Syria: bài toán khó giải cho Hoa Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ một sự giận dữ tột độ trước cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của quân đội Syria nhắm vào Douma khiến cho 70 người thiệt mạng mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em và trên 500 bị thương. Douma là một thành phố nằm cách Thủ đô Damascus khoảng 10 cây số về hướng đông bắc. Đây là một trong những cứ địa cuối cùng của các Lực lượng Tự do.

Liền sau cuộc tấn công, Tổng thống Trump đã gọi nhà độc tài Bashar al-Assad là một con thú và trút hết trách nhiệm lên Tổng thống Putin, Nga và Iran. Đây là lần đầu tiên tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích đích danh nhà độc tài Nga. Cùng với việc kết án hành động dã man của Syria, Tổng thống Trump cũng mạnh mẽ tuyên bố rằng nước này sẽ phải trả một giá đắt về tội ác của họ, bởi vì Hoa Kỳ sẽ đáp trả bằng một biện pháp quân sự mạnh. Tổng thống Trump đưa ra lời tuyên bố trên đây chỉ vài ngày sau khi cho biết sẽ rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Syria trong một thời điểm “rất sớm”. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận rằng Tổng thống Trump bày tỏ một thái độ cứng rắn như thế trước cuộc khủng hoảng tại Syria không bao lâu sau khi ông đã gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Putin và mời ông này viếng thăm Tòa Bạch Ốc.

Đó là bối cảnh cần thẩm định để xem liệu Hoa Kỳ có thực sự muốn có hành động quân sự mạnh tại Syria không.

Lật đổ chế độ độc tài Assad?

 Một trong những mục tiêu mà Hoa Kỳ có thể nhắm tới là dồn lực lượng tấn công vào quân đội Syria và lật đổ nhà độc tài Assad như đã từng làm với Iraq dưới thời Tổng thống George W. Bush. Trước khi nhậm chức Cố vấn An ninh Quốc gia cách đây một tuần lễ, ông John Bolton, người đã từng ủng hộ và tiếp tục biện minh cho việc Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq hồi năm 2003, đã từng đưa ra đề nghị lật đổ nhà độc tài Assad và giao một phần lãnh thổ của Syria cho phe nổi dậy thuộc hệ phái Sunni kiểm soát.

Tuy nhiên, một mục tiêu như thế xem ra không phải là điều mà Tổng thống Trump muốn nhắm tới. Khi tuyên bố rút quân ra khỏi Syria, nhà tỷ phú địa ốc này giải thích rằng sự can thiệp của Mỹ vào Syria chẳng mang lại cho Mỹ một đồng xu cắc bạc nào cả. Trong tình thế hiện nay, dù cho vũ khí của Hoa Kỳ có tối tân đến đâu hay quân đội Hoa Kỳ có hùng mạnh cỡ nào, một cuộc chiến thắng bằng quân sự không phải là dễ dàng và nhanh chóng, mà trái lại sẽ tốn kém còn hơn cả cuộc chiến Iraq trước đây . Đây chắc chắn không phải là điều mà đầu óc vụ lợi của Tổng thống Trump nghĩ tới. Ngoài ra, một chiến thắng bằng quân sự không phải là dễ dàng, bởi vì bên cạnh quân đội Syria, còn có các lực lượng của Nga và Iran là hai đàn anh lúc nào cũng sát cánh bên cạnh nhà độc tài Assad. Tình hình lại càng phức tạp hơn khi dạo đầu tháng Tư vừa qua, Tổng thống Putin và Tổng thống Hassan Rouhani đã có một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Mục đích của cuộc gặp gỡ không hẳn là để tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria hay thành lập một liên minh mới trong vùng cho bằng khẳng định sự hiện diện của ba nước trong vùng. Hoa Kỳ không thể mạnh tay đánh Syria mà không quan tâm đến 3 nước này, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là một nước thành viên của Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO.

Liệu riêng Nga và Iran có để yên cho Hoa Kỳ tấn công Syria không?

Hồi năm ngoái, trước khi cho bắn hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria, Hoa Kỳ đã “lịch sự” thông báo cho Nga biết trước. Lần này, rất có thể trước khi mở cuộc tấn công vào Syria, Hoa Kỳ cũng sẽ thông báo cho Nga biết trước và có thể nhân dịp này, nhất là sau khi bị Hoa Kỳ tố cáo đứng đàng sau cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học của Syria, Nga sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự của họ tại nước đàn em này.

Cho tới nay, Nga vẫn xem vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Syria là một thứ “tin giả” do Hoa Kỳ và các nước Tây Phương dàn dựng.

Hệ lụy chính trị của một cuộc tấn công bằng quân sự vào Syria

 Tổng thống Trump là người lúc nào cũng muốn chứng tỏ cho cử tri thấy rằng ông là một người dám nói dám làm và luôn tôn trọng những cam kết trong thời tranh cử. Và một trong những cam kết hàng đầu của ông là bằng mọi giá phải rút quân đội Mỹ ra khỏi những vùng đang có xung đột như A Phú Hãn hay Syria.

Kinh nghiệm ê chề của hai cuộc chiến tại A Phú Hãn và Iraq đã khiến cho các tổng thống Mỹ luôn cân nhắc trong việc can thiệp vào các cuộc xung đột. Thành ra chiến thuật của Hoa Kỳ trong thời gian gần đây thường chỉ là “giơ cao đánh sẽ”. Năm 2012, khi nhà độc tài Assad mở những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, Tổng thống Barack Obama đã cảnh cáo Syria rằng có một “làn ranh đỏ” (red line) mà họ không thể vượt qua được. Mặc dù đe dọa mạnh mẽ như thế, nhưng rốt cục Tổng thống Obama cũng chỉ hành động chiếu lệ bằng một vài vụ oanh tạc cảnh cáo mà thôi. Nhà độc tài Assad vẫn tỉnh bơ vượt qua “làn ranh đỏ”. Cách đây một năm, sau khi Syria dùng vũ khí hóa học để tấn công vào Thành phố Khan Shaykhun, tây bắc Syria, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng hỏa tiễn Tomahawk tấn công vào một căn cứ không quân của Syria. 59 hỏa tiễn Tomahawk từ các chiến hạm của Hoa Kỳ trong vùng Vịnh đã được rót vào Syria. Nhưng những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn như thế cũng chỉ diễn ra trong một chừng mực nhất định mà thôi. Tổng thống Assad vẫn bình chân như vại và ngày càng được củng cố bởi sự yểm trợ của hai đồng minh Nga và Iran.

Tổng thống Trump hiện đang lâm vào một tình thế khó xử. Lúc nào ông cũng muốn tỏ ra mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và cứng rắn. Ông đã muốn chứng tỏ điều đó khi tuyên bố sẽ có biện pháp quân sự mạnh để đáp trả lại vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Syria. Hồi năm ngoái, khi ra lệnh tấn công bằng hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria, Tổng thống Trump đã được công chúng Mỹ nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng sau những vụ tấn công bằng hỏa tiễn Tomahawk ấy, đâu lại vào đó. Lần này, với sự hậu thuẫn của Nga, nhà độc tài Assad đã lập lại một kịch bản như thế và Hoa Kỳ lại rơi vào một cái bẫy cũng như thế. Hoa Kỳ sẽ tấn công Syria để cho thấy họ vẫn còn hiện diện tại nước này, nhưng lại chẳng chận đứng được những hành động tội ác của Assad đối với người dân Syria. Nếu Assad lại tiếp tục khiêu khích và Hoa Kỳ trả đũa mạnh hơn, thì ngược lại với những cam kết của ông khi tranh cử, dân chúng Mỹ sẽ nhìn ông chẳng khác nào Tổng thống Bush, người đã làm cho Hoa Kỳ sa lầy và kiệt quệ tại Iraq.

Tình hình Syria quả đã đẩy Tổng thống Trump vào thế kẹt. Không hành động, ông sẽ đánh mất hình ảnh của một nhà lãnh đạo luôn tự hào là người dám nói và dám làm. Nhưng đánh mạnh và can thiệp vào tình hình Syria thì lại đi ngược lại với những cam kết của thời tranh cử. Thật vậy, trong cuộc tranh cử hồi năm 2016, ông thường tấn công vào đối thủ Hillary Clinton vì bà này chủ trương can thiệp bằng quân sự vào Syria và lật đổ chế độ độc tài Assad. Nhưng trong tình thế hiện nay, với sự cố vấn của một ông Cố vấn An ninh Quốc gia “diều hâu” như ông Bolton, dường như Tổng thống Trump không còn chọn lựa nào khác. Vấn đề còn lại có thể không hẳn là chủ trương thay đổi chế độ tại Syria cho bằng cân nhắc để tìm một giải pháp quân sự nào đó khả dĩ  buộc Syria phải ngưng sử dụng vũ khí hóa học và ngồi vào bàn thương thuyết để tìm một giải pháp hòa bình. Tổng thống Trump cho biết chỉ nội trong 48 tiếng đồng hồ sau vụ tấn công bằng hóa học của Syria, Hoa Kỳ sẽ có một sự đáp trả mãnh liệt. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa thấy Hoa Kỳ có động tĩnh nào. Điều đó cho thấy các cố vấn quân sự của Tổng thống Trump có lẽ đang phải điên đầu trong việc tìm kiếm một giải pháp quân sự phù hợp với tình thế hiện nay.

Bóng ma của ông Putin

 Nhưng dù có tính toán như thế nào đi nữa, Hoa Kỳ không thể tìm kiếm và cân nhắc về một giải pháp quân sự mà không màng đến bàn tay lông lá của ông Putin.

Sáng Chủ nhật 8 tháng Tư vừa qua, đúng một năm và 77 ngày nhậm chức, Tổng thống Trump đã lên dàn Twitter để nêu dích danh Tổng thống Nga Putin và quy trách cho ông này về tội ác do “con thú Assad” gây ra. Lâu nay, mặc cho Chính phủ Hoa Kỳ có đưa ra đủ mọi biện pháp để trừng phạt Nga, nhất là sau vụ Nga đầu độc một cựu điệp viên Nga và con gái của ông ngay trên đất Anh,  Tổng thống Trump đã không bao giờ dám “kêu tên” của ông Putin để chỉ trích hay xúc phạm.

Nhưng nay dường như tổng thống Trump đã vượt qua “làn ranh đỏ” để chỉ trích ông Putin và sẵn sàng đối đầu với ông này trong cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tổng thống Trump là một người khó tiên đoán. Ông vẫn luôn tự hào về điều đó. Nếu thật sự có sự đối đầu giữa một ông tổng thống có tính khí bất thường không thể đoán trước được như ông Trump và một người “quỷ kế thần sầu” như ông Putin, thì quả thật đây là một điều đáng sợ.

Nữ ký giả gốc Nga Julia Ioffe, người đã từng theo dõi các diễn biến chính trị tại Mạc Tư Khoa cũng như Hoa Thịnh Đốn, nói rằng bà cảm thấy sợ trước cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Putin. Lý do khiến ký giả Ioffe lo sợ là bởi vì trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, dù cho tình thế có căng thẳng đến đâu, lúc nào cũng có những thủ tục, các quy định và những đường giây liên lạc để các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Liên Xô làm việc với nhau. Nhưng nay, theo bà, chỉ còn lại có hai người là Trump và Putin. Cả hai người đều là những con người đầy kiêu hãnh. Về địa lý chính trị cũng như hiện tình trong nước, cả hai hiện cũng đang bị dồn vào chân tường. Riêng ông Trump thường đưa ra những tuyên bố và làm những quyết định theo bản năng và cảm tính hơn là suy nghĩ chín chắn. Nếu hai con cọp dữ này bất thần tấn công nhau thì dĩ nhiên không riêng Syria, Hoa Kỳ hay Nga, mà cả thế giới đều lãnh những hậu quả nghiêm trọng.

Theo ký giả Ioffe, trong cuộc song đấu, ông Putin luôn tỏ ra mình là một võ sĩ hạng nặng, kinh nghiệm đầy mình. Trong khi tổng thống Trump còn đang “lắc lư say sóng” vì chỉ mới ra khơi, ông Putin đã có hơn 18 năm cai trị bằng bàn tay sắt và đã từng đối đầu với 4 đời tổng thống Mỹ. Đây chính là lợi thế của một lãnh tụ trong một chế độ độc tài. Đó là chưa kể những kinh nghiệm của một người đã từng là một sĩ quan trong cơ quan tình báo KGB của Liên Xô. So sánh với đối thủ Trump, ông Putin hẳn phải là một chiến thuật gia lỗi lạc hơn nhiều. Theo bà Ioffe, trong bất cứ tình huống nào, Putin vẫn là người có thể lèo lái Tổng thống Trump và Hoa Kỳ một cách dễ dàng. Đó là chưa kể đến giả thuyết theo đó ông đang nắm trong tay một “bí mật đáng sợ” về ông Trump.

Nếu Hoa Kỳ tấn công Syria và nếu Nga nhảy vào cuộc chiến để đáp trả như họ đã tuyên bố, thì như nữ ký giả Ioffe đã nói, đây là một điều đáng sợ , không riêng cho Syria, Hoa Kỳ và Nga, mà còn cho cả thế giới nữa.

Đoàn Thi

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply