Thay đổi…

Người ta nói thói quen thay đổi theo tuổi tác, thị hiếu thay đổi theo bạn bè. Nhiều khi nghĩ lại cũng đúng, vì có đứa trẻ nào thích ăn canh đâu, nhưng người già tới bữa ăn mà không có chén canh thì nuốt không nổi. Vì thế ca dao mới có câu, “già bát canh trẻ manh áo mới”. Rồi tuổi nào cũng vậy thôi. Khi chơi chung với nhóm bạn thích thể thao thì có mặt ở những trận thi đấu thể thao tùy lứa tuổi. Nhưng quen biết nhóm văn thơ thì sẽ hiện diện trong những buổi ra mắt sách; và nếu chơi với nhóm thích hát hò thì thâu đêm karaoke…

Nhưng thói quen thời đại mà không chỉ riêng tôi, nhiều bạn bè cũng cùng quan tâm tới, vấn đề nhức nhối nhất của thời đại này là rà tin khủng bố. Có thể nói từ vụ khủng bố ở New York năm 2001. Khi tôi thức dậy mỗi ngày thì điều đầu tiên tôi quan tâm là đêm qua có xảy ra vụ giết người hàng loạt nào không? Và có lẽ từ ngày ấy thì nước Mỹ đã hết là thiên đàng trên mặt đất vì thời gian cách quãng giữa những vụ giết người hàng loạt ngày càng ngắn lại. -Một thói quen thời đại hình thành (không kể tuổi tác) là mỗi sáng thức dậy sẽ lướt qua những trang báo mạng trước hết để xem đêm qua có vụ khủng bố nào không? Thói quen này đôi khi nhắc tôi nhớ về quê cũ, nhớ hình ảnh mẹ tôi những sáng sớm chưa tỏ mặt người đã thấy mẹ tôi ngồi đọc báo, lật báo thì đúng hơn là vì trang nhất của những tờ Đại Dân tộc, Trắng đen thời đó thường đi tin chiến sự mới nhất, ở đâu? Mẹ tôi không làm chính trị hay cố vấn quân sự cho ai, chỉ là người mẹ lo âu cho những người anh tôi đóng quân trên bốn vùng chiến thuật.

Có lẽ giờ đây tôi đã bằng tuổi mẹ mình những năm chiến tranh ở Việt nam. Nhưng thay đổi thời đại là mỗi sáng tôi dõi theo những người mất tính người. Họ giết người hàng loạt đôi khi đến chính họ cũng không hiểu lý do thì ai hiểu nổi?!

Sáng nay thức dậy với vụ giết người hàng loạt ở Sutherland Spring, ngay trong tiểu bang Texas mà tôi sinh sống. Tôi bàng hoàng thương tiếc nạn nhân với tâm khảm của người vô số tội thì sao trừng phạt lại giáng xuống những người vô tội. Có lẽ ở một độ tuổi nào đó, người ta dùng hết trí thông minh để chạy tội; nên đến một độ tuổi nào đó, người ta thương tiếc những nạn nhân vô tội, vì kẻ tội tày trời sao còn ngồi đọc tin chết oan của những người vô tội mà đương sự không phải là nạn nhân? Hung thủ chả bao giờ có lý do chính đáng để ra tay giết người hàng loạt, nhưng những người không bình thường ấy thì lại ngày càng nhiều hơn trong xã hội hiện thời.

Nhưng nếu cứ đào sâu vào trắc ẩn thì trắc ẩn sẽ lớn hơn hôm qua trong mỗi tâm khảm, trong khi khủng bố thì ngày càng vô nhân tính hơn – và bất trị. Tôi nhớ lại một lần trốn học, cả đám bạn trai, bạn gái kéo nhau đi xem phim ở rạp hát Thăng Long trên đường Cao Thắng, quận 3, Sài gòn. Sau đó là một chầu ăn vặt ở khu nghêu sò ốc hến trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Bạn học của tôi tự nhiên chia thành hai nhóm tranh luận với nhau. Một nhóm cho là chúng tôi đã bị lừa, làm uổng tiền vé xem phim. Phim dở ẹt. Một nhóm lấy làm vui là Sài gòn đã qua thời bưng bít, chúng tôi được xem phim của khối tư bản là lời to rồi; chút tiền vé vô rạp có xá chi? Tôi không có cơ hội nêu lên ý nghĩ riêng trong nhóm bạn đang ở lứa tuổi ồn ào. Nhưng cái phim tư bản ấy đã giục tôi đã vượt biên nhiều lần, chỉ vì muốn được sống trong cái xã hội mà con người ta còn nhân tính. Không còn nhớ tên phim, tôi chỉ nhớ nội dung phim nói (kể) về một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, anh ta là một chuyên viên về chất nổ. Thời ở trong quân đội anh chuyên đi tháo gỡ bom mìn. Sau khi giải ngũ anh làm việc cho một công ty hoá chất, nhưng cũng làm việc bán thời gian cho Sở cảnh sát thành phố – là hễ ở đâu có bom mìn chưa nổ, thì anh đi tháo gỡ. Là chuyên viên chất nổ, chuyện anh tự chế một trái bom không khó. Để rồi chính anh, một người lương thiện, cũng không ngờ là có ngày trong đời mình đã tự chế ra một trái bom để giết hại những người vô tội.

Người đàn ông trong phim có một hoàn cảnh gia đình vô cùng bi đát, vợ anh bệnh hoạn triền miên nên chẳng làm được gì để giúp anh nuôi con. Mấy đứa con thì đi bệnh viện nhiều hơn đi học; rồi cả mẹ già của anh cũng ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đồng lương của anh không cách gì trang trải nổi đời sống gia đình bi thảm đó. Hoàn cảnh đã ép người đàn ông lương thiện, thương yêu gia đình và người thân thành kẻ ác. Anh tự chế một trái bom hẹn giờ trong vali, mua vé máy bay để bay đến thiên đường, vì anh sẽ cho nổ máy bay trên biển để tránh hết mọi cuộc điều tra. Chuyện cuối cùng anh làm trong đời anh là gom hết tiền anh có được để mua bảo hiểm nhân thọ ngay tại phi trường cho chuyến bay định mệnh do anh quyết định.

Nhưng khi máy bay đã ra khỏi đất liền, chỉ còn ba mươi phút theo tính toán của anh sẽ đến vùng biển có độ sâu mà khi máy bay nổ tung thì trình độ của thế giới lúc đó không đủ sức điều tra. Vợ anh sẽ được nhận một số tiền lớn từ bảo hiểm sinh mạng mà anh mua ở phi trường để lo cho gia đình. Nhưng ở ghế bên cạnh anh là hình ảnh một đứa trẻ thơ ngủ trên vai người mẹ trẻ không quen biết. Một biểu tượng của hạnh phúc dù nó tương phản với hoàn cảnh của anh. Anh suy nghĩ… và suy nghĩ. Anh quyết định nói với cô tiếp viên hàng không: “Tôi là chuyên viên về chất nổ. Tôi đã gài bom trên chuyến bay này. Nhưng tôi đã đổi ý. Điều tôi cần cô giúp là cho tôi gặp phi công trưởng để thu xếp cho máy bay có thể đáp khẩn cấp thay vì nổ tung ngoài biển.”

Sau khi anh được nói chuyện trực tiếp với phi công trưởng thì máy bay quay lại đất liền. Không còn thời gian để đáp xuống phi trường gần nhất, máy bay phải đáp xuống một bãi biển vắng người. Anh thì lao xuống khoang hành lý để… giải quyết bế tắc của mình nhưng không phải là bế tắc của người khác!

Dĩ nhiên là hằng hà xe cảnh sát đã đón chờ anh ở bãi biển vắng.

Cuốn phim đã xem cách đây hơn ba mươi năm, nhưng ở mãi trong tôi hình ảnh một người lên thiên đàng bằng xe cảnh sát. Sự can thiệp của bề trên không dấu vết nhưng mầu nhiệm; hay con người ở những nước phương tây còn nhân tính?!

Đó là lý do tôi vượt biên.

Nhiều lần không thoát nhưng chỉ mất tiền. Vài lần không may bị gạt, càng xui khi tiền mất mà thân lại bị giam tù nữa mới đau.

Nhìn lại cái thiên đàng mà tôi đã đánh đổi bằng hết gia tài và cả sinh mạng để đến, sau hơn ba mươi năm tư tưởng, sau hơn hai mươi năm biệt xứ, thì cái thiên đàng ấy bây giờ bất an từng ngày! Hễ thấy chỗ nào đông người thì mau tránh xa. Thậm chí ngồi coi ti vi mà thấy đông người cũng sợ cho đồng loại. Nên thời trẻ còn đi học thì hai nhóm bạn tranh luận, bây giờ bạn bè có tóc bạc cũng tiếp tục tranh luận; Nhóm cho là ở nhà cho chắc ăn không chết oan cũng đúng, mà nhóm cho là nhát gan thì khủng bố sẽ làm tới cũng có lý!

Tôi lại bị loại ra khỏi bàn vuông, bàn tròn khi suy nghĩ riêng tư không phù hợp. Bởi tôi đã sống ở thiên đàng cộng sản khi còn trẻ nên giấu diếm giấc mơ về một thiên đàng thật trên mặt đất. Rồi thiên đàng trong mơ bây giờ là những sáng thức dậy chỉ biết van vái ơn trên đừng để xảy ra những vụ giết người hàng loạt.

Điều tôi thường nghĩ với ly trà buổi sáng trước khi đi làm là nhân tính đã mai một trong nhân loại. Một người không may ngày xưa nghĩ tới cùng đường là tự tử, nhưng cũng con người hết lối sống ấy bây giờ là đi sát hại người khác vô tội.

Ở tầm mức lớn hơn một con người. Ta thử nghĩ tới vai trò của tôn giáo trong đời sống con người? Điều không thay đổi duy nhất trong nhân loại là tôn giáo. Tôn giáo từ khai sinh tới vô biên đều hướng thiện con người. Không có tôn giáo nào khuyến khích người ta đi giết đồng loại. Nhưng người ta ngày càng đi giết đồng loại một cách điên loạn hơn; và điên loạn nhất là những kẻ nhắm vào những nơi thờ phượng để ra tay. Họ không chỉ chống lại nhân loại còn đi lễ chùa, nhà thờ. Mà họ (dường như) tuyên chiến với cả niềm tin. Ở một góc nhìn nào đó, nhiều người công nhận người hơn người ở chỗ ai có niềm tin chứ không phải ở sự giàu có về của cải vật chất, tài sản… Nên dễ nghĩ ra những vụ giết người hàng loạt có kết quả sát hại cao đến đâu thì cũng là đau khổ đến đó của kẻ sát nhân.

Sao đời sống bây giờ có quá nhiều người đau khổ đến ra tay giết người hàng loạt chứ không phải (chỉ) một kẻ thù không đội trời chung. Tất cả mọi phương tiện truyền thông đều quy kết trách nhiệm và tội lỗi cho hung thủ. Có ai nghĩ đến một phần trách nhiệm với hung thủ có xuất xứ từ nạn nhân? Nếu chúng ta nghĩ Chí Phèo đâm chết Bá Kiến là do lỗi Bá Kiến đã ép Chí Phèo tới con đường cùng. Thì sự thay đổi của thời đại không phải thế, những hung thủ bây giờ không khủng hoảng miếng ăn, nơi ở. Có thể nói họ khủng hoảng niềm tin mà khoa học đổ rác hết cho đủ thứ tâm thần. Đã bao giờ bạn bỏ ra một hai giờ đồng hồ để ngồi trò chuyện với một người cùng thời với bạn, nhưng được bác sĩ chứng nhận là có vấn đề về tâm thần. Tôi đã từng nên thấy được vấn đề tâm thần của vị bác sĩ, của bệnh nhân tâm thầm một phần, của cả tôi một phần… đã hình thành nên sự thay đổi để có thời đại hôm nay không còn có nơi nào là bình yên khi bom thù hận, phân biệt, kỳ thị… có thể nổ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Vụ nổ súng chết người tại Sutherland Springs xảy ra đúng ngày tưởng niệm thảm sát Fort Hood, cũng ở Texas. Những binh sĩ bị sát hại trong vụ thảm sát ở căn cứ quân sự Fort Hood, Texas. Lần này Devin Kelly nổ súng sát hại 26 giáo dân tại nhà thờ Baptist ở Sutherland Springs, Texas, cách căn cứ quân sự Fort Hood 160 dặm, đúng vào ngày tưởng niệm lần thứ 8 vụ thảm sát Fort Hood. Nidal Malik Hasan, hung thủ vụ ấy là là một thiếu tá quân y. Vậy mà nổ súng bắn chết 13 đồng đội, 32 người bị thương vào ngày 5 tháng 11 năm 2009. Một vụ thảm sát tệ hại nhất trong một căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ. Theo báo New York Times, Hasan là nhà tâm lý học quân đội, bị cáo buộc đã có những biểu hiện bất mãn và căng thẳng tinh thần cá nhân trước khi ra tay thảm sát đồng đội. (Điều báo chi cho biết đã lộ ra kẽ hở quản lý những người có vấn đề về tâm thần. Nhưng ngay trên nước Mỹ đã không ai phải chịu trách nhiệm về điều ấy, thì ở đâu trên địa cầu này có sự quan tâm đúng mức tới những người có vấn đề về tâm thần?”

“Hasan nhận bản án tử hình không đáng với tội lỗi do ông ta gây ra. Vậy công lý ở đâu cho người vô tội? Nhân loại đang tiến lên hay thụt lùi về thời kỳ chưa có nhân tính. Từ năm 2014, Hasan đã từng viết thư cho nhà lãnh đạo Abu Bakr Baghdadi của nhóm Nhà nước Hồi giáo, yêu cầu được trở thành công dân của nhóm chiến binh khủng bố này. Nhưng hai cơ quan ngốn bạc tỷ tiền thuế hàng năm của người thọ thuế ở Hoa Kỳ là CIA và FBI cũng bất lực trước sự thay đổi của tâm tính con người theo đà tiến hoá và bùng nổ của khoa học kỹ thuật.”

Tôi ngồi đọc lại những trang báo cũ. Tội ác của Hasan không thể tha. Nhưng tôi cảm thấy nạn nhân thê thảm nhất lại chính là ông ta. Ngồi dò lại những vụ giết người hàng loạt ở nhiều nhà thờ trong những năm gần đây thật ớn lạnh. Vụ nổ súng giết người tại nhà thờ First Baptist ở Sutherland, Springs, Texas, trong ngày 5 tháng 11, khiến 26 người thiệt mạng, và hơn 20 người bị thương chỉ như tin cập nhật của một trận dịch. Người chết sẽ nhiều hơn theo đà cuồng sát ở Mỹ được hậu thuẫn bằng luật súng đạn quá dễ dàng.

Chỉ tính riêng con số các nhà thờ bị cuồng sát thì thời gian giữa những vụ việc xảy ra thật đáng quan ngại. Ngày 24 tháng 9 năm 2017, Emanuel K. Samson mang theo hai cây súng, bắn chết 1 người, 7 người khác bị thương tại nhà thờ Church of Christ ở Burnette, Antioch, Tennessy. Ngày 17 tháng 6 năm 2015, Dylann Storm Roof, bắn chết 9 người, 1 người bị thương tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal của người da đen tại Charleston, South Carolina. Trong số những người bị sát hại có ông Clementa Pinckney, mục sư của nhà thờ đồng thời là thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Ngày 31 tháng 5 năm 2009, một tay súng bắn chết một thừa tác viên tại phòng giải lao của nhà thờ Reformation Lutheran, Wichita, Kansas, sau khi kết thúc nghi thức thờ phượng. Người thừa tác viên đó là bác sĩ George. Ngày 9 tháng 12 năm 2007, Matthew Murray sát hại 2 người tại Trung tâm Thanh niên Truyền giáo ở Arvada, gần Denver. 12 giờ sau đó, nghi can đã sát hạt thêm 5 người khác tại nhà thờ New Like tại Colorado Springs. Matthew Murray bị cảnh sát bắn chết tại hiện trưởng ở New Like Church. Nhà chức trách cho biết, nghi can mang theo hai khẩu súng trường, ba khẩu súng ngắn, và 1.000 viên đạn.

Còn biết bao nhiêu vụ mà với lượng thông tin thời đại bây giờ người đọc sẽ không bao giờ có đủ thời giờ để cập nhật thông tin. Nên còn chắc chắn nhất là tiếng lá thu xào xạc bên hè sẽ lại y như thế vào mùa thu về năm sau… Người ta sẽ ngày càng giết thêm nhiều đồng loại bằng súng liên thanh nhanh nhạy hơn, có sức và tầm sát hại cao hơn, để lịch sử nhân loại còn lại là những trang đen tối về một thời đại khủng hoảng tinh thần và sa sút nhân phẩm.

Phan

 

Be the first to comment

Leave a Reply