Sống vui cùng thiên nhiên

Năm 2008, theo Tổ chức Y tế Thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, dân số sống ở các thành thị trên thế giới vượt quá dân số sống ở vùng nông thôn. Đây là tính chung trên thế giới, riêng với những quốc gia phát triển kỹ nghệ từ lâu như nước Mỹ chẳng hạn thì sự kiện này đã xảy ra từ nhiều thập niên trước rồi.

Chiều hướng người đổ về các thành thị để sống sẽ càng ngày càng tăng, nhất là những người trẻ, vì công việc, vì học hành, vì tính năng động của cuộc sống ở thành thị hợp với tuổi trẻ hơn, v.v… Mà cuộc sống ở thành thị thì ai cũng biết, người ta chen chúc nhau trong cái khoảng không gian chật hẹp giữa những toà nhà cao ốc, hoặc may mắn có được căn nhà riêng thì mảnh vườn trước sau cũng chỉ lớn bằng vài sải tay. Cuộc sống đó đưa con người xa dần với thiên nhiên, mà thiên nhiên là cái nôi để từ đó loài người chúng ta phát triển qua một quá trình tiến hoá lâu dài để có được hình dáng như ngày nay.

Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu y học cho thấy người ở thành thị thường chịu nhiều áp lực từ cuộc sống hơn là những người ở nông thôn: máu huyết cao hơn, hay lo lắng và dễ bị xuy trầm. Và điều quan trọng hơn hết là cuộc sống của người ở thành thị ít vui vẻ, hạnh phúc hơn những người ở vùng nông thôn mà một trong những lý do chính là vì họ sống xa rời với thiên nhiên.

Nhờ kỹ thuật tiến bộ ngày nay, để tự trắc nghiệm bản thân xem cuộc sống của mình vui hay buồn và trong hoàn cảnh nào rất là đơn giản. Một trong những nhu liệu ứng dụng (app) trên internet có tên là Mappiness, mà ai cũng có thể tải về điện thoại di động của mình, có thể giúp chúng ta làm công việc trắc nghiệm ấy. Mappiness được thiết kế bởi George MacKerron với một ý tưởng độc đáo là thu lượm dữ liệu người thật việc thật vào đúng những lúc khi người ta đang làm một việc gì đó và họ cảm thấy thế nào. Ứng dụng Mappiness này tự động hiện lên màn ảnh điện thoại vài lần trong ngày đưa ra một số câu hỏi cho người sử dụng như: Bạn đang lái xe, đang trông con, đang nấu ăn, đang gặp gỡ bạn bè? Bạn đang ở trong nhà hay đang bên ngoài và bạn cảm thấy thế nào? Và câu trả lời cũng rất đơn giản: vui (happy) hay không vui (not so happy).

Sau khoảng độ vài tháng hay một năm, người sử dụng Mappiness có thể xem để biết kết quả trắc nghiệm cuộc sống bản thân của mình thế nào. Kết quả nói chung mà Mappiness thâu lượm được là đa số đều cảm thấy không vui vẻ khi ở sở làm. Những lúc người ta cảm thấy vui sướng nhất là khi được nghỉ ngơi, đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, nghe nhạc. Một trong những kết quả gây ngạc nhiên nhất làm cho đa số cảm thấy rất vui vẻ là khi họ ở bên ngoài.

Chiều hướng người ta ít ra ngoài đã bắt đầu xảy ra ở Mỹ từ nhiều thập niên trước nhưng lại rất ít được chú ý và quan tâm. Cả trẻ em lẫn người lớn đều ít có những sinh hoạt ngoài trời hơn là trước kia. Kết quả một cuộc khảo sát cho biết có tới 70 phần trăm các bà mẹ ở Mỹ nói rằng khi còn nhỏ họ được chơi ở ngoài trời mỗi ngày, nhưng chỉ có 26 phần trăm trong số này nói rằng các con của họ được chơi bên ngoài hàng ngày. Đây là một thay đổi rất lớn chỉ trong vòng hai ba thế hệ. Trước kia, sau khi tan lớp học, trẻ em thường về nhà trước, sau đó gặp đám bạn cùng lứa rồi nô đùa chạy nhảy khắp xóm. Những thế hệ trước là như vậy. Còn trẻ em thời nay là có cả một thời khóa biểu sinh hoạt đầy ắp. Nếu có được ra ngoài là cùng với người lớn trong những sinh hoạt thể thao đã được sắp xếp từ trước. Những sinh hoạt loại này không phải là những cuộc nô đùa tự do, thoải mái mà các chuyên gia tâm lý nghĩ rằng các trẻ nhỏ cần có để được tự tin hơn, học hỏi những cách thức giao tiếp với xã hội và biết tự giải quyết vấn đề khi cần đến.

Một cuộc nghiên cứu tại tiểu bang Illinois khi đem so sánh những khu vực nhà ở có nhiều cây và những khu vực có ít cây hay không có cây thì thấy rằng những khu trồng nhiều cây thì mức độ tội ác thấp hơn. Điều này không có nghĩa là cây cối biến con người ta thành những người hiền khô, bớt bạo động mà vì khi người ta sống ở những nơi có nhiều cây thì môi trường đó tạo điều kiện để hàng xóm láng giềng thích ra ngoài hơn, có cơ hội để gặp mặt nhau và nói chuyện trực tiếp với nhau nhiều hơn. Đây là một hình thức kết nối xã hội và khi người ta năng giao tiếp sẽ tạo thêm sự thông cảm và tránh được những xích mích.

Một trong những người có công đi đầu trong việc thiết kế công viên đô thị là ông Frederick Law Ohmsted. Lúc còn nhỏ ông đã là một đứa trẻ năng động, không thích trường học nhưng rất yêu cây cối và thường lang thang qua khắp các khu vực thôn quê. Sau này, trong thời gian làm việc ở California với công việc là kỹ sư hầm mỏ, ông đã được trông thấy cảnh đẹp hùng vĩ của khu vực Yosemite và đã là một trong những người đầu tiên đưa ra ý kiến là tại sao không đưa Yosemite vào trong danh sách cần được bảo vệ.

Sau này, chính ông là người đã thiết kế Central Partk ngay trong trung tâm thành phố New York, là một trong những công viên nổi tiếng nhất trên thế giới, và sau đó tiếp tục thiết kế thêm nhiều công viên đô thị khác trên khắp nước Mỹ. Những gì ông làm được xem là quan trọng là vì ông hiểu được rằng người ta cần thiên nhiên để có thể chung sống vui vẻ với nhau, và để sống với hết khả năng của mình – đó là nơi người ta có thể để cho những bực bội trong lòng được thoát ra ngoài, đặc biệt là giới lao động tay chân, là những người thường ít có cơ hội để được sống trong môi trường có cây xanh. Các công viên tuyệt đẹp thường là món quà dành riêng cho những giai cấp cao trong xã hội và Olmstead nhận thấy có một sự bất công giai cấp khi nói đến những không gian thiên nhiên như thế. Và ông đã tự đặt cho mình một sứ mệnh là phải xây dựng những công viên mà tất cả mọi tầng lớp trong xã hội, giàu cũng như nghèo, cao sang hay thấp hèn, đều có thể sử dụng. Đây được xem như là một ý tưởng dân chủ căn bản nhất. Ông đã tự đi thả những tờ bướm tới văn phòng bác sĩ trong những khu xóm nghèo ở khắp trong thành phố New York, nhắc nhở cho các vị bác sĩ kia là hãy khuyên các bệnh nhân của họ hãy đến và đi dạo trong công viên Central Park vì nó sẽ giúp những bệnh nhân này chóng lành bệnh hơn. Quả thực ông đã đi trước thời đại của mình.

Một số nhà nghiên cứu ở Nhật nhận thấy thói quen của đời sống thành thị là chúng ta ở trong nhà quá nhiều và hầu như chỉ có mắt với tai của chúng ta làm việc nhiều trong khi những giác quan khác lại rất ít khi được sử dụng đến. Những nhà nghiên cứu này nghĩ rằng có một sự tương quan nào đó vì khi ở ngoài trời người ta cảm thấy bớt căng thẳng, nhịp tim đập nhịp nhàng hơn, áp huyết điều hòa hơn. Khi ở ngoài trời là người ta được sống gần với thiên nhiên hơn, được nghe tiếng róc rách của suối chảy, cảm nhận được làn gió mát vờn nhẹ trên má, ngửi được mùi hương của cây cỏ.

Hệ giác quan của chúng ta biến hóa để thích nghi với thế giới thiên nhiên chung quanh và khi chúng ta ở trong những không gian đó bộ não của chúng ta được nghỉ ngơi, là vì những giác quan này được “thiết kế” theo đúng chức năng của chúng là để nhìn, nghe và ngửi. Trong thiên nhiên có tất cả mọi điều kiện thuận lợi để các giác quan hoạt động: mùi, âm thanh, ánh sáng, màu sắc v.v… và chỉ cần một cuộc đi bộ vào trong rừng hay quanh một công viên nhiều cây xanh là ta sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái ngay sau đó.

Có người so sánh việc sống gần thiên nhiên cũng giống như được uống một liều thuốc bổ. Nếu biết khéo léo thu xếp, cho dù sống ở đô thị, chúng ta vẫn có thể mang thiên nhiên vào trong cuộc sống thường ngày của mỗi người: trồng thêm cây xanh trong nhà, siêng năng đi bộ trên những con đường trong thành phố có cây trồng, và nên cố gắng mỗi tháng có thể đi chơi ở những khu vực bảo tồn thiên nhiên nhiên hay những công viên ở xa ngoài thành phố. Khoa học đã chứng minh cho thấy khi con người được sống trong những không gian đó, thiên nhiên sẽ mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khoẻ và tinh thần.

Ở Phần Lan hiện nay, bộ y tế nước này khuyên các công dân mỗi tháng bỏ ra ít nhất 5 tiếng đồng hồ trong rừng để giúp ngăn ngừa chứng trầm cảm. Tại Singapore, người ta đang cho áp dụng khái niệm “thành phố trong vườn”. Những toà cao ốc mới sẽ không được phép xây nếu thiết kế kiến trúc đó không có sự kết hợp hài hoà với cây xanh. Mỗi tầng lầu phải có vườn hay ít ra là trên nóc sân thượng phải có vườn hoặc kiểu “vườn treo” trên các bức tường. Các dự án chung cư mới cũng đòi hỏi phải có sân có vườn.

Do đó, ta có thể nói thiên nhiên không nhất thiết cứ phải tách rời khỏi đời sống đô thị mà thực ra nó vẫn có thể là tham dự vào trong đời sống ấy nếu chúng ta chịu thực hành. Trong chiều hướng hiện nay, càng ngày càng có nhiều người ý thức được rằng thiên nhiên là một sự cần thiết và hơn nữa nên được xem như một phần căn bản trong đời sống dân chủ.

Huy Lâm

 

Be the first to comment

Leave a Reply