Trạm Không gian Quốc tế – bỏ thì thương, vương thì tội

Nếu bất chợt một buổi tối nào đó bạn nhìn lên không trung và thấy một vệt sáng, lớn hơn những vết sao bình thường khác, đang từ từ bay ngang qua bầu trời, thì nhiều phần chắc chắn đó chính là Trạm Không gian Quốc tế (ISS).Có thể nói trạm không gian là một thành quả độc đáo trong sự hợp tác hoà bình có một không hai của loài người.

Năm 1998, Hoa Kỳ, Canada, Nga, Nhật Bản và một số quốc gia Âu châu bắt đầu đưa lên không gian từng bộ phận một để rồi từ từ ráp thành một kiến trúc khổng lồ và độc đáo nhất do con người làm, và để kiến trúc đó bay trong quỹ đạo của trái đất. Lúc đó không ai nghĩ rằng trạm không gian này, cũng giống như biết bao thứ hiện hữu trên cõi đời, sẽ không thể nào tồn tại được mãi mãi và đến một lúc nào đó người ta phải đưa nó trở lại mặt đất để cho nó được nghỉ ngơi vĩnh viễn.

Nhiều năm trôi qua kể từ khi nó xuất hiện, trạm không gian quốc tế mỗi ngày một to lớn hơn, và nhiều người đã từng lên đó sống, làm việc, ăn uống và ngủ nghỉ ở bên trong lòng khoang của nó. Cũng giống như nhiều loại máy móc, nhiều bộ phận của trạm không gian đã từng bị hư hỏng và sau đó được sửa chữa hoặc thay thế bằng bộ phận khác. Và nay nó đã được 20 tuổi, điều này cũng có nghĩa là 20 năm làm việc không ngưng nghỉ, và vì vậy càng ngày càng có nhiều giới chức điều hành trạm không gian này đang bận tâm suy nghĩ xem nên làm gì cho tương lai của nó.

Trong suốt một thập niên qua, một câu hỏi thường xuyên vẫn được đưa ra là làm thế nào để dọn đường nghỉ hưu cho trạm không gian quốc tế ISS. Và cứ mỗi lần câu hỏi được đưa ra thì Hoa Kỳ lại tìm cách trì hoãn và kéo dài thời gian hoạt động của nó, lúc đầu là cho tiếp tục làm việc cho đến năm 2016, lần sau lại kéo thêm đến năm 2020 và mới đây thì đổi lại cho tới năm 2024. Nhiều người nghi ngờ người ta sẽ còn tiếp tục gia hạn thời gian hoạt động của nó và có thể sẽ kéo dài cho tới năm 2028, trong khi các nhà thầu bảo trì cho trạm không gian nói rằng nhiều bộ phận trên trạm không gian đã cũ rồi và trong tương lai có thể trở thành vấn đề an toàn cho những ai sống và làm việc trên đó.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại có cái nhìn khác. Vào tháng 2 vừa qua, Tòa Bạch ốc đã đưa ra một ngân sách dự trù và kêu gọi NASA là chuẩn bị ngưng cấp ngân khoản hoạt động cho trạm không gian vào năm 2025 và chuyển giao một số công việc điều hành sang cho những công ty không gian tư nhân. Sau đó NASA có thể dùng số tiền đáng lẽ để chi cho trạm không gian thì nay có thể dùng cho những dự án khác, như chế tạo loại hoả tiễn không gian thế hệ mới và chương trình thám hiểm không gian ở ngoài xa, và nhiều chương trình khác nữa.

Đề nghị trên đã gặp sự chống đối từ nhiều khoa học gia, phi hành gia và chính trị gia, đặc biệt là những nhà làm luật từ những tiểu bang nơi có đặt cơ sở của NASA có liên quan đến việc điều hành trạm không gian ISS. Trong khi đó chính phủ Hoa Kỳ cũng không lùi bước, đưa thêm đề nghị tư nhân hoá, kêu gọi một số công ty nhận trách nhiệm điều hành và giữ cho trạm không gian tiếp tục hoạt động.
Ý tưởng tư nhân hoá trạm không gian không phải mới có đây nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ chính thức ủng hộ cho đề nghị tư nhân hoá.

Tuy nhiên đây là điều nói thì dễ nhưng thuyết phục được công ty tư nhân nhận lãnh trách nhiệm không phải dễ là vì nếu họ thấy không có lợi thì sẽ không nhận. Mà chi phí để điều hành trạm không gian lại rất tốn kém, đòi hỏi một ngân khoản từ $3 đến $4 tỷ mỗi năm, và với số tiền lớn như thế thì chỉ có những đại công ty mới kham nổi. Hơn nữa, theo tổng thanh tra của NASA là Paul Martin, đẩy trách nhiệm điều hành trạm không gian qua cho các công ty tư nhân cũng chưa chắc là tiết kiệm được bao nhiêu ngân sách cho chính phủ là vì chính phủ vẫn phải trả chi phí vận chuyển phi hành gia và các kiện hàng lên trên đó với phí tổn hàng chục triệu Mỹ kim mỗi chuyến.
Có thể nói số phận của trạm không gian ISS hiện nay không tùy thuộc ở sự ủng hộ của đảng này hay đảng kia mà là nỗ lực tranh đấu từ những chính trị gia của một số tiểu bang có ít nhiều liên hệ đến trạm không gian, và do đó đã đưa đến sự hợp tác hiếm hoi mang tính cách lưỡng đảng ở Washington. Trong những tiếng nói mạnh nhất chống lại quyết định ngưng cấp ngân khoản hoạt động cho trạm không gian có Bill Nelson, từng là một phi hành gia trước đây và hiện là thượng nghị sĩ Dân chủ của tiểu bang Florida, nơi có Trung tâm Không gian Kennedy để phóng những chuyến bay đưa các kiện hàng lên trên trạm, và Ted Cruz, thượng nghị sị Cộng hoà thuộc tiểu bang Texas, nơi có Trung tâm Không gian Johnson điều hành mọi hoạt động của trạm không gian ISS. Hai vị dân cử này trong nhiều tháng qua đã ráo riết vận động chống lại đề nghị đóng cửa trạm không gian quá sớm. Theo ý kiến của họ và những người ủng hộ việc tiếp tục duy trì trạm không gian cho rằng phòng thí nghiệm trên đó vẫn còn nhiều giá trị cho việc thử nghiệm những kỹ thuật mới mang lại lợi ích cho loài người trên trái đất và rất có thể một ngày nào đó những kỹ thuật này giúp con người có thể sống còn trên những chuyến bay dài ngày để thám hiểm hoả tinh.
Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ duy trì hoạt động của trạm không gian là điều rất tốn kém. Những tiếng nói chống đối thì cho rằng giữ lại trạm không gian là điều vô ích bởi vì lý do khi trạm được xây dựng là để Hoa Kỳ có một bãi đáp mỗi khi phóng phi thuyền lên không gian. Những phi thuyền đó nay đã không còn bay nữa thì cũng không có lý do gì để giữ lại bãi đáp. Mặc dù ngân sách của NASA mấy năm gần đây có tăng, nhưng cơ quan không gian này sẽ không bao giờ có đủ tiền để tiếp tục cho trạm ISS hoạt động mãi mãi được và cùng lúc là theo đuổi tham vọng thám hiểm những vùng không gian xa xôi khác trong vũ trụ. Hiện người ta đã thấy có dấu hiệu sớm muộn gì NASA cũng sẽ phải bỏ trạm không gian là vì cơ quan này đang cho xây dựng một hệ thống giàn phóng hoả tiễn mới, và hệ thống này sẽ dùng để gửi phi hành gia lên mặt trăng. Mỗi chuyến bay này dự trù sẽ tốn khoảng $1 tỷ và nếu lên mặt trăng rồi thì người ta đáp luôn ở mặt trăng chứ đâu cần đi tìm bãi đáp khác. Để có đủ tiền nghiên cứu và phát triển những chương trình không gian cho tương lai thì người ta bắt buộc phải cắt giảm ở những nơi khác.

Thêm nữa là kỹ thuật trong lãnh vực không gian thương mại đến nay vẫn chưa đủ chín muồi để nhận lãnh trách nhiệm điều hành các hoạt động của trạm không gian ISS. Trong khi những công ty như SpaceX và Orbital ATK đã gặt hái được ít nhiều thành công tổ chức những chuyến bay chở các kiện hàng lên trạm không gian, nhưng ngược lại chưa có công ty nào đầu tư vào việc xây dựng những trạm không gian cho chính họ. Giả dụ như nếu có công ty tư nhân nào muốn mạo hiểm vào trong địa hạt của trạm không gian thì thường là họ muốn bắt đầu từ con số không để xây dựng một trạm không gian hoàn toàn mới theo ý họ. Vả lại, đến giữa thập niên 2020, hầu hết các bộ phận của trạm không gian ISS đã qua sử dụng 30 năm, nghĩa là đã quá cũ. Cũng giống như người đi mua xe, đã phải mất tiền thì người ta thà mua cái xe mới còn hơn là chi ra hàng nhiều triệu đô la để sửa một cái đã cũ.

Và số phận của trạm không gian ISS không chỉ được quyết định bởi riêng Hoa Kỳ không thôi mà còn có những quốc gia hợp tác khác là Nga, Canada, Nhật Bản và 22 quốc gia thuộc Cơ quan Không gian Âu châu. Nếu chính phủ Mỹ muốn bỏ dự án trạm không gian này thì họ cũng cần phải tham khảo với những quốc gia đã từng hợp tác chung trong suốt 20 năm qua.
Những cuộc tranh luận gần đây về số phận của trạm không gian ISS lại một lần nữa nhắc nhở mọi người rằng việc chấm dứt sứ mạng của trạm không gian thì không thể cứ bị trì hoãn mãi được. Sẽ tới một lúc nào đó Hoa Kỳ sẽ không thể nào có đủ khả năng tiếp tục di rời thời hạn kết thúc lâu thêm nữa, và những quốc gia hợp tác chung sẽ phải ngồi lại cùng nhau và đưa ra quyết định về số phận căn nhà mà họ đã cùng nhau xây dựng.

Một ngày nào đó trạm không gian sẽ trở thành một món đồ vật quá tốn kém, hoặc quá cũ, để giữ lại và những giới chức có thẩm quyền phải đưa ra một quyết định khó khăn là từ từ đưa nó bay trở lại trái đất và cho rớt xuống ở một vùng biển nào đó.
Bỏ thì thương mà vương thì tội, trạm không gian quốc tế ISS giống như một khúc xương gà khó nuốt nhưng vất đi thì lại tiếc của nên người ta cứ tranh cãi nhau mãi mà chưa biết phải làm gì để mọi người cùng vui vẻ. Nhưng sẽ tới lúc người ta bắt buộc phải chọn một trong hai quyết định, giữ lại hay bỏ, chứ không thể dùng dằng mãi được. Mà chi phí để duy trì hoạt động của trạm không gian thì ngày nào cũng phải trả, và trả bằng tiền thật từ túi của chính những người đóng thuế.

Huy Lâm

 

Be the first to comment

Leave a Reply