Thơ

BÀI KHAI SINH THÁNG BẢY

Sài Gòn chờ ai đêm chưa ngủ

Gọi tôi về mù lá me bay

Cho giấc mơ đâm chồi tháng bảy

Từ em thuở mới tượng hình hài.

 

Của một thời tình còn non nả

Tạ ơn em mở cửa tôi vào

Để nghe trái tim gào ngực thở

Đêm vặn mình theo nỗi khát khao.

 

Còn nợ đời nhau lần ở trọ

Chỗ tôi bỏ lại giấc mơ đầu

Em giấu mùi hương sau gáy tóc

Dọc đường đánh rớt sợi mưa ngâu.

 

Thềm cũ rêu phong nhầu xác lá

Đường Nguyễn Du lạ dấu chân trần

Giọt cà phê nửa đời còn nóng

Pha buồn sóng sánh mắt Thúy Vân.

 

Của lần sinh nhật em tháng bảy

Nhịp cầu Ô Thước gẫy trăm năm

Thắp lên ngọn nến đêm vàng võ

Nhỏ xuống tim tôi vệt máu bầm…

 

Hư Vô

July 07, 2017

 

TÂM KINH”TÔI CHẾT TỪ KHOẢNH KHẮC”

 

Tôi chết từng khoảnh khắc

Từng sát-na hồi sinh.

Tôi xác thân tứ đại

Tôi linh hồn điêu linh!

 

Ngôi-nhà-tôi bốc cháy

Lửa đốt tự bao giờ

Tôi ném ra cửa sổ

Từng chùm từng chùm thơ.

 

Ôi! Ngọn lửa thời gian

Thiêu đốt triệu triệu năm

Chỉ trăng sao bất diệt

Tất thảy đều tro than!

 

Lửa lừng hiên vạn pháp

Nước xuôi sông Vô Thường

Trái tim tôi ngừng đập

Chim về ngậm sợi hương…

 

Ngôi-nhà-tôi bốc cháy

Lửa thiêu đốt hình hài.

Máu xương kêu khóc lạy

Linh hồn chực đầu thai.

 

Tôi trở về cát bụi

Cùng gió thiên thu rong.

Chim bay về đỉnh núi

Không bóng lòng sông trong.

 

Tôi chết từng khoảnh khắc

Từng sát-na hồi sinh.

Ôi! “Không bất dị sắc”

Ba La Mật Tâm Kinh.

 

Trần Thoại Nguyên

 

ĐỢI EM NƠI PHI TRƯỜNG

 

Huế-SàiGòn chỉ hơn một giờ bay

Nỗi đợi chờ … lại lâu hơn thế kỷ !

Đi tới đi lui- khói thuốc vàng tay

Cứ sợ Huế nhốt em trong lòng Thiên Mụ…

 

Sợ sông Hương làm mình làm mẩy

Nổi ba đào níu vạt áo em xưa

Anh sợ luôn Huế những ngày mưa

Xối lạnh lẽo vào tim em hây hẩy…

 

Huế-SàiGòn em đi là mấy

Sao anh về hong nhớ vẫn không khô?

Sợ Vỹ Dạ mời trăng em uống

Sẽ say tình …lỗi hẹn với giấc mơ!

 

Sợ Ngự Bình lắt léo thả câu thơ

Em lãng mạn quên về nơi chốn cũ

Sợ hàng Long Não bên đường Lê Lợi

Rủ em theo chiều chầm chậm mơ hồ…

 

Nói vậy thôi, anh vẫn gặm đợi chờ

Thay bánh mì để dõi tìm phi đạo

Chìa khóa trái tim em, anh vững giữ

Thì lo gì giông bão đọc đường đi?

 

Cuối cùng rồi…cũng thấy nụ cười kia

Đẹp như ngày SàiGòn đang nắng lụa

Trưa phi trường bên em, lòng nhắc nhở

Đêm nay về thêu cổ tích một tình yêu…

 

Trần Dzạ Lữ

 

NỖI NHỚ ĐA ĐOAN

 

Tháng tư đem áo ra sông giặt

hoàng hôn ve vuốt lạnh tê người

bên kia dòng vẵng câu quan họ

chợt muốn quay về tuổi đôi mươi.

 

Tháng tư hoa gạo thôi như lửa

cơn cớ đêm về rực màn sương

ai phơi niềm nỗi bên rào kẽm

hay là len lén nụ quỳnh hương.

 

Tháng tư màu mắt em thơ lạ

xuân xanh vừa mới thoảng bên đời

tương tư hoài chiếc hôn màu nắng

cứ ngỡ hạ buồn trên phiến môi.

 

Tháng tư xuân chẳng còn trên phố

mỏi cánh ve chiều âm rỗn rang

khoác nỗi đam mê mềm vai áo

chị ngồi ôm nỗi nhớ đa đoan.

 

Ngưng Thu

 

HAI MƯƠI NĂM SAU TRỞ LẠI VƯỜN NHÀ CŨ

 

Quê nhà xa cũng chẳng xa,

Ngỡ ngàng ta kẻ phồn hoa lạc loài.

Dọc đường ruộng lúa, nương khoai,

Bờ tre, bóng núi, chiều phai sắc chiều.

Chạnh lòng trước cõi quạnh hiu;

Bước chân xô dạt ngọn triều mộng du…

Cánh cò như một lời ru,

Từ bên kia đỉnh sương mù ấu thơ….

Quê nhà đây? Thực hay mơ?

Khu vườn xưa đã bây giờ nghĩa trang!

Nằm kia người của xóm làng,

Lạc nhau từ thuở giặc tràn về đây.

Cuối trời góc biển, chân mây,

Nửa đời không hẹn mà nay tương phùng.

Nén tâm hương gửi vô cùng

Lòng riêng dằng dặc nỗi buồn, nỗi thương….

…..

Bâng khuâng chiều giữa cố hương,

Vành trăng như khói, như sương hiện về….

 

Lê Phương Nguyên

 

VỀKHUYA GIÓNG CHUÔNG

 

có nhiều hôm chạm bóng

tôi thấy mình hư không

có nhiều đêm nằm mộng

lạc một trời mênh mông

 

bên nghìn ngày vô ngã

tôi ngồi nhìn đời tôi

lần trang kinh bát nhã

nghe chăn chiếu rã rời

 

mây cuối ngày trôi mãi

rụng xuống đời tàn phai

gió vô thường thổi lại

chìm khuất cả hình hài

 

có nhiều đêm thức giấc

tôi hỏi mình là ai…

trong cơn mơ ngầy ngật

buồn hắt bóng trăng đầy

 

niệm hồi kinh tịnh ngộ

đâu hay ngày mây bay

sớm mai nào mưa đổ

đời đã ngút sông dài

 

trên nỗi sầu mọc nhánh

ai thả khói muôn trùng

buổi nằm ôm sương lạnh

tôi về khuya gióng chuông…

 

Nguyễn Minh Phúc

 

CHIỀU BÊN SÔNG MẸ.

 

Bữa con về bên sông mẹ chiều hanh

Gió nhẹ lắm chân trời vàng nắng lụa

Cây duối kể một đời người góa bụa

Lũ lục bình chen chúc mộng hồng hoa

Con ngồi lại bên bờ lau lách cũ

Nơi con đò còm cõi rước mưa xa

Nơi cái vạc từng đêm ngâm nước lạnh

Nơi cái cò lặng lẽ bước chân qua.

Con không dám soi mình lên quá khứ

Sợ mẹ buồn muôn dặm bước trùng vây

Con khao khát với bàn tay níu lại

Ánh trăng xanh mặt trời đỏ hao gầy

Con ao ước bước chân con trẻ lại

Thưở reo cười chễm chệ chín tầng mây.

Là bông cỏ bay trong gầm vũ trụ

Là chim trời coi rẻ những tàn cây

Con lại khóc. Mẹ ơi! Con lại khóc

Thương đôi bờ lỡ lói thịt cuồng quây

Sông của con tôm cá có còn đây?

Lũ lục bình chen chúc mộng hoa say?

Con xin mẹ chiều nay con ngồi lại

Bên mẹ già còm cõi cỏ vàng bay…

 

Lê Bảo

 

CHIỀU MƯA NGHE HÁT LẠI BÀI THƠ CŨ

 

Chiều mưa nghe hát lại bài thơ cũ

Ai có hay người thương sợi khói quê nhà

Chút nắng như vương trên đồi xanh heo hút

Chỉ thấy cây rừng phong tỏa mưa sa.

 

Lòng như dõi đường chim bay năm ngoái

Quên mất lối về lá nhớ xôn xao

Những chiều mưa âm thầm hơn giấc ngủ

Người đâu hay hoa rơi rụng ven cầu.

 

Người có thấy màu cây vương khói thuốc

Nhớ nhà nhớ  ai nhớ hơn ta?

Trông lại núi rừng một đời vẫn thức

Người ngàn sau còn nhớ một bài thơ.

 

Nguyễn An Bình

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply