Trễ Bắc làm sao qua?

Cuối năm rồi, ngày áp lễ Giáng Sinh, hai thằng ‘cu’, con của tui, nghỉ cày, cao hứng lấy xe chở tui và em yêu cùng 4 đứa cháu nội quánh một vòng từ phía Tây, Queenscliff  trên bán đảo Bellarine xuống phà qua Sorento trên bán đảo Mornington về phía Đông của thủ phủ Melbourne.

Du khách nào đến Melbourne, rồi lái xe dạo chơi trên Great Ocean Rd, là một cung đường du lịch dọc theo bờ biển, được mệnh danh đẹp nhứt thế giới, thuộc Geelong muốn sang phía Đông mà không phải chạy ngược vô nội thị Melbourne, khói bụi, ngột ngạt vì kẹt xe thì phải qua phà nầy!

Hải trình của chiếc phà ngoài cửa Vịnh Port Phillip, tiểu bang Victoria, Úc Châu nầy dài 10 cây số, mất 40 phút.

Từ 7 giờ sáng, hai chiếc phà biển nầy luân phiên chạy qua chạy lại tới 6 giờ chiều thì nghỉ.

Một chiếc xe tốn 62 đô. Người lớn 12 đô, thẻ giảm giá 10 đô. Con nít từ 4 đến 15 tuổi 8 đô; nhỏ hơn nữa thì được miễn.

Xe xuống phà đậu, vì lý do an toàn, hành khách phải rời xe, bắt thang máy lên lầu thượng ngắm cảnh trời mây nước. Từng đàn cá heo (dolphins) hụp lặn bơi theo phà như biểu diễn tài bơi lội. Mấy đứa cháu Nội của tui chỉ chỏ, cười hi hi vì khoái quá trời hè!

(Ở nước Úc tư bản nầy đây kinh tế thị trường không có lòng thòng cái đuôi xã hội chủ nghĩa gì ráo, khi ngân sách của chính phủ Liên Bang và Tiểu bang không kham nổi thì để công ty tư nhân nó làm.

Qua phà là trả tiền, không qua thì phải chịu khó chạy xa hơn, mất thời giờ hơn, tốn xăng hơn. Quyền chọn lựa là của mình chớ không có thằng cha căn chú kiết nào nhào vô nắm đầu mình trấn lột; không đi cũng phải trả như những cung đường ăn cướp trên quốc lộ Một ở Cai Lậy rùm beng mấy bữa nay đâu.)

***

Đêm nay, đêm tháng Chạp cuối năm, tui nhớ chuyến phà xứ người năm ngoái; lòng tui lại nhớ những chuyến phà của quê mình năm cũ!

Ôi! Tháng của những ngày ly biệt, rồi ra đi biền biệt, dẫu quê lòng tha thiết nhớ… nhưng làm sao biết tới ngày nào mà về quê cũ?

Muốn quên đi mà sao lòng vẫn nhớ mới chết! Vì cái tình quê tha thiết sao vẫn còn mãi trong tui! Hu hu!

Đúng là Lục tỉnh Nam Kỳ mình sông rạch chằng chịt! Hồi chưa có lộ; có xe, bà con mình phải đi đò. Nào là đò dọc, đò ngang, chở khách từ bến nước nầy xuôi hay ngang qua bến khác.

Thủ đô Sài Gòn nằm bên nầy sông, muốn qua bên Thủ Thiêm, thuở ấy, là mình phải đi đò. “Bắp non mà nướng lửa lò. Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm.”

Như vậy chiếc ghe trọng trọng một chút để đưa hành khách từ bên nầy sông qua bên kia sông gọi là đò, đò ngang.

Để chở được nhiều người, xe đạp, xe gắn máy, tàu chạy qua chạy lại có tài công, có máy tàu thì gọi là phà.

Còn bự ế kinh hơn nữa, chở cả chục chiếc xe hơi mỗi lần, trọng tải tới 100, 200 tấn thì mình gọi là bắc.

Như vậy theo ngu ý của tui, là xếp từ nhỏ tới lớn, từ thô sơ chèo tay đến chạy máy diesel hiện đại. Mình có đò ngang, rồi phà và ‘number one’ là chiếc bắc (âm tiếng Tây là Bac).

Nhưng sau 75, thì gọi búa xua bắc là phà. Sao vậy cà? Vì các nhà thơ, nhà nhạc ưa chữ phà hơn vì vần điệu dễ hát; dẫu đã làm mất dần sự trong sáng của tiếng Việt đi! Hi hi!

Mấy hôm rày có ông Phó Giáo Sư Tiến sĩ gì đó bày ra cái cải cách viết chữ Việt. Có bà con giận quá cho y là bị thần kinh.

Thôi mấy thằng ông nội con nít. Chừa chỗ cho tui khùng với. Khùng một mình sợ mấy ‘cha’ buồn!

Mình viết văn, làm văn mà chữ nghĩa còn trật bấy ra đó không lo sửa mà cứ lo chuyện trên Trời dưới đất. Bộ ở không lắm hay sao?

Chẳng hạn như xưa giờ, tui chỉ nghe trai cưới vợ; gái lấy chồng. Vậy mà báo chí quốc doanh trong nước dám viết là: em người mẫu chân dài đầu ngắn nầy ‘cưới’ chồng (?!)

Đọc xong, tui phải vò đầu bứt tai tự hỏi: “Ủa trong nước theo chế độ mẫu hệ hồi nào vậy cà?” Té ra không phải mà là dùng chữ tầm bậy tầm bạ, đụng đâu xắn đấy mà thôi!

Tiếng Việt mình dĩ nhiên không ai là hoàn hảo cả, nhưng lỡ trót làm cái nghề bán chữ thì cũng nên kỹ kỹ chút đi kẻo chúng nó khi!

Trước 75, khi viết về thời VNCH mình, mà dùng chữ phà thay cho chữ bắc là trật lất rồi! Bằng cớ là soạn giả Viễn Châu trong bài vọng cổ: ‘Người Đánh Đàn Trên Sông Mỹ Thuận’, toàn là chữ Bắc Mỹ Thuận không hè, tui tìm đỏ con mắt mà hỏng thấy chữ Phà Mỹ Thuận nó nằm ở đâu?

 

***

Ôi nhớ xưa! Xe đò đi miền Tây như: Đức Hiệp chạy Cần Thơ, rồi Thuận Thành, Lộc Thành, Nhan Nhựt, Quang Minh, Đại Hưng, Thuận Hiệp, Vĩnh Phát, Thuận Lợi, Liên Hiệp, Nhơn Hòa, Phi Long, Hiệp Hưng, Kim Long, Nam Thành, Hữu Phước, Quang Minh, Hiệp Thành, Tam Hữu chạy tới Bạc Liêu, Cà Mau.

Tất cả các hãng xe nầy phải chờ qua cầu Bến Lức và cầu Tân An (chỉ cho chạy một chiều) rồi xuống tới Bắc Mỹ Thuận quẹo về tay phải đi Sa Đéc qua Bắc Vàm Cống để về Long Xuyên và Rạch Giá.

Qua Bắc Mỹ Thuận quẹo tay trái trước khi vô Chợ Vĩnh Long là bà con mình qua cái quận Long Hồ. Nằm ép bên chân cầu là một cái chợ nhỏ tên là Trường An, thuộc làng Tân Ngãi.

Trường An và Long Hồ là hai vai trong tuồng cải lương Tuyệt Tình Ca, mà bà con mộ điệu cải lương đặt lại tên tuồng là Ông Cò Quận Chín (do Út Trà Ôn đóng) của soạn giả Hoa Phượng và Ngọc Điệp.

Trường An, vai chị, do Bạch Tuyết; Long Hồ, vai em, do Thanh Sang đóng!

Đó là Sân khấu cải lương, thời hoàng kim của Bầu Xuân, đoàn Dạ Lý Hương; dù đất nước còn chìm đắm trong cuộc chiến tranh bảo vệ Miền Nam trước cuộc xâm lược của quân CS Bắc Việt.

Sau nầy, mất miền Nam, sân khấu cải lương cũng bị lụi tàn theo vận nước!

***

Tui vốn là dân vưỡn, dân miệt vườn, lớn lên một chút đã lội nát nước Nam Kỳ Lục tỉnh, đã qua biết bao lần Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ và Bắc Vàm Cống.

Hai cái bắc cuối cùng tui qua là Bắc Rạch Miễu (nối Mỹ Tho với Bến Tre) và Bắc Hàm Luông về Mỏ Cày để đêm vừa xuống, leo lên thuyền xuôi Ba Động vượt biên cuối năm 1988; vì tháng Tư năm 1989, các trại tỵ nạn khắp vùng Đông Nam Á sẽ bị đóng cửa.

Tui đi nhưng trong lòng vẫn nhớ những chiếc bắc ngày xưa cũ!

Nhớ Bắc Mỹ Thuận, ngang sông Tiền, mà Tây đặt tên là “Les bacs de My Thuan”

Nhớ Bắc Cần Thơ, ngang sông Hậu, dài 1,840m, trong đó, phía Cần Thơ, Cầu Bắc tại Cái Khế, phía Vĩnh Long, Cầu Bắc tại Cái Vồn, quận Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Khoảng năm 1918, chiếc bắc đầu tiên, nối những bờ xa, đơn sơ, bé mọn trên dòng sông mênh mông, vàng quạch phù sa như màu chè sương sa mình ăn hồi nhỏ vậy!

Chiếc bắc đầu tiên ấy nhỏ xíu, chỉ có một đầu, chạy bằng máy hơi nước, có nồi súp de, chụm bằng những cây tràm to cỡ cườm chân, chở được vài chục hành khách với chiếc xe mui rùa của quan Tây mũi lõ

Mỗi lần bắc cặp bến, từng chiếc xe xuống ponton (phao nổi),chạy xuống bắc. Lúc cặp phía bên kia, bốn nhân viên quay cái bàn cầu, chiếc xe quay theo, hướng lên bờ rồi chạy thẳng.

Tài công của chiếc bắc ngồi trong buồng lái trên cao cho dễ quan sát thuyền bè qua lại hay lúc cặp vào bờ. Còn thợ máy phải làm việc dưới hầm tối om om để chạy máy.

Mỗi lần nghe tài công giựt dây, chuông kêu leng keng, thì căn theo tiếng kẻng, thợ máy nắm cây ‘cần’ giảm tốc độ để bắc từ từ ráp vào gờ phao nổi.

Rồi một nhân viên trên chiếc bắc kéo một cái dây cáp móc vào cái trụ trên ‘ponton’ để ngăn không cho chiếc bắc tuột ra, để xe đang ‘đề pa’ không rớt tuốt xuống sông!

Hành khách lũ lượt lên bờ, xe cũng lên theo, lơ chờ khách lên đủ rồi: “Tới luôn bác tài!”

***

Đêm quê người, trong cơn mơ về quê cũ, trong tiếng mưa rơi lộp độp ở hiên nhà tui vẫn nghe văng vẳng tiếng:“Tới Bắc Cần Thơ rồi, xuống xe đi bộ, qua bắc bà con ơi!”.

Tui tuột xuống giường cái rột làm em yêu giựt mình hỏi tui đi đâu đó: “Lẹ lẹ lên em ơi! Trễ bắc, làm sao mình về lại Úc cho được! Hu hu!”

Em yêu đợi tui hơi tỉnh ngủ, bình tâm lại, bèn vỗ về an ủi: “Mai anh phải đi khám bác sĩ tâm thần mới được nhe anh!”

“Bắc Mỹ Thuận, nay đã nghỉ chạy; vì Úc đã giúp xây xong cầu Mỹ Thuận.

Bắc Cần Thơ, nay đã nghỉ chạy; vì Nhựt đã giúp xây xong cầu Cần Thơ.

Thì còn chiếc bắc nào đâu mà anh sợ trễ chớ? Phần hai vợ chồng mình đã bỏ xứ đi luôn rồi việc gì phải sợ trễ bắc, trễ máy bay, kẹt lại ở Việt Nam đó anh yêu?”

***

Từ Cần Thơ đi Sài Gòn chỉ có 171 cây số, bây giờ xe chỉ chạy mất 3 giờ 24 phút.

Chớ hồi xưa cũng khoảng đường ấy qua sông nên phải lụy đò, phài qua hai lần Bắc, rồi VC đào đường đắp mô nên mình rời Cần Thơ lúc tuổi thanh xuân vô tới cầu An Lạc ở Sài Gòn đầu muốn bạc.

Mất 8, 9 tiếng đồng hồ là thường. Cùng khoảng thời gian đó bây giờ bằng mình leo lên máy bay ở phi trường Tullamarine ở Melbourne đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt để đi uống bia ôm như thằng bạn nhậu (mất nết) của tui hay làm vào những ngày cuối năm giáp Tết.

Nó rủ tui về hoài hè. Nhưng tui lắc đầu quầy quậy, bà con mình đang đói khổ mà mình ỷ rủng rỉnh chút tiền đô về để du hí thì thiệt là tệ hơn con khỉ.

Tỉnh cơn mộng du, trời chưa sáng như quê mình vậy. Tui lui cui rót ra ly rượu đỏ làm một hơi để nhớ về người chiến hữu thương binh ngày cũ trên Bến Bắc Cần Thơ: “Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay/ Tiếng ca sầu mênh mang như khơi niềm đau năm tháng xưa/ Chân nạng gỗ thấp cao kéo lề đời theo dòng nhạc đưa/ Mảnh chiến y phai màu khúc ca nào gợi sầu khôn nguôi!”

Đêm cuối năm về sáng quê người sao buồn quá Má ơi?!

đoàn  xuân thu.

melbourne

Be the first to comment

Leave a Reply