Trang Thơ Việt Luận

LỤC BÁT MƯỜI SÁU

 

Viết câu lục bát xuân thì

Em mười sáu ngọn tóc thề đợi ai?

Bỏ quên lược biếc trâm cài

Hồn treo lơ lửng trên vai học trò.

 

Thả đôi tà áo vào thơ

Có tôi hối hả chực chờ theo sau

Lụa bay khuất một hiên rào

Đâu còn chỗ để tôi vào tim em!

 

Viết câu lục bát làm quen

Em chưa ngoảnh lại đã chen vào đời

Chắc gì còn thấy bóng tôi

Đêm chong đèn ngồi viết lời bâng quơ.

 

Lòng em thì quá ngây khờ

Làm sao hiểu nổi câu thơ biết buồn

Lối xưa bỗng có linh hồn

Từ em đánh rớt nụ hôn dọc đường…

 

Hư Vô

 

GỬI CHÚT SƯƠNG MÙ

 

gửi em một chút sương mù

hiên trời Đà Lạt mùa thu gió lùa

lưng đồi khói đổ chiều mưa

ngồi rưng rức nhớ cuối mùa mây trôi

 

gửi chiều Đà Lạt chơi vơi

mi mo sa thắm dốc đồi hoa rơi

mốt mai đi hết kiếp người

trong tôi còn thắp một trời mộng mơ

 

gửi em lại những trang thơ

cầm câu lục bát tôi chờ đợi em

từ cơn mưa nhỏ êm đềm

sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi

 

gửi luôn em những nụ cười

ngàn thông và gió và lời chia phôi

nhỡ mai tôi tuổi cuối đời

vẫn còn mơ một chân trời sương giăng…

 

Nguyễn Minh Phúc

 

DƯỜNG NHƯ ÊM

 

dường như êm, yên ắng ngày,

đường vô tích, mù dấu bay sương mờ.

ngày nhân gian lịch rơi hờ,

nghe mây trắng gọi vu vơ mộng nằm.

 

chuyện áo khuy, mối thăng trầm,

còn se vết nhớ tìm âm đã hoài.

khói lam về hẹn buổi mai,

sâu lũng mắt, nhân quần ai lạnh hàn.

 

chim hẳn bay đậu cành nam?

mênh mông bấc ngựa hí vang chào hồ.

hò hẹn xa, băn khoăn chờ,

dư hương gối, đắp lời thơ nửa đường.

 

chiều xô cành rũ khuất dương,

từ thinh không ấm đại hùng hồng chung.

ngan ngát thanh lời quê nồng,

dường như êm, êm ả bồng bế tôi.

 

Vũ Hoàng Thư

 

KHÚC HÀNH BẮC. CẢM TỬ ĐI

 

“Ta trừng mắt, tên găm vào tử huyệt

Tiếng hú dài thê thiết vọng chiều hôm”.

thơ Hạ Quốc Huy

1*

Đây hán tử. Cười khan trên lộ triệt

Bước ngang tàng chưa thấm đủ vào đâu

Tóc rừng xưa, sương trắng đá dãi dầu

Thơ gầm dữ cuối cung đường tận tuyệt

Ta trừng mắt, tên găm vào tử huyệt

Tiếng hú dài thê thiết vọng chiều hôm…

2*

Đã mơ hồ trăng tàn con nước cũ

Đã thấy tình kiếm gãy đá vàng rơi

Khi hồi tưởng mạn thuyền rong rêu phủ

Thì trăng ơi, sương đã lạnh giữa trời

3*

Hoàng hôn xuống, thả gươm trôi cố quận

Hãy tìm về dấu vết tuổi thơ xưa

Đầu đập vào núi hỏi đời lang bạt

Cõi điêu linh nát đủ hay chưa vừa?

4*

Trả lại Ta nụ kiêu bạc đã mất

Ném tung vào cho bát ngát hư không

Biểu em cắm xuống một sào neo chống

Buổi chợ chiều may sót lại thủy chung

5*

Thơ tóe lửa chớm run chân cuồng khấu

Bởi trăng vàng chưa phủ áng mây xa

Ta gối đầu sông núi sẽ chan hòa

Mẹ là Tiên. Là Phật. Là tất cả

Tất cả là đưa tiển bước con đi

Em lụa đào vắt qua ngày mộng mị

Đợi đêm về cuống quýt buổi bình minh

6*

Tiếng ngọc vỡ động tầng rung mê tĩnh

Ven sông buồn lau lách nhắn chim di

Đò đã đưa chân những chàng nghĩa sĩ

Hành phương Bắc. Chào vĩnh biệt ra đi .

 

Hạ Quốc Huy

2017

 

THƠ VIẾT TRÊN TÀU LÚC RỜI HUẾ

 

Ôm niềm vui về Huế

Để uống cạn tình thân

Đêm hương bưởi thơm thế

Xa sao đành trăng non?

 

Xả cho hết long đong

Bạc vôi đời du tử

Khi ngồi Vân Chiều Quán

Chết trong mắt ai trong…

 

Huế nào khác giai nhân

Đẹp mà buồn muôn thuở

Qua Chợ Nọ lớ quớ

Boléro tần ngần!

 

Ngỡ Tứ Phương Vô Sự

Luôn thắp nắng từ bi

Ngờ đâu, ngày Ta đi

Lụt chồm vô Đại Nội?

 

Đồng bào ngơ ngác hỏi

Răng còn khổ như ri?

Thương tay em vồi vội

Quét dọn nỗi đau kia…

 

Trên tàu, lòng đã chia

Cùng tai ương xứ Huế

Rứa mà nghe như thể

Trái tim mình phân ly…

 

Trần Dzạ Lữ

 

MÙA LA NGÂU

 

Đưa nhau về Bắc Ruộng

Vượt qua mùa La Ngâu

Thềm cao nguyên cháy muộn

Chiều mắt lạ mưa mau…

 

Chiều giấu trăng lên tóc

Gió ngày xưa mơ hồ

Nhà ai rừng lá thấp

Tiếng vọng hờn hoang mang

 

Khúc ca xưa lạc giọng

Người nông phu quên đường

Mất nhau từ đêm lạ

Đớn đau ngày bão giông

 

Người bỏ quên trăn trối

Nương thân vào đại dương

Nương thân về cát bụi

Tụng niệm những chiến thương

 

Niệm thần không gặp Phật

Chúa giang tay vô thường

Người sống như âm bản

Vọng quê buồn cố hương

 

Trăm năm như gió bấc

Những vết thương không lành

Những niềm đau đất lạ

Người buồn như củi hoang

 

Trời xanh vơi nước mắt

Những loài chim tìm về

Ngưòi giấu đi vết nhọn

Xuôi hồn nương cố hương

 

Rừng xanh xưa đã khép

Những bầy nai không mồ

Thềm cao nguyên tử tuyệt

Đâu nữ thần hoài thai…

 

Nàng ở đâu bóng núi

Nàng ở đâu thượng nguồn

Trời La Ngâu nước mắt

Tiếng ru nào bi thương

 

Trái tim xưa nhức buốt

Người lang thang qua chiều

Ôi chiến tranh đẫm lệ

Người gọi người liêu xiêu…

 

Lê Quang Đông

 

MÙA THU NÓI VỚI EM ĐIỀU CẢM NGHIỆM

 

mùa thu khép những ngón tay trầm cảm

sợi khói hiền ngoan mẫn tuệ bay vòng

ý thức ngủ khi hồn linh mở mắt

sóng nắng trở màu treo giữa tầng không

 

em biết chứ, bên ngoài khung cửa hẹp

đời xôn xao đen trắng cuộc chơi ngày

phơi trần trụi rách bươm tình chắp vá

riêng chung gì ảo mộng nhởn nhơ bay

 

nào hay biết đường cỏ thơm lá biếc

đất hoài thai xanh hình tượng khôn cùng

đừng khua gót, hỡi em lòng phủ dụ!

bóng theo hình vô thủy đến vô chung

 

thôi thì hãy dắt dìu nhau đoạn cuối

chập chững đi nghiệp chướng của nhau rồi

ráng chiều đỏ loang thẫm bờ bỉ ngạn

khóc hay cười cũng mặn đắng bờ môi (?)

 

Khaly Chàm

Be the first to comment

Leave a Reply