Tham vọng của Tập Cận Bình và tương lai Trung Cộng

Đời sống chính trị Trung Cộng –và cả tương lai của quốc gia với 1 tỷ người dân và nền kinh tế đang phát triển tới mứa đe dọa vị thế “siêu cường kinh tế” của Hoa Kỳ đang đứng tại điểm sắp sửa có một thay đổi vô cùng quan trọng về chức vụ người lãnh đạo cao nhất, khi đảng CS Trung Hoa thông báo dự án cải cách chính trị với việc  xóa bỏ quy định ghi trong hiến pháp là “người đúng đầu đảng và nhà nước chỉ được cầm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ”.

Kế hoạch xóa bỏ mô hình chuyển giao quyền lực lãnh đạo sau 2 nhiệm kỳ cho người được tuyển chọn kế thừa, vốn là yếu  tố duy trì được sự ổn định chính trị cho chế độ độc đảng Trung Cộng suốt mấy thập niên qua, có nguy cơ dẫn tới hậu quả tồi tệ cho cá nhân Tập Cận Bình cũng như đảng CS Trung Hoa.

Tập Cận Bình chính thức lên nắm quyền tối cao từ năm 2013. Theo quy định của Hiến pháp Trung Cộng, cũng như đã là tiền lệ bất thành văn sau thời đại Mao Trạch Đông, thì họ Tập  sẽ phải rời khỏi chức vụ lãnh tụ tối cao vào năm 2023, tức là sau hai nhiệm kỳ 5 năm. Lúc đó ông ta sẽ ngồi ở chiếc ghế cai trị ‘không chính thức” , gọi cách khác là “Thái Thượng Hoàng” như những người tiền nhiệm Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Hôm 25/2 vừa qua, bằng thông báo đề nghị sửa đổi Hiến pháp theo hướng “thôi không giới hạn hai nhiệm kỳ lãnh đạo” nữa, đảng Cộng sản Trung Hoa  đã chính thức nổ phát súng  mở đường để Tập Cận Bình sẽ tiếp tục ngồi lại ở vị trí lãnh tụ tối cao, Chủ tịch cả nhà nước và đảng CS,  cho tới khi nào … ngưng thở!

Đề nghị này, vốn không đơn thuần chỉ là một ý kiến đề xuất, mà có ý nghĩa và ảnh hưởng tuyệt đối như một mệnh lệnh chỉ đạo của đảng CS đưa ra, sẽ được thông qua trong phiên họp toàn thể của Quốc Hội  Trung Cộng vào tuần tới.

Vốn chỉ là một cơ quan bù nhìn, Quốc Hội Trung Cộng trong dịp này cũng dự trù thông qua quyết định đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” vào hiến pháp, một điều danh dự tượng trưng co uy quyền tuyệt đối mà cho tới nay chỉ duy nhất dành cho Mao Trạch Đông, người tự xưng là “Người cầm lái vĩ đại” của nhân dân Trung Hoa thời nay.

*

Khi nhìn lại thời kỳ cai trị của hai nhân vật lãnh đạo tiền nhiệm của Tập Cận Bình là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào thì Giang Trạch Dân nắm quyền từ 1993 đến 2003, rồi tới   Hồ Cẩm Đào kế thừa từ 2003 tới 2013 thì quyền bính chuyển giao sang cho họ Tập. Cả Giang lẫn Hồ, người nào cũng chỉ ngồi 2 nhiệm kỳ cả thảy 10 năm rồi rút vào hậu trường giao lại vị trí  cho thế hệ lãnh đạo mới. Các lần chuyển giao quyền lực của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, nhìn chung thì đều đã diễn ra suông sẻ (mặc dù trong hậu trường, trước khi chính thức tuyên bố để các đại biểu dự Đại hội đảng CS Trung Hoa đồng loạt đứng lên vỗ tay chào mừng) thì rất nhiều màn tranh giành, đấu đá cũng đã diễn ra không thiếu phần ác liệt, thậm chí cũng đầy các màn bắt bớ, kết án.

Vậy mà bây giờ, chỉ mới cầm quyền chưa hết trọn nhiệm kỳ đầu, và ở tuổi mới chỉ 64, Tập Cận Bình ra vẻ đã làm được những chuyện mà những lãnh tụ đàn anh tiền nhiệm ông ta, dù vô cùng khát khao muốn ra tay thâu tóm mọi quyền lực để ngồi lâu hơn nữa đã không làm được.

Tất cả những gì diễn ra tại Trung Cộng từ ngày Tập chính thức bước lên ngai quyền lực cho thấy trái với một số nhận xét hấp tấp của bên ngoài, chứng tỏ Tập Cận Bình là một nhà lãnh đạo độc đoán, đầy quyền thế và sẵn sang làm bất cứ điều gì để năm chặt quyền cai trị.

Chẳng bao lâu ngay sau khi vừa mới nhậm chức, Tập đã mạnh mẽ gia tăng trấn áp tất cả mọi hành vi và mầm mống đối kháng, dù là trogn nội bộ đảng hay ngoài xã hội Trung Hoa.

Đối với quần chúng, Tập Cận Bình đã ban hành hàng loạt chính sách bóp nghẹt xã hội dân sự một cách không khoan nhượng. Trong nội bộ đảng và hàng ngũ cầm quyền Tập phát động chiến dịch có mỹ danh “chống tham nhũng” nhưng thực chất là màn kịch được bố cục chặt chẽ và tinh vi để loại bỏ mọi phần tử, tiêu diệt các thành phần chống đối trong nội bộ  đảng, và quỷ quyệt hơn, Tập áp đặt đưa cái gọi là “tư tưởng Tập Cận Bình” vào hẳn trong điều lệ đảng, khiến công luận trong và ngoài Trung Hoa đều nhớ lại những gì đã diễn ra tại Hoa Lục suốt thời gian cai trị của Mao Trạch Đông khi mà tệ nạn tôn thờ sùng bái cá nhân phát triển hết mức.

Cho tới khi đã thâu tóm được toàn bộ quyền lực trong tay,  củng cố vị trí bằng việc bổ nhiệm, cài đặt tay chân thân tín từ trung ướng xuống tận các địa phương trọng yếu, Tập Cận Bình dấn thêm bước nữa để có thể tiếp tục đi xa hơn, lâu dài hơn trên con đường quyền lực.

Tuy nhiên, tương tự như những chuyện đã từng diễn ra trong lịch sử chính trị nhân loại –nói chung, và nói riêng la 2o73 Trung Hoa, thời Cộng sản thì chyện tính toán, thực hiện âm mưu tham vọng không hẳn không có những nguy cơ, rủi ro, đe dọa vị thế cá nhân của Tập cũng như có thể dẫn tới hậu quả lớn lao không hay cho cả chế độ, cho cả đảng CS Trung Hoa.

Từ khi Đặng Tiểu Bình vĩnh viễn từ bỏ hẳn mọi quyền lực, thì quy định giới hạn cầm quyền chỉ hai nhiệm kỳ đã được quyết định để nhẳm bảo đảm một sự ổn định cho đảng và nhà nước Trung Cộng. Khi một  lãnh tụ chỉ có thể cầm quyền cai trị nhất định hai nhiệm kỳ, mọi ý định chống đối công khai hay âm mưu lật đổ khó lòng được sự tán thành của đông đảo đảng viên trong cơ cấu cao nhất của bộ máy đảng. Thế nhưng giờ đây, nếu được giữ quyền hơn 10 năm, và không có điều kiện giới hạn, thì Tập Cận Bình chắc chắn sẽ bị ngay chính các tầng lớp trong và ngoài đảng săm soi …

Đó là thực tế vì nhiều người dân Hoa Lục chưa quên những sự vụ đấu đá trong nội bộ tranh giành quyền lực vô cùng  khốc liệt và đẫm máu dưới thời Mao Trạch Đông.

Đó là chưa kể thêm, dự án cải cách Hiến pháp vừa được thông báo cũng đề xuất chuyện “xét lại nguyên tắc lãnh đạo tập thể” mà Đặng Tiểu Bình áp đặt trong đảng CS Trung Hoa từ những năm thập niên 1980, có mục đích tránh việc tập trung quyền lực tuyệt đối vào duy nhất một người như đã diễn ra dưới chế độ Mao Trạch Đông.

Mộ số nhà quan sát quốc tế, đặc biệt những học giả chuyên nghiên cứu và rành rẽ về Trung Hoa thời Cộng Sản nhận định rằng “Khi Đặng Tiểu Bình chỉ đạo và chủ trì việc chấp nhận quyết định giới hạn số lượng nhiệm kỳ cầm quyền của người lãnh đạo Đảng cao nhất đã giúp hợp thức hóa và thể chế  hóa sự chuyển tiếp quyền bính  ở đỉnh cao quyền lực và tránh cho đảng Cộng sản Trung Hoa bị sa vào vết xe lịch sử quá khứ, của thời kỳ phong kiến của những triều đại bạo chúa, hoặc có thể dẫn tới nguy cơ tranh chấp bạo động công khai  kéo theo một thời kỳ suy tàn tai đầy tai họa… Tháo bỏ mọi hàng rào giới hạn quyền lực có rất nhiều nguy cơ gây rủi ro trầm trọng cho sự ổn định về lâu dài của quốc gia Trung Hoa”.

Một nguy cơ khác của sự tập trung tuyệt đối quyền lực vào tay một người, giờ đây là Tập Cận Bình, là một khi trở thành  người có thế lực và quyền lực cai trị tuyệt đối của một quốc gia đông dân tới hơn 1 tỷ người , với trong tay là bộ máy kính tế phát triển hung mạnh, kèm theo một bộ máy quân sự với kho vũ khí hung hậu thì Tập Cận Bình rất dễ biến thành một con người ngủ quên trên ảo tưởng quyền lực, chưa kể là có nguy cơ sẽ có những quyết định sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng bởi lẽ chung  quanh nhà lãnh đạo đó chỉ toàn những kẻ a dua xu nịnh mà không có một ai dám nói hay làm ngược lại ý muốn của ông ta.

Ngoài ra , một khi tập trung tất cả quyền lực vào tay một người như họ Tập sẽ khơi dậy sự chống đối phản kháng –dù thoạt tiên chỉ ngấm ngầm- ngay trong nội bộ đảng. Không ai có thể quên rằng cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng của ông ta đã tước bỏ quyền hành và lợi ích của gần một triệu cán bộ đảng trung và cao cấp. Những người từng trực tiếp là đối tượng và cũng là nạn nhân của chiến dịch này cùng thân nhân họ hàng anh em bạn hữu, liệu có tránh khỏi nỗi sợ có thể bị tiếp tục trấn áp bất cứ lúc nào. Ngoài ra còn biết bao người bị thanh trừng oan ức –dù không phải do lỗi hay ý muốn của Tập và nhà cầm quyền trung ương- quên được nỗi oan nhục đó và dám chắc là thực sự họ đã hoàn toàn yên ổn? Ai dám đoan chắc có bao nhiêu người từng bị Tập trừng phạt đã chịu khuất phục và từ bỏ mọi ý tưởng, không có ý đồ chống đối hay phục thù?

Ngay cả những người đã tránh được tai bay vạ gió trong cuộc thanh trừng ồ ạt  và rộng khắp trong thời gian qua cũng không khỏi không có phản ứng tự vệ và sẵn sang trả đòn khi có dịp?

Khi Tập Cận Bình đã cố nắm chặt hết mọi quyền lực, không chia sẻ quyền lực cho bất cứ  ai, thì chuyện các phần tử không có thiện cảm với cá nhân ông ta có chịu ngồi yên chờ đến phiên mình bị bóp nghẹt hay không?.

*

Dĩ nhiên hệ thống truyền thông do đảng và nhà nước Trung Cộng kiểm soát  đã lên tiếng bênh vực đề nghị sửa hiến pháp về nhiệm kỳ của lãnh đạo cao nhất, và  hết lời ca ngợi Tập Cận Bình.

Báo China Daily nói  “bỏ quy định hạn chế về nhiệm kỳ lãnh đạo là điều vô cùng cần thiết để hoàn thiện hệ thống lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.

Còn tờ báo Quân Giải phóng thì viết “ hành động này là cần thiết và đúng lúc vô cùng”.

Và ngay lập tức khi có tin về thông báo đề xuất thay đổi này, nhà cầm quyền Trung Cộng cũng lập tức áp dụng các biện pháp gắt gao trấn áp mọi ý kiến bất đồng –chưa nói đến chống đối- với đề xuất đưa chủ tịch Tập Cận Bình lên ngôi vị người cầm quyền vô thời hạn, mà công chúng Trung Hoa đã chế giễu là “đưa Tập lên ngôi hoàng đế Trung Hoa mới.’

Với một thái độ đa nghi đến trở nên nỗi ám ảnh thương trực, nhà cầm quyền Trung Cộng bắt đầu ngay việc thẳng trấn áp các ý kiến, bình luận trên mạng xã hội, để cách này hay cách khác bày tỏ sự phản đối việc giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa tìm cách sửa hiến pháp để hủy bỏ giới hạn chỉ có  hai nhiệm kỳ lãnh đạo cho chức vụ chủ tịch nước.

Nhiều người dân Trung Hoa đã rất ngạc nhiên trước tuyên bố này và liên tục phản đối trên mạng, bất chấp việc nhà cầm quyền tìm cách bịt miệng các tiếng nói phản kháng.

Mặc dù giới truyền thông theo ý đảng và nhà nước Trung Cộng thì “việc sửa đổi này  được sự đồng tình đông đảo của công chúng”  nhưng trên mạng xã hội, một số cụm từ và bình luận vừa đăng lên thì ngay lập bị gỡ xuống. Riêng những cụm từ bằng tiếng Hoa như “nhiệm kỳ suốt đời”, “hoàng đế” và “không đồng ý” thì bị chặn ngay lập tức khi được đăng lên mạng.

Ngay sau khi thông báo được loan tải ngày 25/2 thì hàng loạt các từ khóa bị chặn trên mạng  như các từ ngữ “sửa đổi hiến pháp”, “quy định của hiến pháp”, “hoàng đế”, thậm chí cả cụm từ “tôi không đồng ý” cũng bị kiểm duyệt trên trang mạng xã hội SinaWeibo.

Một số người dân Trung Hoa e ngại rằng đề xuất cho Tập nắm quyền vô thời hạn làm tăng nguy cơ đưa đất nước Trung Hoa về mặt chính trị xã hội quay lại thời kỳ khủng khiếp của Mao Trạch Đông, còn một số người khác nói thẳng “ Tập Cận Bình muốn trở thành một tân hoàng đế  cai trị Trung Hoa cho đến hết đời.”

Tuy rất hiếm hoi nhưng cũng vẫn có một số ý kiến bình luận vượt qua được hệ thống kiểm duyệt của nhà nước. Có ý kiến  thì cho rằng “việc điều chỉnh Hiến pháp hầu mở đường cho  đương kim Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền vô  giới hạn là một bước lùi” , ý kiến khác thì  bình luận rằng: “Càng ngày Trung Quốc đang trở nên giống chế độ Bắc Triều Tiên hơn”!.

Có người đã than bằng một câu rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa như trong một bình luận tại 1 diễn đàn trên mạng Weibo,

Rằng “ có 5 ngàn năm văn minh mà chỉ trong một đêm, một bước đã lùi tới 5 ngàn năm”.

Phạm Thạch Hồng

Be the first to comment

Leave a Reply