TÌM VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM

Sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, hiếm người dành toàn thời gian học tiếp bậc cao học mà thường kiếm việc làm hoặc vừa làm vừa học lên cao.

Đất thành phố chật, người lại đông. Ra trường, sinh viên các tỉnh gần như trụ lại thành phố tìm việc làm hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến hơn về quê.

Những sinh viên do thiên tư, do nỗ lực học hành thi tốt nghiệp đạt loại giỏi được các công ty săn đón, mời chào. Còn lại nếu không sẵn là con ông cháu cha, không sẵn các mối quan hệ bè bạn, họ hàng, thì tìm việc làm thật gian nan. Rốt cuộc chỉ mong có một công việc nào đó độ nhật qua ngày.

Hơn nữa khi thi vào đại học, các ngành lấy điểm thấp thì ra trường cũng khó tìm việc như quản lý thư viện, ngành Việt Nam học, sư phạm địa lý…

Linh là sinh viên mới ra trường. Cô bắt tay ngay vào công cuộc đi xin việc.

Đầu tiên cô bỏ thời giờ lục lọi trên các trang tìm việc trên NET.

Đó là cả một khu chợ thượng vàng hạ cám. Có vô số việc tìm người ở đó: tư vấn bảo hiểm, thư ký văn phòng, kiểm tra chất lượng sản phẩm… Một yêu cầu luôn thòng theo mà tất cả sinh viên tốt nghiệp rất ghét là cần hai năm kinh nghiệm. Mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà tận hai năm kinh nghiệm.

Có những trang tạp nham chỉ gồm quán ăn, công ty nhỏ, xí nghiệp gia đình… Các trang uy tín giới thiệu các công ty lớn mô tả rõ ràng công việc để khỏi mất công sức cho cả đôi bên sau khi điền đủ loại giấy tờ, phỏng vấn tùm lum mới thấy không phù hợp. Nếu công việc không được công khai chi tiết, điều đó có nghĩa ứng viên rất dễ rơi vào chân lặt vặt tức là làm đủ thứ, sai gì làm nấy.

Công ty lớn đương nhiên đòi hỏi cũng cao hơn. Để hồ sơ thêm đẹp, các ứng viên bao giờ cũng thêm vào vài thứ bên lề như bằng B Anh văn, bằng A vi tính… Thế nhưng thời gian đã chứng minh những tấm bằng mua dễ dàng không có chút giá trị thực tế này đã bị đào thải. Bằng A, bằng B… Anh văn đã bị thay thế bằng TOEIC, TOEFL, IELTS… Các văn bằng vi tính, kế toán cơ bản cũng không cần thiết trưng ra mà đòi hỏi khả năng thật sự. Trong đó Anh văn là rào cản lớn nhất đối với các sinh viên mới ra trường bởi vì vi tính và kế toán căn bản có thể kiếm được dễ dàng sau vài khóa học nhưng Anh văn đòi hỏi một tiến trình học lâu dài. Nhiều ứng viên có kiến thức chuyên môn vững nhưng khó tìm được công việc tốt vì yếu ngoại ngữ.

Các công ty hiện nay mở rộng yêu cầu, đòi hỏi thêm độ tuổi, kỹ năng “mềm” như giao tiếp, đàm phán, chịu được áp lực cao, nhất là tại các công ty ngoại quốc lương cao hơn khu vực nhà nước nhưng thời gian và áp lực làm việc cao gấp bội.

Một số công ty lại thích tuyển nhân viên là sinh viên mới ra trường. Đó là những công việc không cần chuyên môn sâu quá bởi họ tận dụng tối đa sức của những người trẻ đang cần công việc với mức lương tàm tạm. Hết thời gian thử việc, họ sa thải để tìm lứa nhân viên mới. Tận dụng được tối đa sức trẻ, sức tiếp thu cái mới với mức lương thấp nhất là cách thức của nhiều công ty.

Người chưa có kinh nghiệm thường chỉ nhắm tới những công việc giản đơn như tiếp tân, văn thư, bán hàng, chăm sóc khách hàng… để giải quyết thất nghiệp trước mắt nhưng sau thời gian ngắn, những nhân viên này sẽ mau chóng chán nản vì không ứng dụng được những kiến thức đã học.

Dù sao sau khi hoa mắt trước rất nhiều công việc với những hứa hẹn như mơ, cô Linh bắt đầu công cuộc rải CV (Curriculum Vitae) tới rất nhiều công ty mà cô đọc được và sàng lọc. Những bộ hồ sơ này được cấp tốc nhân ra, cái thì gửi online, cái in ra, cặp tay mang tới tận nơi nộp tràn trề hy vọng.

Chắc cũng phải tới năm chục nơi được Linh rải hồ sơ. Vì online đâu có mất công xe cộ xăng dầu chạy kiếm địa chỉ nên đơn gởi đi hối hả, tới năm chục nơi thế nào ít nhất cũng vài nơi nhận chứ. Thành thử cô mắc lỗi trầm trọng là không kiểm soát hết các đơn xin việc. Có cái xin ứng vào vị trí kế toán trưởng, có cái đề nghị lương chục triệu… Tới lúc bỗng nhiên được kêu mới quýnh lên không biết mình xin vào vị trí nào, công ty làm ăn ra sao… Khi ấy mới bắt đầu tìm hiểu kỹ để chuẩn bị cho bước phỏng vấn không lấy gì tự tin cho lắm.

Báo chí cũng là nơi tìm việc. Báo Chính Luận ngày xưa có cả một ấn phẩm dành riêng cho quảng cáo, tìm việc nhưng báo giấy nay ít người đọc. Tốn tiền mua tờ báo nhưng trang quảng cáo tìm người tìm việc đặc nghẹt chữ nhỏ xíu mà không chọn được bao nhiêu tin, khó mà cạnh tranh nổi với NET, chỉ vài cú nhấp chuột, tin tức dày đặc đọc muốn xỉu luôn. Dù sao để tìm việc trong cảnh người khôn việc khó này thì không bỏ qua chỗ tìm việc nào. Chịu khó đọc kỹ từng dòng rao vặt trên báo, may ra cũng có thể ngẫu nhiên bắt gặp công việc phù hợp nào đó.

Hay là đến Trung tâm tìm việc. Có vài trung tâm kiếm việc lớn không kể các trung tâm của từng quận, huyện. Ở những nơi này, nếu giới thiệu thành công sẽ lấy phần trăm hoặc trọn tháng lương đầu. Chớ mất công đâm đầu vào những “việc nhẹ lương cao”. Trên đời này chẳng bao giờ có loại công việc đó cả, nhiều phần chỉ là bẫy lường gạt.

Đọc mỏi mắt không thấy có công ty nào cần công việc chuyên môn của mình nên cô Linh để lại hồ sơ đợi kêu. Có nhiều người học theo ngành phong trào. Trong suốt gần chục năm nóng nhất là ngành kế toán, hàng chục năm tiếp theo là quản trị kinh doanh… Nhiều người trẻ húc đầu học theo bạn bè đến khi ra trường, một là ngành đó đã trở nên cung cao quá cầu, hai nữa qua thời gian, xã hội có nhiều biến đổi, ngân hàng không còn mở tràn lan, bị xiết lại rất nhiều, vô số sinh viên quản trị kinh doanh ra trường không biết đi đâu, thất nghiệp rất nhiều vì các môn học phong trào đã qua thời kỳ huy hoàng của nó. Đành cứ tiếp tục nộp đơn vào các Trung tâm tìm việc cầu may vậy.

Song song với lang thang trên bao mạng và báo giấy, cô Linh gặp ai cũng nhờ vả tìm việc dùm. Cũng có người giới thiệu nhưng toàn việc nghe mông lung như tư vấn bảo hiểm, môi giới bất động sản… hết thời từ hồi nào.

Cũng có khá nhiều việc trong lãnh vực tư nhân nhưng công việc bấp bênh, dễ dàng bị sa thải lúc nào không biết. Làm cho tư nhân, tiên lương có thể thêm một chút nhưng áp lực công việc gấp đôi gấp ba nên muốn chắc chân, nhiều người hướng về phía công sở tuy lương thấp ba cọc ba đồng nhưng sống yên ổn sáng cắp ô đi chiều cắp ô về tới già, tới về hưu mà không bao giờ sợ thất nghiệp. Thời gian rảnh có thể tìm cách kiếm thêm. Bây giờ đang ồ ạt phong trào bán hàng online, nhà nhà người người đều nhảy lên online bán chè thưng đóng hộp hay bánh tráng trộn… giao tận nhà chẳng hạn!

Người anh họ giới thiệu cô một chân giáo viên tiểu học nhưng nếu không qua lớp sư phạm thì chỉ mãi là giáo viên dự bị ngồi thư viện chờ thời, đợi khi nào có giáo viên chính thức nghỉ thì dạy thế thời gian ngắn.

Người khác nữa giới thiệu công việc thư ký ở một xí nghiệp cơ khí nhà nước. Lương thử việc hai triệu, qua hai tháng sẽ duyệt để ký hợp đồng. Khi đó lương chính thức sẽ khoảng ba triệu. Cô suy nghĩ đắn đo mãi. Với đồng lương chết đói đó làm sao sống cả đời. Đợi lấy chồng để ông chồng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nuôi chăng? Vả lại thư ký như công việc nội trợ, cái gì cũng đến tay nhưng lại không cần chuyên môn sâu. Cứ thế lẹt đẹt, công sức học hành bốn năm đại học kiến thức không dùng đến, thời gian qua sẽ nhanh chóng bị tụt hậu. Khi có cơ hội tìm việc đúng nghề sẽ không làm thạo được nữa.

Nơi làm đúng chuyên môn thì không ai cần. Nơi cần người thì không đúng chuyên môn. Nơi có vẻ “ngon” một chút như công việc dựa theo doanh thu, có dự án, có phết phẩy, có thể nảy ra tiền ngoài lương chính thức thì phải “chạy”…

Con trai sắp ra trường khoa Marketing, người cha đã đi dò hỏi mấy nơi. Thân quen nhất là mối chạy vào phi trường với giá hữu nghị hai trăm triệu, bảo đảm sáu tháng lương là thu lại vốn.

Tốn tiền mà được việc là còn may. Nhan nhản chuyện bỏ ra từ vài chục đến vài trăm triệu vẫn xôi hỏng bỏng không. Ở phố núi Pleiku, khoe có quen với lãnh đạo công an, một chị bán tạp hóa đã nhận hơn hai tỷ bảy đồng để xin việc cho bốn người…

Anh Biên cẩn thận theo đường chính ngạch là tìm các tin tức thi tuyển công chức tại các trang web của các đơn vị quốc doanh. Nhưng rồi anh lại ngần ngừ khi đươc người bạn đang là công chức rỉ tai giải thích: “Đừng mất công thi. Những người đi thi đa số đang làm trong công sở, họ chỉ đi thi nhằm hợp thức hóa chuyển ngạch thôi. Danh sách nằm trên hết rồi”.

Chạy chọt cũng phiền toái lắm. Nhiều vụ tiền đưa xong bị xù luôn, bị gạt mất trắng trợn hoặc công việc không đẹp như tưởng tượng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tỷ như vào ngân hàng hay bảo hiểm, thử việc ba tháng lương hai triệu nhưng kệ xoay xở sao tùy ý doanh số phải đến bạc tỉ mỗi tháng mới đạt đủ chỉ tiêu cấp trên đưa ra. Mỗi lần bị đoàn kiểm tra xuống lo bạc đầu vì ai chia chác không biết nhưng tội lỗi thì đổ lên đầu cấp dưới chỉ biết răm rắp làm theo lệnh.

Xin việc theo quen biết lại không chắc chắn kiểu khác. Ông sếp quen biết mai mốt về hưu hoặc đấu đá nội bộ bị văng chức thì lâu la cắc ké cũng bị hất luôn, khi đó bơ vơ biết đi đâu về đâu. Nguy hiểm lắm!

Ngược xuôi suốt mấy tháng trời giấy má đơn từ phỏng vấn mà chẳng đâu vào đâu. Cô Linh thất vọng và căng thẳng quá. Không thể quay về nghề của thời sinh viên là kèm trẻ tư gia, đứng quầy shop thời trang, bán hàng đa cấp… Hay là xin việc đa cấp. Một người xin vào công ty giới thiệu việc làm sẽ phải đóng một số tiền. Sau đó tiếp tục tìm người mới gia nhập vào để ăn hoa hồng. Cuối cùng chẳng ai có việc gì làm cả mà chỉ ráng gạt người ta để ăn hoa hồng đa cấp mà thôi.

Cô tính xin làm thủ kho, lỡ mất hàng đền chết, hay là xin tiền gia đình đi học tiếp lên thạc sĩ. Đó cũng là con đường cùng khi không biết phải làm gì mặc dù ai cũng khuyên học càng cao càng khó xin việc. Cử nhân đã xin việc không được thì thạc sĩ càng khó. Chẳng ai muốn thuê thạc sĩ làm nhân viên văn phòng hay tư vấn khách hàng cả!

Đó là Linh ở thành phố và gia đình khá, còn những người khác quê xa xôi và gia đình khó khăn lên thành phố đi học. Vài tháng không tìm được việc làm có nước trở về quê tương lai u ám. Hay là trở về các nghề của thời sinh viên: Chạy xe ôm, giữ xe, phát tờ rơi… Những nơi đó lúc nào cũng cần người!

Sài Gòn Cô Nương

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply