Santa Claus là có thật!

Chuyện rằng: Một hôm, một thằng ‘cu’ Úc hỏi Má nó: “Mommy! Ai là Daddy của con vậy?”

Má nó buồn bã, thả hồn về cái thời sung sướng cũ mất gần năm phút, bỗng bừng tỉnh giấc mơ hoa trả lời là: “Daddy của con là Santa Claus!”

“Cuối năm, đêm hè áp Lễ Giáng Sinh, chàng đến phát quà cho Mommy là một con lăng quăng. Rồi một đi không trở lại!

Con lăng quăng đó, sau chín tháng mười ngày nở ra, là con đó Johnny!”

Johhny là một thành viên trong băng tầng nhậu của tui. Tụi tui mỗi lần bù khú với nhau đã có ba thằng ‘Mít’. Johnny hân hạnh lắm mới được ba thằng tui kết nạp vào, để Việt Úc đề huề, đa văn hóa vậy mà!

Chẳng qua, ông bà mình nói rằng: ‘Trà tam, rượu tứ’.

(Tại sao uống trà chỉ cần ba người? Thú thiệt, tui bù trất hỏng biết trả lời sao?)

Chớ uống rượu, tức nhậu, cần bốn người là quá phải. Cạn vài ly whiskey, nghe ót ót, như cái máy có châm xăng nhớt đầy đủ là bắt đầu ‘đề pa’, chạy!

Một cái miệng chiếm đài phát thanh, ‘on air’.  Một đứa nói ba đứa nghe. Màn hai thì bắt cặp: một đứa nói một đứa nghe. Màn cuối cùng là bốn đứa nói mà hỏng có đứa nào nghe hết trơn hết trọi.

Lúc đó là tới giờ tan hàng cố gắng rồi nhe quý bạn. Hai giờ sáng, Johnny đi xiên xẹo trên đường phố để về nhà. Cảnh sát Úc đang chạy đi rỏn, lo sợ cho an nguy của người chiến sĩ cô đơn trên đường phố, bèn dừng xe lại hỏi: “Khuya rồi! Ê bồ! Còn đi đâu đó?” “Ờ! Tui đi nghe diễn thuyết.”

“Dóc tổ hoài cha! Ai rảnh đâu mà diễn thuyết giờ nầy?””Có chớ! Người diễn thuyết là con vợ của tui!”

Thầy đội nghe vậy cũng cám cảnh đàn ông với nhau bèn mời ông Lưu Linh nầy lên xe, về bót ngủ 4 tiếng, cảnh cáo không được quyền say xỉn ngoài đường nhe nhưng miễn đóng tiền phạt; vì biết rằng có bao nhiêu tiền nó mua rượu uống còn không đủ; thì tiền đâu mà nó đóng!

Đó là chuyện của Johnny thằng Úc bạn của chúng tôi. Mà cái tình bằng hữu chi giao giữa bọn tui với nó cũng do ông Trời xui khiến mà thôi.

Chẳng qua cách đây gần chục năm, mấy thằng ‘cáo sồ’ tức hội đồng quận hằng năm đều cho phép tổ chức hội chợ Tết Việt Nam ở những khu thị tứ, có đông người Việt mình sinh sống như St Albans, Richmond, Footscray, Springvale!

Sau rốt mới là hội chợ Tết cho cả cộng đồng người Việt mình ở Melbourne Showgrounds, sát bên trường đua ngựa Flemtington, đối diện nhà tui, chỉ cách một con sông Maribyrnong, bề ngang chừng vài chục thước. Tui bịt lỗ mũi nhảy qua cũng được mà Úc dám gọi là sông? He he!

Hội chợ Tết Footscray năm nào, băng tầng nhậu của tụi tui cũng được nhà hàng quen, ưu ái vì tới nộp tiền hoài, bày bàn ngay trước cửa.

Cả bọn vừa uống beer cho mát, mùa hè mà, vừa hút thuốc xả giàn, vừa ngắm mấy em mặc áo hai dây lòi hai trái bưởitròn tròn, quần cũn cỡn lòi rún và luôn hai cái mông đít, đi qua đi lại! Khoái hết biết!

Vì thế cho nên dù em yêu có kè kè một bên, ngăn cản tui đi rửa mắt hỏng tốn tiền, ở nhà có mà hỏng chịu dòm cứ lom lom đi dòm của thiên hạ không hè? Có khác gì đâu chớ!

Lời em yêu không thuyết phục được đôi mắt sáng ngời của tui nên tui quyết dùng tam thập lục kế dĩ đào vi thượng để trốn đi ra bù khú với bạn hiền.

Huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục; nếu vì sợ vợ bỏ đám bạn nhậu cô đơn, thiệt tui hỏng có đành lòng!

Gần Tết Việt Nam, theo truyền thống tui lấy phép thường niên, nghỉ hai tuần xả hơi; chớ cày hoài oải quá.

Ở nhà với em yêu, vô đụng mặt, ra cũng đụng mặt, chu choa nó buồn như dế kêu; nên tui rinh một thùng beer về, giấu ở nhà xe phía sau nhà, lâu lâu tui trốn em ra, làm vài ve để dục tửu phá thành sầu… xa xứ!

Nhậu riết, râu ra xồm sàm như Santa Claus vậy. Một chiều đã khá là say, nghe em yêu mắng chó chửi mèo: “Trời ơi ngó xuống mà coi, chồng với con cuối năm rồi mà vẫn còn say với xỉn!”

“Thôi em ơi! Chuyện nhà người ta đừng có chen vào!””Chuyện nhà người ta nào? Chuyện nhà nầy đó. Em nói anh! Chớ nói ai!”

“Đi cạo râu đi! Để râu, mỗi lần hun nhột muốn chết hè!” “Trời đất! Chọc lét mới nhột! Hun thì ‘đã’ chớ nhột cái gì hè?”
Nói vậy nhưng vốn thờ bà, tui tuân lịnh em yêu, bước vào nhà tắm soi gương! Một khuôn mặt, vì rượu chè be bét, làm tàn phai nhan sắc hiện ra như nhát tui vậy đó!

“Thôi! Tui dẫu không biết anh bạn là ai mà dám vô tới phòng tắm nhà tui nhưng vì tình chiến hữu với nhau, tui cũng cạo râu giúp dùm anh bạn vậy!”

Cạo mặt xong thì “Ô kìa kìa! Mặt ai mà mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao như Mã Giám Sinh vậy cà?” Té ra là cái bản mặt của tui!
Ngay lúc đó thì cái mobile phone trong túi quần kêu ò e í e! Chiến hữu hú ra ngoài chợ Footscray nhậu tiếp; kẻo tàn một đêm vui.

Vậy là bấm cái nút cửa cuốn của nhà xe kéo lên, tui bèn dông luôn ra chợ.

Mới đặt đít ngồi xuống, là thò tay chộp ngay chai beer VB (Victoria Bitter) mà người Việt mình đặt tên VB là Vợ Bỏ; thì một trong những thằng bạn nhậu của tui hỏi đố, nếu aitrả lời được thì tiệc hôm nay nó trả; bằng không ghi sổ, mai ba thằng chôm tiền vợ đem tới trả cho nhà hàng.

 “Từ Melbourne chạy xe tới Sydney mất bao lâu?””Tùy chú mầy chạy xe hiệu gì, chạy nhanh hay chạy chậm nhưng trung bình mất 8 tiếng.”

Nó hỏi tiếp:“Như vậy từ Sydney chạy xe tới Melbourne mất bao lâu?”

Thằng Johnny tình cờ đang ngồi nhậu bàn sát bên, nóng mũi, chỏ mỏ qua:

“Ê bồ thiệt là ngu hè! Vậy mà cũng hỏi?”

“Ê! Bồ biết câu trả lời không mà dám xía vô hả? Dám cá một thùng beer 24 chai không?” Johnny OK! “Câu trả lời là cũng y như vậy!”

Thằng bạn nhậu của tui cười rất đểu vì thấy một con nai tơ đang ngây thơ bước vào bẫy rập của nó:”Như vậy bồ cắt nghĩa tại sao khi từ Lễ Giáng Sinh tới Tết Tây chỉ có năm ngày; mà từ Tết Tây tới Lễ Giáng Sinh lại mất tới một năm?”

Thằng Johnny cà lăm một hồi, rồi chịu thua! Chung hết thùng beer VB, tốn 50 đô tiền chôm của con vợ nó!

Có beer chùa uống là tui vui hè nhưng trong bụng nghĩ cái thằng Úc nầy ngu như con Kangaroo vậy!

Đem không gian, đường dài mà so sánh với thời gian làm sao được hè?

Nhưng tui nín khe không mở miệng ra; vì sợ thằng bạn nhậu chê tui thiệt là ngu, beer chùa tới miệng không biết uống mà còn lên mặt thầy đời!

Từ câu đố đó; Johnny đâm ra khớp bọn ‘Mít’ tụi tui, nên xin gia nhập vào băng tầng nhậu, vì vui quá hè, nhưng cũng không quên phân ngôi thứ giữa Tống Giang, Triều Cái, Lâm Xung và Lỗ Trí Thâm trong Anh Hùng Lương Sơn Bạc.

Jonhnny kính cẩn gọi ba thằng tui là: ‘Đường sơn Đại huynh’; chớ không còn là bồ nầy bồ nọ, bằng vai, bằng vế, cá mè một lứa như trước nữa.

Đã không kết nghĩa kim bằng thời thôi! Kết nghĩa rồi thì ba đại ca đối đãi với tiểu đệ Úc Johnny bằng tấm chân tình chớ không hề chơi ‘đểu’ nó thêm lần nào nữa.

***

Nói nào ngay chơi với Johnny tui cũng học được rất nhiều điều. Trước hết là tiếng Anh giọng Úc. Dù đã ở cái xứ nầy hơn 20 năm ròng rã, tui vẫn còn nghe tiếng Úc, tiếng được tiếng không! Bây giờ nghe cũng hơi thong; tui còn biết cả tiếng chửi thề!

Cái quan trọng hơn là cái phong tục tập quán của người Úc. Khi không biết là tụi tui xúm lại hỏi để mở mang đầu óc mà; vì chữ có câu rằng: “Học thầy không tầy học bạn!”

Chẳng hạn như mùa Giáng Sinh năm nay lại về, mấy lần đi bù khú với nhau, tui ra đề tài mới cho Johnny thuyết trình! Nó lấy làm khoái chí vì được dịp khoe khoang cái kiến thức chưa đầy cái lá mít của mình.

“Người Úc nghĩ gì,làm gì trong mùa Giáng Sinh vậy Johnny?”

Ực một hơi, thiếu đều cạn hết chai beer, nó hắng giọng trả lời: Hồi nhỏ nó khoái Lễ Giáng Sinh lắm. Khoái ngọn lửa bập bùng, khoái cây thông lấp lánh ánh đèn và kim tuyến. Khoái treo những chiếc vớ dưới cây thong Giáng Sinh mà lòng cứ tự hỏi Santa Claus làm sao mà tuột qua ống khói cho được; khi ông bị bịnh béo phì, mập quá? Rồi làm sao mấy con tuần lộc lại có thể bay được như phi cơ không người lái?

Nhưng Johnny lại có thằng bạn con nhà giàu, gốc Do Thái, có tới mấy chục căn nhà, căn shop cho mướn; tưởng giàu là khôn nhưng nó lại ngu hết biết.

Có lần, ông già Santa Claus đến gỏ cửa nhà chắc để xin tiền giúp cho người homeless. Nó mở cửa ra ngạc nhiên hỏi: “Ủa Santa Claus! Có nhận được email của con rồi phải không?”

“Trong email đó, con chỉ xin một chiếc Ferrari, Made in Italy; với chừng chục triệu đô trong tài khoản ngân hàng; để lâu lâu buồn buồn con ra ‘casino’ chơi ‘roulette’.”

Santa Clau gục gặc cái đầu: “Ờ! Nhưng cho ta hỏi: Năm nay con được bao nhiêu tuổi hả?” “Dạ con được 40.”

Santa Claus bèn phán một câu nghe rầu hết sức: “40 tuổi đầu rồi mà vẫn còn tin có Santa Claus hay sao?”

Tui lại binh vực thằng bạn nó: 40 tuổi đầu bạn của chú còn tin có ông già Santa Claus thì cũng phải. Vợ ta ăn đáo tuế đã mấy năm rồi mà còn tin có ông già Santa Claus nữa đó!

Trước Giáng Sinh, em gởi email cho ta như vầy:“Năm nay, Santa Claus được tiền nhuận bút khoảng vài ngàn, xin đừng mua vàng cho em đeo nữa; trặc cần cổ; cứ đưa cho em 20 tờ 100 đô Úc, dễ cất trong áo gối là em vui rồi hè!”

Johnny có vẻ tò mò tọch mạch hỏi: “Rồi đại ca xử sự ra sao?”

“Còn trăng sao gì nữa? Ta chuyển 2000 đô từ cái tài khoản của ta qua cho em!

Anh hỏi chú mầy là: Khi mua quà Giáng Sinh cho thiếm ở nhà; chú mầy có tốn nhiều hơn tiền mua quà cho mẹ ruột của chú, vốn là người đã chín tháng mang nặng đẻ đau rồi ba năm bú mớm hay không?

Anh đây cũng vậy thôi! Dẫu không sanh đẻ ra ta; nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao! Mình phải bồi đáp cho em tới 2000 đô Úc, cũng là chuyện nhỏ!”

Johhny gục gặc cái đầu đồng ý: “Đại ca phán y như kinh vậy! Giờ thì em lại tin là đời có Santa Claus rồi đó nha!” Ha ha!

 đoàn xuân thu.

melbourne.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply