại thể hiện tinh thần cộng đồng trong thời đại tin tức qua mạng. Cuối cùng những vụ quay phim bằng smart-phone rồi bỏ lên mạng. Nóng hổi. Tức thời. Từ chuyện nhũ mẫu nặng tay với trẻ em. Cảnh sát nặng tay với dân thường. Thức ăn chế biến dơ bẩn, độc hại. Gian lận trong buôn bán. Giáo viên đánh học sinh. Cuối cùng là chuyện tiếp viên hàng không đối xử thô bạo với khách hàng… Nếu không có smart-phone, không có Internet, không có facebook hay Twitter, không có người ngứa mắt, ngứa tay, ngứa miệng, những điều chướng tai gai mắt xảy ra sẽ nhanh chóng chìm xuồng, rơi vào quên lãng.

Nhưng không! Với ba nguyên nhân bàn ở trên, hiện nay không chuyện gì lọt qua được tai mắt của những phó nhòm nghiệp dư và cánh nhà báo không chuyên. Họ là những phóng viên smart-phone. Thấy chuyện bất bình họ sẽ ra tay nghĩa hiệp chứ không làm ngơ như hồi xưa. Có lẽ smart-phone quá tiện lợi. Chẳng mất vốn mất lãi gì. Chỉ cần bấm nút record. Rồi bấm nút upload. Rồi send đi. Xong. Chỉ trong tích tắc. Hành tinh xanh có thể nóng hầm hập ngay lập tức bởi những video-clip được chuyền tay nhau, vừa share, vừa like, vừa comment, rồi invite nhau vào xem, om ỉ hết cả lên.

Vụ lộn xộn xảy ra hồi tháng 04 năm nay khi một nam tiếp viên của hãng American Airlines nặng tay với một hành khách có con nhỏ gây xôn xao trên mạng với một video-clip ngắn. Tuy video clip này không ghi hết chi tiết quá trình xô xát, thậm chí chỉ là một thước phim ngắn ghi lại cảnh một nam hành khách khác lớn tiếng mắng nam tiếp viên hàng không (nguyên văn): You do that to me and I’ll knock you flat, dịch thoát nghĩa: Ông mà đụng phải tôi là tôi cho ông đo ván liền! Có lẽ nghe câu nói xóc óc này nên người tiếp viên trung niên đã nổi quạu, sửng cồ, quay phắt lại, chỉ tay thẳng vào mặt vị hành khách nọ thách thức xem ông ta có dám tấn công mình hay không.

Vậy là chuyện bé xé ra to! Theo lời kể của phóng viên smart-phone tác giả của đoạn video-clip ngắn, người phụ nữ có con nhỏ đem theo xe đẩy trẻ (stroller) lên máy bay. Lẽ ra nhân viên soát vé tại cổng dẫn ra máy bay nên sắp xếp ổn thỏa bằng cách check in chiếc xe đẩy này. Đằng này. Chẳng hiểu sao người mẹ trẻ tay xách nách mang một đứa trẻ như vậy mà vẫn đem được cái stroller lên máy bay. Có lẽ nhìn thấy cảnh tượng vướng víu khi người mẹ cố gắng ấn cái stroller ấy vào cabin cất giữ hành lý trên đầu, người tiếp viên hàng không thấy gai mắt. Rồi trong quá trình giúp đỡ chị anh ta đã vô ý nặng tay, nặng lời với chị ta.

Sau đó người ta nhìn thấy người mẹ trẻ bật khóc. Nước mắt ròng ròng. Hoàn cảnh trông rất thương tâm. Vâng. Thế là rắc rối xảy ra. Nếu là người chứng kiến trực tiếp từ đầu chí cuối chắc họ sẽ hiểu rõ. Nhưng trong video-clip người ta chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có lời kể của phóng viên smart-phone tường thuật lại. Theo đó nhân viên tiếp viên đã nặng tay, gần như là bạo lực khi giằng co, suýt nữa thì đập trúng đứa trẻ.

Ai đúng, ai sai, không ai rõ. Chỉ biết không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ đang như không người mẹ trẻ lại bật òa lên khóc hay sao. Chuyện chỉ có thế thôi.

Hãng American Airlines sau khi biết đến đoạn video-clip này vội đình chỉ công tác với nhân viên tiếp viên nọ. Có lẽ họ không muốn tái diễn lại sự cố vốn không mấy tốt đẹp gì như vụ bác sĩ David Dao với hãng United Airlines trước đó, khiến cho cổ phiếu của công ty này bốc hơi số tiền bạc tỷ! Người phụ nữ trong vụ rắc rối này được Hãng American Airlines giải quyết bằng cách xin lỗi và nâng cấp hạng ghế của chị thành Fisrt Class với các chuyến bay quốc tế trong lịch trình của hai mẹ con.

Như đã bàn, chúng ta không biết đổ lỗi cho ai. Đổ lỗi cho smart-phone ư? Hay là đổ lỗi cho Internet? Đổ lỗi cho các trang mạng xã hội, cho người ngứa tay rồi quay phim? Hay là đổ lỗi cho hành khách?

Vâng. Rất có thể lắm. Một dạo chỉ dân có tiền mới đi máy bay. Nhưng sau đó mọi cái đã thay đổi. Ai cũng có thể đi máy bay. Dân thường cũng có thể đi máy bay. Tha đủ thứ lên máy bay, kể cả xe đẩy trẻ em. Thậm chí có người còn đem cả bánh kem lên máy bay để ăn mừng sinh nhật ở độ cao 3.000 feet cho nó oai! Hay chúng ta cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu các hãng hàng không?

Tại sao? Một phần vì giá vé máy bay hiện nay rẻ hơn nhiều so với ngày xưa. Dĩ nhiên để có được giá vé rẻ, số ghế trên máy bay buộc phải tăng lên để các hãng hàng không gỡ gạc, điều này đồng nghĩa với không gian riêng tư ngồi ghế trên máy bay sẽ thu hẹp lại. Mặt khác dân Mỹ đang béo hơn so với trước đây. Khách đi máy bay vì thế sẽ dễ khó chịu, dễ nổi quạu hơn. Đồng thời nhiều khoản phí tăng lên bất ngờ vào phút chót. Ghế chật, đông người bay, trong khi đó cabin chất đồ vẫn chỉ có giới hạn, vô tình khiến cho phẩm chất dịch vụ của các hãng máy bay nghiễm nhiên xuống cấp.

Dưới áp lực của cổ đông, họ là chủ cổ phiếu của các hãng máy bay nên CEO và ban điều hành các hãng máy bay phải hứng chịu nhiều búa rìu. Họ bắt buộc phải tìm mọi cách cắt xén các chi phí hao tốn. Đồng thời họ đẩy mạnh các chiến dịch thu tiền các khoản phí, các hình thức phạt tiền rất lắt nhắt với khách hàng. Thậm chí phúc lợi của nhân viên cũng bị cắt giảm. Nghề tiếp viên hàng không vì thế đã mất đi sức hấp dẫn của nó so với những thập niên trước đây.

Giữa lúc đó sức ép cuộc sống không ngừng tăng lên. Khách dễ nổi quạu. Nhân viên tiếp viên ngán ai mà họ không sẵn sàng trả đũa. Vì vậy nhiều chuyện rất nhỏ, nhưng hai bên đang trong tình trạng căng thẳng nên những chuyện cỏn con ấy sẽ bùng cháy lên dữ dội.

Lỗi tại ai đây? Nếu cứ lấy tay chỉ ngón rồi quy kết theo kiểu lý sự cùn, cãi chày cãi cối, bạn sẽ thấy hình như ai cũng có một phần lỗi. Để rồi, giá như, mỗi người bớt bực bội đi một ít, nhịn nhau hơn một ít, nhiều chuyện đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra.

Có lẽ lầm lỗi vẫn do con người. Trước tiên con người vì lòng tham nên tìm cách sáng tạo và phát minh ra những sản phẩm và dịch vụ thỏa mãn yêu cầu nâng cao hiệu quả. Thực chất đó chỉ là một mỹ từ. Bởi giá phải trả cho nâng cao hiệu quả đồng nghĩa với làm việc nhanh hơn, ra sản phẩm nhiều hơn, áp lực nhiều hơn, vận tốc nhanh hơn… mà như vậy sẽ chỉ có lợi cho giới chủ đầu tư. Trong khi đó cuộc sống vẫn ngổn ngang bao phiền toái, những áp lực căng thẳng, vì thế chuyện nổi quạu có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Đây là cơ hội để các hãng máy bay học hỏi. Hay đây chỉ là vài biến cố mở màn khi kỹ nghệ dịch vụ hàng không dân dụng vài thập niên gần đây xuống cấp nghiêm trọng. Không nói ra, nhiều người đồng ý khách đi máy bay bây giờ không còn lịch sự văn minh như hồi xưa nữa. Từ cách ăn mặc, cách ứng xử, thậm chí cả trình độ giáo dục nữa.

Tư tưởng khách hàng là thượng đế một dạo được tung ra để câu khách, trong đó có phương pháp giảm giá, vô tình mở cửa cho tất cả các loại khách thượng vàng hạ cám bước lên máy bay. Hệ quả: Nhân viên tiếp viên không còn tôn trọng khách hàng nữa. Còn khách hàng thì hễ bực lên là trút giận vào tiếp viên hàng không. Cuối cùng chỉ cần xui xẻo một chút thôi, những video-clip xô xát vốn luôn bất lợi cho các hãng máy bay sẽ tràn lan trên các trang mạng xã hội, khiến nhiều vụ tưởng là chuyện nhỏ bỗng trở thành những sự kiện cấp quốc gia, thậm chí cấp quốc tế nữa…

Lỗi tại ai? Thôi thì không phải chuyện của mình thì mình đừng mua việc vào người.

Phải chăng thái độ hờ hững đó cũng là một cái lỗi: Cái lỗi của sự thờ ơ, dửng dưng trước những nghĩa cử văn minh cuộc sống. Ai muốn làm phóng viên smart-phone cũng được trong thời đại dễ dãi từ chiếc điện thoại thông minh…

Nguyễn Thơ Sinh

 

Be the first to comment

Leave a Reply