TÁM GIỜ VÀNG NGỌC

Ngày xưa đi làm văn phòng, người ta hay dùng câu cửa miệng “sáng xách ô đi, tối vác ô về” ám chỉ công việc đều đặn một cách nhàm chán. Sau Bảy lăm, thời gian làm việc đó được nâng cao ý nghĩa lên thành giờ “lao động vinh quang”, giờ “phục vụ nhân dân lao động”… Cho nên tám giờ làm việc đó không còn tầm thường nữa mà được gọi là giờ vàng hành chánh hay tám giờ vàng ngọc; đồng thời cũng khá vui vẻ, bận rộn, chẳng nhàm chán tí nào. 

Giờ hành chánh nói chung thường là giờ làm việc tại cơ quan, văn phòng của nhà nước. Và chỉ ở nhà nước mới được tôn xưng thành giờ vàng, giờ ngọc hay giờ bạch kim, giờ kim cương, san hô, trân châu, mã não… chứ tư nhân lúc nào cũng cặm cụi, túi bụi một cách… vô lý thì quá đỗi kém cỏi. Giờ làm việc của tư nhân chỉ xứng đáng được gọi là giờ sắt, chì, đồng, nhôm, kẽm… thôi.

Giờ hành chánh theo qui định từ bảy giờ rưỡi sáng đến mười một giờ rưỡi trưa. Buổi chiều từ một đến năm giờ. Sáng đủ bốn tiếng, chiều gọn bốn tiếng. Trên nguyên tắc cộng lại chẵn chòi tám tiếng không thừa không thiếu.

Tuy nhiên giờ vàng ngọc này thường chỉ áp dụng ở nhân viên cấp thấp như thư ký, gác cổng, tài xế, lao công…, kể cả thành phần được xếp vào một vị trí cao quý là giáo viên! Những người này buộc phải tôn trọng giờ hành chánh được dát vàng, bạc, ngọc trai… bằng cách luôn luôn đi làm đúng giờ hay sớm hơn. Thường có bảo vệ canh chừng ở cổng để ghi lại thời điểm bàn chân của họ bước qua cổng trễ bốn phút mười lăm giây hay hai phút ba mươi giây… chính xác như đồng hồ theo dõi kỷ lục bơi lội. Số lần vi phạm sẽ được đưa vào các loại kỷ luật khác nhau như kiểm điểm, cảnh cáo… và tùy theo đó để trừ điểm. Điều này đồng nghĩa tiền thưởng sẽ bị cắt giảm vào những đợt xét duyệt thi đua cuối kỳ. Trăm ngàn thứ chi tiêu trong gia đình trông chờ vào số tiền ít ỏi lãnh được, mất đồng nào héo hon chừng ấy. Do quy ra “hiện kim” như vậy nên chi đám “bình dân” này sợ xanh mặt. Giờ vàng ngọc thật đúng nghĩa giờ vàng ngọc không dám suy xuyển một li.

Dẫu sao cũng có nhiều cách đối phó với việc kiểm soát nghiêm ngặt này bởi vì chỉ cần bước qua cổng cơ quan đúng giờ xong là ngay sau đó trở về tình trạng tự do như gió như mây. Nấn ná dưới sân, chần chừ ngoài hành lang… hòng kéo dài thời gian ngoài cửa phòng đến mức tối đa. Giáo viên sau khi quẳng bài cho học sinh chép đã mang cuốn sổ chi tiêu gia đình ra tính toán, vài người túm tụm ở ngả ba các dãy lớp để trao đổi tin sốt dẻo. Nếu tin giật gân thì mau chóng tỏa ra các phòng kế bên để tiếp tục chuyền “thiên linh chuỗi”!

Nói gì thì nói nhớ canh chừng hai đầu cầu thang và liếc xuống sân, nhác thấy sếp vừa ra khỏi văn phòng có vẻ sắp dạo mát một vòng, ai nấy lui về phòng nghiêm trang tỏ vẻ loay hoay bận rộn điều gì đó. Chẳng may trong lúc say mê trò chuyện ban giám hiệu tới bên lúc nào không biết. Chẳng sao, giáo viên đang sôi nổi bàn cãi về bài giảng đó mà.

Đó là cắc ké kỳ nhông và giáo viên trong trường học mới phải nhìn trước ngó sau như vậy. Nhân viên cấp cán sự, chuyên viên ở công sở thì tự do hơn rất nhiều. Ở nhà trang điểm dung nhan, sửa soạn cho con cái chán chê, đưa chúng đến trường rồi mới tà tà chạy xe đến sở.

Vì thế, đến gần tám giờ sáng cơ quan mới hiện diện đầy đủ nhân sự. Sau khi đặt chiếc cặp hay túi xách lên mặt bàn để chứng tỏ chủ nhân của chúng đã có mặt, giống như thời tem phiếu, đặt cục gạch xếp hàng, nam giới cầm tờ báo ra quán cóc, một cách vô cùng lịch sự là chọn chiếc quán cách xa văn phòng của mình vài căn cho khuất mặt khuất mày một chút. Ở đó bao giờ cũng ngồi đồng sẵn vài đồng nghiệp cùng cơ quan hay hàng xóm.

Uống cà phê chứ đâu phải nước chanh, nước ngọt, nước mía… Cà phê không phải thức uống giải khát nhằm hạ cơn khát, đó là loại câu dầm, nhìn từng giọt cà phê rơi để ngẫm nghĩ sự đời, lãng quên thời gian… Cho nên công việc cà phê cà pháo, đọc báo đọc chí, điểm tin quốc nội quốc ngoại, trong nhà ngoài phố, tin văn nghệ, thể thao, cùng chuyện ông A, bà B, anh E, chị G… kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ mới tạm xong. Ai bảo phụ nữ toàn “bà Tám” chứ thật ra đàn ông ngồi quán cà phê buổi sáng “nhiều chuyện” không kém chút nào. Xong công tác thu và phát bản tin đầu ngày tạm đủ, mọi người mới lục tục đứng dậy lững thững về sở.

Phụ nữ dĩ nhiên không hơn thì thôi, làm sao thua kém nam giới trong chuyện la cà này được. Vì thế quý bà thả bộ đến quán bún bò, bún riêu, bánh cuốn… đầu đường làm mỗi người một tô. Phần vì chưa đủ “đô” buổi sáng, phần hãy còn… sớm nên cả đám rủ nhau xề qua hàng chè xơi tiếp chè đậu, chè bắp, chè thưng… hay tàu hũ, sữa đậu nành… vì mấy thứ này rất tốt cho sức khỏe! Đến tám giờ rưỡi, cười nói ríu rít đầy thỏa mãn, chị em thong dong nắm tay nhau dạo bước về phòng. 

Ai nấy thong thả chễm chệ yên vị  trên chiếc ghế của mình và bắt đầu lai rai làm việc. Chỉ lai rai thôi vì nhân thể thỉnh thoảng tạt ngang qua NET coi tin mới hôm nay thế nào. Việc cứu trợ bão tới đâu không biết. Tùy theo tuổi tác, ai nấy cắm cúi vào các trang web xem đời tư thần tượng phim ảnh sân khấu, ca sĩ hôm nay cặp này li dị và cặp khác làm đám cưới thế kỷ; gửi thư tham dự mấy cuộc thi đố vui có giải thưởng kẻo dịp may hiếm có trúng được giải độc đắc chiếc xe tay ga hay một chuyến du lịch xa thì thật tuyệt. Chị em phụ nữ mê đắm vào tiết mục mua hàng online và săn hàng khuyến mãi. Mọi người náo nức truyền miệng shop online này ban hàng độc, shop kia chuyên hàng xách tay. Cừa hàng nọ đang giảm giá 10% tới giờ nghỉ trưa rủ nhau đi càn quét kẻo lỡ dịp thì tiếc lắm.

Bận rộn như thế nên mười một giờ đến lúc nào không hay. Việc công nhất tề được dẹp để chuyển sang chuyện tư. Thiên hạ tấp nập sửa soạn ăn trưa, kẻ xách gà-mên ra hâm lại cơm nóng, canh sốt; người xuống cantine ăn cơm, nhân thể nhâm nhi ly bia lạnh với đĩa mồi vì trời quá nóng; kẻ rút ổ bánh mì vừa gặm vừa chơi game hay cơm trưa đặt qua mạng được shipper giao đến tận nơi, nhiều người cùng đặt món một chỗ thì chia nhau tiền ship rẻ.

Mười một giờ rưỡi chuông reng báo hiệu nửa ngày làm việc đã chấm dứt cùng lúc bữa trưa hoàn tất nhanh chóng. Một tiếng rưỡi nghỉ trưa là giờ tự do. Một người ngồi gần cánh cửa sau khi đóng xập cửa đã cẩn thận gài chốt, bấm khóa lại hẳn hoi đề phòng có ai bất thần đột nhập. Trái với không khí uể oải, lặng lẽ trôi qua suốt buổi sáng, một tiếng rưỡi nghỉ trưa thật rộn rịp. Chỉ có một mạng lôi mấy chiếc ghế xếp lại để ngủ vì tối qua thức quá khuya cày phim bộ Hàn quốc, chị Mai trải cái mền trữ trong tủ ra để ủi quần áo. Chị Lan xách nồi áp suất hầm cháo dinh dưỡng cho thằng con trai. Trong lúc đợi nồi cháo nhừ, chị mang chai dầu gội đầu vào phòng tắm chứ nuớc máy ở nhà hồi này nổi váng, đóng cặn hư hết mái tóc mới dưỡng, hấp bạc triệu. Anh Tre vội vã vào bàn cùng lúc mở một lô cửa sổ chat với nguoitinhbebong.aol và emlacanhchimcodon.hotmail… Lâu lâu bật cười hắc hắc khiến thiên hạ phải bỏ dở việc riêng ghé mắt nhìn vào, tiện tay chat giỡn với mấy nàng một hồi cho cả phòng mua vui…

Một giờ bắt đầu cho thời gian làm việc buổi chiều. Thật đúng cảnh chợ chiều đìu hiu, tẻ ngắt vì sau buổi trưa tích cực hoạt động không nghỉ ngơi, giờ ngồi trước công việc bắt buộc, ai nấy ngáp lên ngáp xuống. Bà trưởng phòng “quyền cao chức trọng” đứng lên đầu tiên bệ vệ bước ra khỏi phòng không thèm nhìn quanh. Mọi người cũng chẳng buồn ngước lên vì biết rõ cứ chiều ngày chẵn bà đi massage cho tan bớt mỡ sa mỡ phần lên đầm cho đỡ phì nhiêu. Chừng mười phút sau thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống đường thấy bà đã khuất bóng đằng xa, chị Cúc trịnh trọng thông báo tin quan trọng là ngoài siêu thị có hàng giảm giá và khuyến mãi. Mặc dù siêu thị ngày nào cũng khuyến mãi, không phải súp lơ cũng mì gói, không dép cũng quần short. Thế nhưng ai cũng reo lên sao không nói sớm, mọi người nhao nhao xếp sổ sách giấy má lại, tức tốc kéo ngay đi. Một người ở lại trực phòng có khách đến tìm cứ nói mọi người bận công tác cả. Cứ hai tay không tà tà ra khỏi cổng, chút nữa tay xách nách mang túi to, túi nhỏ hí hửng về, tạt qua mấy phòng hàng xóm khoe hàng mua rẻ cho thiên hạ í ới rủ nhau lũ lượt tuôn đi tiếp. Đặng có gì “tội lỗi” chia đều!

Nhờ có chuyện đi tới đi lui như vậy mà giờ làm việc buổi chiều trôi qua thật hào hứng, mọi người lôi mớ hàng vừa mua ra ngắm nghía, so sánh, phát giác hàng cận date. Lại rỉ rả vừa làm việc vừa ăn cóc, ổi, mận, dứa… , hết đống quà vặt, chấm muối ớt mút tay cũng… ngon; vừa moi chuyện đời tư thiên hạ, mách nhau chỗ xâm lông mày đẹp như thật, tiếp tục trò chơi game bỏ dở hồi nãy. 

Bốn giờ rưỡi chiều, chị Trúc về sớm đón con ở nhà trẻ, bà phó phòng và anh kế toán bụng bia rủ nhau ra công viên trước sở đi bộ mười vòng tập thể dục cho giảm “mỡ trong máu”. Bốn giờ bốn mươi lăm, mọi người thu dọn đồ đạc tắt đèn đóng cửa dông lẹ còn đi chợ mua thức ăn buổi chiều, ghé bà ngoại đón con… Bà trưởng phòng rên rỉ mỗi người mang hồ sơ về nhà tối làm thêm một chút mới kịp “tiến độ thi công”. Ồ, đâu có được, công tư rạch ròi, ngoài tám giờ hành chánh là việc tư. Còn trong vòng tám tiếng vàng ngọc đó dành cho việc công. Tư nhảy vào công một chút nhưng công không tràn ra tư được đâu. Thôi cứ vậy đi, lẫn lộn là không có được đâu nghen.

Sài Gòn Cô Nương

Be the first to comment

Leave a Reply