Tình đã vội tan! Michelle Võ, 1 trong 59 người bị bắn chết ở Las Vegas

Michelle Võ, một người con gái Mỹ gốc Việt 32 tuổi, tốt nghiệp trường trung học Independence, San Jose, lên đại học; rồi đi làm bình thường như những người con gái khác trên đất Mỹ, lại là một trong số 59 người bị bắn chết vào tối Chủ Nhật, ngày mùng 1, tháng Mười, năm 2017, tại Las Vegas, tiểu bang Neveda, Hoa Kỳ.
Một tay súng cuồng điên, từ hai cửa sổ của 2 phòng trên tầng 32, khách sạn Mandalay Bay Casino bắn xối xả suốt 11 phút vào buổi trình diễn nhạc đồng quê trên một sân khấu lộ thiên, chỉ cách chỗ hung thủ xiết cò súng khoảng chừng 400 m.
Con ác quỷ đội lốt người, Richard Paddock, 64 tuổi, đã biến nơi những người trẻ tuổi đang vô tư thưởng thức ca nhạc thành một pháp trường, hành quyết bằng cách xử bắn, nhắm vào 22 ngàn khán giả vô tội; sau đó đã tự sát khi Cảnh sát Las Vegas đã đến ngay trước cửa phòng của hắn.
Đây là cuộc tàn sát, giết người hàng loạt, kinh hoàng nhứt trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, làm ít nhất 58 người thiệt mạng và 527 người bị thương.

***
Lúc đó là 10 giờ 08 phút tối, Kody Robertson và Michelle Võ, hai người bạn mới quen, ngước lên trời để xem pháo hoa khi nghe tiếng nổ.
Nhưng tiếp liền là một tràng súng liên thanh bắn bừa bãi từ cửa sổ tầng 32 tại tòa cao ốc phức hợp khách sạn với sòng bài Mandalay Bay.
Tiếng súng kêu ‘pop-pop’ liên hồi. Jason Aldean, ca sĩ đang trình diễn, màn cuối cùng đêm diễn, chạy khỏi sân khấu, tìm chỗ ẩn nấp
Hàng chục ngàn khán giả hốt hoảng kinh hoàng, tìm cách trốn chạy.
Đau đớn thay, một viên đạn oan nghiệt xuyên qua bên trái ngực, phía trái tim của Michelle Võ.
“Cô ấy bị trúng đạn và tôi quay lại và nhìn thấy cô ấy ngã ngay xuống đất,” Robertson nhớ lại. “Cô ấy đang đứng sát bên tôi, có thể chưa tới một mét.”
“Michelle, Michelle!” Robertson hét lên khi anh và một thanh niên khác thay phiên làm hô hấp nhân tạo trên cơ thể đã bất động của Võ.
“Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi!”
Robertson dùng thân mình như một cái khiên để chắn đạn , cuối cùng khi tiếng súng dường như ngừng lại, anh cùng với một thanh niên khác khiêng Võ ra khỏi hiện trường. Cả hai dừng lại để núp, mỗi lần tiếng súng vang lên trở lại.
Mark Jay và Lindsay Padgett đã biến chiếc xe tải của họ thành một chiếc xe cứu thương chạy vào bệnh viện, khi thấy nhiều người bị thương nằm la liệt khắp nơi cần cấp cứu.
Kody Robertson đặt Michelle Võ xuống trên sàn xe, sau đó chạy về ngược về phía sân khấu.

Thề hứa!
Trở lại bên trong, những xác người nằm nghiêng nghiêng, mặt cúi xuống mặt đất! Robertson nhìn thấy những người trốn phía sau các quầy bán thức ăn, thức uống. Những ghế ngồi đầy những máu.
Giữa những tràng đạn liên hồi như tiếng trống, Robertson và những người cứu hộ khác đang chạy từ người này sang người khác, kéo các thân thể người đang chảy máu đến nơi an toàn.
Người vợ hét vào người chồng đang nằm bất động để mong anh thức dậy! Và người chồng cúi xuống đầu vợ mình cố làm hô hấp nhân tạo.
Rồi Robertson tìm được ví tay của Võ, trên mặt đất, gần chỗ họ đã đứng. Cái điện thoại di động của cô ấy không còn nằm trong đó!
Anh ấy gọi cho số điện thoại mà Michelle Võ đã cho anh ấy trước đó; cuối cùng có ai đó trả lời.
Một nhóm khán giả khác đã tìm thấy chiếc điện thoại khi chạy ra khỏi lối ra. Robertson đã đến nhận lại nó tại Planet Hollywood.
Đến thời điểm đó, điện thoại của Võ đầy những tin nhắn, mà anh không thể mở được vì không có mật mã!
Một nhân viên lễ hội âm nhạc cho biết Desert Springs là bệnh viện gần nhất, vì vậy Robertson đi bộ, trên đường vừa đi, vừa nhắn tin cho gia đình và bạn bè của mình để họ biết rằng mình vẫn bình an.
Đã 3 giờ sáng, trước khi đến nơi, bệnh viện đã nội bất xuất ngoại bất nhập. Không ai được phép vào, và ít thông tin được đưa ra.
Máu đẫm trên chiếc quần jean và trên cả cánh tay anh , đã bắt đầu khô.
Rồi điện thoại di động của Võ vang lên. “Xin vui lòng cho tôi biết cô ấy không bị gì!” Jeremiah Hawkins, 37 tuổi, người anh rể của Võ, cầu xin qua điện thoại.
Robertson trả lời những gì anh biết: “Cô đã bị bắn vào ngực và đưa đến bệnh viện. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tìm thấy cô ấy”. Robertson đã thề hứa và giữ lời cho tới phút cuối cùng.

Tìm kiếm
Robertson đã chờ hơn một tiếng đồng hồ trước khi được phép vào bệnh viện từng người một. Cầm ví của Michelle Võ trên tay, anh chạy tới một Cảnh sát viên ngay bên trong lối vào.
“Trong danh sách, ông có tên một người phụ nữ, dáng vẻ Á Châu, cao khoảng 1m 6, có một hình xăm hoa lớn trên lưng, tên là Michelle? Cô ấy không có bất kỳ giấy tùy thân nào; vì tôi đang giữ ví tay của cô ấy!”
Viên cảnh sát kiểm tra. Võ không có ở đó.
Robertson gọi tất cả các bệnh viện khác mà anh có thể tìm thấy tên. Không ai trong số họ có tên cô ấy.
Anh ta đã gọi cho đường dây thông tin do Cảnh sát Las Vegas thiết lập, ít nhất 60 lần. Cũng không có tin tức gì!
Vẫn quanh quẩn trong hành lang của Desert Springs, anh gọi lại Hawkins và nói rằng mình vẫn không biết được gì nhiều.
Cuối cùng, nhân viên bệnh viện nói với Robertson rằng anh phải rời đi. Anh bắt đầu đi bộ bốn dặm để trở về Luxor, nơi anh ở.
Anh tự hỏi mình khi đi. “Cô ấy đứng cách tôi chừng nửa mét. Tôi may mắn ư? Người trúng đạn đã có thể là tôi. Đó phải là tôi mới phải!”

Tin tức
Một ngàn dặm về phía bắc, tiểu bang Washington, Hawkins vẫn liên tục gọi. Một bác sĩ chỉ cách loại bỏ từng nơi cấp cứu một; để cuối cùng có thể tìm ra được Michelle Võ, em vợ của mình!
Có hai trung tâm cấp cứu người bị thương lớn ở Las Vegas, và các nhân viên tại một trung tâm cho biết họ không còn một nạn nhân nào chưa xác định được danh tánh. Thế thì Võ chắc phải ở bên trung tâm còn lại.
“Tôi sợ hãi rằng Kody sẽ không bắt điện thoại, hoặc Kody sẽ rời khỏi, sẽ bỏ chúng tôi để đi nơi nào đó” Hawkins nhớ lại.
“Tôi đã gọi điện cho mỗi bệnh viện, cho mỗi phòng phẫu thuật, và mỗi lần tôi gọi cho Kody, anh ấy trả lời. Mỗi tin nhắn, anh trả lời. Mỗi khi chúng tôi cần anh ấy để làm điều gì đó, anh ấy đã làm nó ngay. “
Cuộc gọi đến Robertson khoảng 5 giờ sáng, sau khi trở lại Luxor, anh vẫn mặc chiếc quần jean và áo sơ mi đẫm máu từ buổi ca nhạc.
“Anh đã thử gọi đến bệnh viện Sunrise chưa?” Hawkins hỏi.
Robertson cởi đôi ủng, mang giày tennis và lên xe buýt. Vài phút sau, anh đến Trung tâm cấp cứu Sunrise, mô tả nhân dạng của Võ cho nhân viên phòng nhận bịnh: “Cao khoảng 1 m 6. Á châu. Tóc đen. Có một hình xăm hoa lớn trên lưng!”
“Có thể cô ấy ở đây,” nhân viên bệnh viện nói với Robertson, rồi hướng dẫn anh đến một căn phòng dành các gia đình và bạn bè của những người mất tích đến tìm kiếm.
Các bác sĩ, nhân viên bệnh viện và cảnh sát đi vào và đi ra với những thông tin mới nhất! Mỗi 20 phút một lần, một gia đình nhận được tin tức. Thường là tin xấu.
Từ buổi sáng sớm kéo dài đến trưa, niềm cảm xúc trên khuôn mặt của hơn ba chục người vẫn còn chờ đợi, đã nhường chỗ cho những ánh nhìn đau đớn.
Một số bước đi. Một số khác run rẩy. Vài người lâm râm cầu nguyện.
Tin tức đến vào khoảng 11 giờ sáng. Hai bác sĩ và một nhân viên bệnh viện đã dẫn Robertson tới một căn phòng nhỏ.
“Michelle đã không sống sót,” một trong những bác sĩ nói. “Những vết thương nặng quá. Cô ấy đã không qua khỏi.”
Robertson gọi Hawkins, nói rằng anh nên ngồi xuống, và sau đó bật loa điện thoại lên để viên bác sĩ nói lại lần nữa. “Cô ấy đã không qua khỏi!”
Rồi Kody Robertson từ từ bước ra khỏi cửa trước bệnh viện, mắt đẫm đầy lệ!
Những người đang chờ bên ngoài bệnh viện, các thân nhân của những người bị thương cũng như người dân địa phương ôm chặt lấy anh!
Một ông đến để hỏi xem Robertson có ổn không? Một người khác đứng dậy và cầu nguyện.
Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy được an ủi. Chẳng bao lâu, cảm giác đó tan đi như cơn gió thoảng!
“Như ai đó đánh vào đầu tôi,” Robertson nói. “Tôi thực sự không còn muốn nói chuyện với bất cứ một ai nữa.”
Anh nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn còn vấy máu. Robertson bắt đầu đi bộ như một kẻ không hồn, suốt 4 dặm rưỡi, về lại Luxor.

***
Đúng ra phải bay về lại vào sáng thứ Hai, nhưng Robertson vẫn ở lại Las Vegas.
Người quản lý cửa hàng bán phụ tùng xe hơi ở Ohio, nơi anh làm việc đã cho anh tất cả thời gian mà anh cần.
Hãnh hàng không Southwest Airlines cho phép anh thay đổi lịch bay vào chuyến bay sau đó.
Khách sạn Luxor cho thêm thời gian anh ở lại phòng của mình.
Khách sạn Luxor cũng giữ phòng của Võ để thân nhân trong gia đình có thời gian đến, để lấy đồ đạc của cô.
Gia đình của Michelle Võ đã hạ cánh xuống sân bay vào chiều Thứ Hai, một người chị, anh rể, một vài người bạn, nhanh chóng đến phòng 11375, nơi Robertson đang ở.
Diane Hawkins, 40 tuổi, chị ruột của Võ, tin rằng Robertson đã không bỏ rơi em gái mình, cũng như gia đình vẫn đang cố sức tìm kiếm cô.
“Anh ấy đã không để Michelle Võ chết một mình, chết trong nỗi cô đơn.”
Họ cảm ơn anh vì sự giúp đỡ của anh và lời thề hứa vẫn giữ đến phút cuối của anh.
Họ nhắc về một Michelle Võ tràn đầy sức sống và lạc quan yêu đời!
Khi đến lượt anh, Robertson kể lại một trong những câu chuyện duy nhất của anh từ ngày đầu tiên mà anh nghĩ sẽ bắt đầu một tình bạn lâu dài!
Anh kể Michelle Võ đã lấy điện thoại của mình để cho anh xem những bức ảnh của cả hai người chị của cô, đẹp huy hoàng trong áo cưới .
Đối với Kody Robertson cảm giác lần đầu tiên bây giờ là mãi mãi.
Và rồi cùng nhau, họ mang Michelle Võ về trong tâm khảm.

Đọc bài viết cảm động trên Washington Post, ai cũng rơi nước mắt!
Trong cái tàn nhẫn, dã tâm của tên thủ ác Richard Paddock; nước Mỹ vẫn còn thấm đẩm một tình người.
Xin chia sớt nỗi đau khôn cùng của gia đình, bạn bè của Michelle Võ.
Với Kody Robertson, chúng tôi xin cúi đầu để cám ơn ông!

đoàn xuân thu.
melbourne.
(Theo Washington Post)

Be the first to comment

Leave a Reply