Trump gặp Putin: ai cao cơ hơn ai?

Ngay từ khi mới nhậm chức Tổng Thống Mỹ, Donald Trump đã nhiều lần tỏ ý mong muốn có cuộc họp thượng đỉnh với Vladimir Putin, nhưng cuối cùng đến nay ý nguyện mới thành.

Theo thông báo chính thức do cả Tòa Bạch Ốc và Điện Cẩm Linh đồng loạt đưa ra thì 2 nguyên thủ Mỹ Nga sẽ gặp nhau tại Helsinki, thủ đô Phần Lan vào ngày 16/7 tới đây, 4 ngày sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh khối NATO (Liên minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương) kéo dài trong 2 ngày 11 và 12/7.

Tin chính thức xác nhận Tổng thống Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Putin trong lúc mối quan hệ -từng là đồng minh cật ruột- giữa Hoa Kỳ và khối Tây Âu đang có nhiều trắc trở khiến cho các đồng minh kỳ cựu của Mỹ lo lắng hơn về dấu hiệu càng ngày càng quá gần gụi giữa Tòa Bạch Ốc với Điện Cẩm Linh.

Theo các nguồn tin không chính thức thì nội dung cuộc họp mặt Trump-Putin sẽ bàn về những vấn đề chính là mối quan hệ Mỹ-Nga trong bối cảnh hiện nay, cuộc chiến ở Syria và các vấn đề về vũ khí nguyên tử.

Hồi tháng Ba vừa rồi, sau khi Vladimir Putin tái thắng cử thêm nhiệm kỳ thứ 4 sau một cuộc bầu cử không kém tai tiếng so với các lần trước –để cầm quyền thêm 6 năm , ít nhất là tới 2024, TT Trump đã trực tiếp gọi điện thoại chúc mừng với lời lẽ nồng nhiệt, bất chấp lời can ngăn của ban tham mưu thân cận. Hơn thế, TT Trump còn mời TT Nga Putin sang thăm  Tòa Bạch Ốc. Và ngay sau đó, ban tham mưu của TT Hoa Kỳ đã ráo riết tiếp xúc với phía Nga để đi đến quyết định  2 nguyên thủ sẽ trực tiếp gặp nhau vào ngày 16/7 tới đây. Từ khi ông Trump nhậm chức TT thứ 45 của Hoa Kỳ, hai người đã từng gặp nhau một vài lần bên lề các hội nghị quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên Trump và Putin gặp  riêng.

Rất nhiều ý kiến trong và ngoài Hoa Kỳ đều lo ngại cho rằng, qua cuộc họp thượng đỉnh này, TT Trump rất đưa mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nga đến mức nồng ấm và thân thiện hơn hiện nay, và coi trọng Mạc Tư Khoa hơn tất cả các  đồng minh truyền thống của nước Mỹ.

Trước khi gặp TT Nga, TT Mỹ sẽ gặp các nguyên thủ hoặc nhà lãnh đạo chính phủ của 28 nước đồng minh trong khối NATO.

Cuộc họp thượng đỉnh tại Brusels, thủ đô Bỉ trong 2 ngày, 11 và 12/7 này sẽ bàn về nhiều vấn đề an ninh, trong đó mối đe dọa từ Nga sẽ là đề tài quan trọng, như vẫn là một trong những vấn đề quan tâm chính của các nước Âu châu, nhất là trong những năm gần đây.

Năm 2014, TT Nga Putin đã cho mở chiến dịch đưa quân Nga xâm nhập vùng m iền Đông Ukraine và sau đó cưỡng chiếm bán đảo Crimea và sáp nhập vào Nga-sau một cuộc  trưng cầu dân ý  do Nga sắp đặt!

Mối quan hệ giữa Nga với các nước Âu châu đã trở nên tồi tệ từ đó, đặc biệt kể từ khi Mạc Tư Khoa có nhiều thái độ cứng rắn đầy khiêu khích ở Đông Âu, kể cả việc mở các cuộc thao dượt quân sự quy mô với hàng trăm ngàn quân, phô trương sức mạnh với đủ loại vũ khí tối tân. Bên cạnh đó, nhà nước Nga bị tố cáo đã nhiều lần can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Âu châu, đặc biệt là ở ba quốc gia Tây Âu quan trọng nhất trong khối NATO là Anh, Pháp và Đức (tương tự như cáo giác Mạc tư Khoa đã trực tiếp can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vừa rồi, giúp Donald Trump đánh bại ứng cử viên Hilary Clinton của đảng Dân Chủ).

Trong khung cảnh đó, các nước Âu châu hy vọng Hoa Kỳ sẽ dứt khoát sát cánh với bạn bè ở Âu châu trong cuộc đối đầu với một nước Nga hung hăng, nhưng thực tế thì với Trump không có chuyện đó!

Quay lưng với NATO

Ngay từ khi nhậm chức Tổng thống, Donald Trump thường xuyên và liên tục tỏ thái độ không thiện cảm và thậm chí còn coi thường các đồng minh NATO.

Hồi tháng Năm 2017, Trump cương quyết không tái xác nhận cam kết của Hoa Kỳ với điều 5 của Hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nói rằng  “bất cứ một cuộc tấn công nào vào một đồng minh –trong  khối NATO- chính là cuộc tấn công vào tất cả các thành viên của Liên minh”. Tuy rằng sau đó một tháng, trong một cuộc họp báo bất chợt tại Tòa Bạch Ốc, Trump đổi giọng và tuyên bố “Mỹ vẫn cam kết tôn trọng điều 5 của hiến chương NATO” nhưng thái độ miễn cưỡng tái xác nhận cam kết này khiến một số đồng minh Âu châu lo lắng rằng “trong tình hình này, nếu bị Nga tấn công thì liệu Hoa Kỳ có nhanh chóng và dứt khoát tiếp viện cho họ hay không”.

Trong thời gian tranh cử cũng như sau khi nắm quyền, Trump đã thường xuyên công khai và gay gắt đả kích các thành viên trong Liên minh NATO là “không chi tiêu đủ cho quốc phòng như điều kiện đòi hỏi của NATO là tất cả các nước đồng minh phải chi tiêu 2% tổng sản lượng nội địa GDP  cho ngân sách quân sự”.

Trump đã công khai nêu mối nghi ngờ về sự thích hợp và cần thiết của khối NATO. Theo Trump,  ngày nay NATO đã thôi không còn những giá trị cốt yếu vốn là nền tảng đưa đến sự ra đời của liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới này.  Đó là NATO ra đời năm 1949, là lực lượng của phe thế giới tự do để đối kháng với tham vọng của khối CS quốc tế do Liên Sô lãnh đạo. Đến khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1991, NATO vẫn được Mỹ và đồng minh Tây Âu duy trì  vì biến động chiến  tranh ở vùng Balkan, rồi đến cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan là cuộc khai triển đầu tiên của lực lượng quân sự NATO bên ngoài Âu châu. Sau đó, Hoa Kỳ và đồng minh NATO lo ngại trước thái độ tiếp tục hung hăng của Moscow như xâm nhập vào vùng miền Đông Ukraine, cố gây ra một phong trào ly khai khỏi nước này, tiếp theo là việc đưa quân chiếm đóng Crimea để cuối cùng tuyên bố sáp nhập Crimea vào nước Nga, viện dẫn cuộc trưng cầu dân ý giả tạo quá lộ liễu.

Thật ra chuyện kêu gọi và áp lực các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn về chi tiêu quân sự cho an ninh của Âu châu là điều mà tất cả mọi Tổng thống Hoa Kỳ tiền nhiệm đều đã làm, gần nhất là TT  Barack Obama cũng thường xuyên làm vậy nhưng họ không lộ  liễu và đầy khiêu khích như Trump!

Trong khi ông Obama yêu cầu các đồng minh Âu châu phải gia tăng ngân sách quốc phòng (trong các cuộc họp đa phương hay song phương)  thì Trump tiến thêm một bước mạnh bạo hơn là gửi thư trực tiếp đến từng nguyên thủ các nước trong khối NATO với lời lẽ thẳng tuột không cần tế nhị. Mới hôm 19/6 vừa rồi, ông ta viết thư cho Thủ tướng Na Uy phê bình là “không có kế hoạch đáng tin để chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng”; hoặc trong lá thư gửi Thủ tướng Đức mới đây, TT  Trump nói “càng ngày càng khó thuyết phục công chúng Mỹ chấp nhận chuyện  một số nước không chịu chi tiền  thêm cho nền an ninh chung của NATO, nên tôi mong sớm thấy nước Đức có hành động mạnh mẽ  để đáp ứng các mục tiêu mà chúng ta đều đồng ý”.

Chẳng những thế, cuộc họp mới đây của khối G7 tại Canada, có mặt 3 đồng minh trụ cột của Hoa Kỳ trong khối  NATO là Anh, Đức và Pháp – ngay trước khi Trump đáp phi cơ sang Singapore gặp  lãnh tụ CS Bắc Hàn- đã kết thúc một cách vô cùng tồi tệ. Thoạt tiên TT Trump đồng ký vào bản tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7, nhưng rồi chỉ vài giờ sau đó, trên đường bay sang Singapore, Trump đột ngột rút lại sự hỗ trợ cho bản tuyên bố chung mà mọi người khác đã ký và gửi tin nhắc trên mạng Twitter mắng Thủ tướng Justin Trudeau của Canada khi ông này tuyên bố sẽ trả đũa nếu Trump quyết định đánh thuế nhập cảng các sản phẩm thép và nhôm của  Canada.

Hành vi thất thường của Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 –nói riêng- và lời lẽ, thái độ kém thân thiện với các nước đồng minh NATO hoàn toàn đối nghịch với lời lẽ ngọt ngào đầy thiện cảm, không dấu giếm ý kính trọng đối với Vladimir Putin đã dẫn đến nỗi  lo ngại lớn nhất của các nước Âu  châu về hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin vào 10 ngày tới đây!

Theo tờ Washington Post, các đồng minh của Mỹ rất lo ngại rằng Putin có thể ảnh hưởng được Trump để TT Mỹ gia tăng những quan điểm và hành động gây tổn thương NATO mà lại trợ giúp cho Nga, chẳng hạn như sẽ giảm bớt hành động trừng phạt Nga vì Moscow đã xâm lăng Ukraine và cướp trắng bán đảo Crimea.

Bá vai Putin

Điều lo ngại Trump (đã và sẽ) có mối quan hệ ngày càng gần gũi và thân thiết hơn với Putin không phải là vô căn cứ. Đơn cử sau cuộc gặp mặt Putin hồi tháng Bảy 2017 ở Hội nghị G20  trong cương vị chính thức là Tổng thống Hoa Kỳ Trump tuyên bố hoàn toàn tin tưởng điều Putin nói với ông ta là “Moscow không hề can thiệp gì vào cuộ bầu cử Tổng thống Mỹ cả”, bất chấp việc cả 3 cơ quan tình báo quốc gia của Mỹ, cũng như rất nhiều dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ, 6 tháng trước đó đã kết luận rằng “có quá nhiều dữ kiện cụ thể sác định rằng chính quyền Nga đã mở chiến dịch trên không gian mạng can thiệp để khuynh đảo cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ”. Thậm chí Trump còn nhiều lần lập đi lập lại rằng “cuộc điều tra đặc biệt do TGĐ/FBI Robert Mueller cầm đầu chỉ là chiến dịch bôi lọ cá nhân và vu cáo nhắm vào ông ta và Putin”. Sau đó, tại cuộc họp của nhóm G-7 Trump đề nghị và ra sức biện minh quan điểm muốn cho Nga được trở lại tham dự (gọi là G7+1) –sau khi đã bị khai trừ để trừng phạy việc Nga “xâm lăng và chiếm Crimea của Ukraine”.

Trump đã từ lâu –trước khi ra tranh cử Tổng thống- vẫn ca ngợi Putin là “mẫu người mạnh bạo, có ý chí quyết đoán, dám làm, xứng mặt lãnh tụ”.

Ngay trong thời gian vận động tranh cử, khi nói về chính sách ngoại giao, Trump đã nhiều lần chỉ trích chính phủ Dân Chủ tiền nhiệm “thiếu khôn ngoan vì có thái độ thù nghịch với Putin, nói riêng, và nước Nga, nói chung”.

Putin và Trump đã từng gặp nhau và có mối quan hệ thân thiết từ lâu, thời Trump vẫn chỉ là một trùm địa ốc, tay chơi lắm tiền nhiều bạc. Cho tới nay, sương mù vẫn bao phủ dày đặc quanh tập hồ sơ cáo buộc “trong một chuyến đi làm ăn ở Nga Trump đã có nhiều hành vị ăn chơi hết sức phóng túng” và có thể đã bị mật vụ Nga –trực tiếp dưới quyền điều động và kiểm soát của Putin-  thu thập hình ảnh làm bằng chứng và dùng chúng làm áp lực với Trump.

Ngay từ khi còn đang vận động tranh cử, Trump đã cố biện minh cho chủ trương “xáp lại gần và thay đổi cách cư xử với Nga, nói chung, và với Vladimir Putin, nói riêng”.

Tương tự như cách giải thích về quyết định bất ngờ chịu gặp lãnh tụ CS Bắc Hàn Kim Jong-Un, về Putin, Trump nói “việc có thể ngồi vào bàn nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với TT Nga Putin là điều hết sức đáng làm, bất kể kết quả có thể ra sao đi nữa”.

Cái nhìn của TT Trump về lãnh tụ Nga Putin cũng chẳng khác gì cách thức ông ta đã ca tụng Kim Jong-Un  sau cuộc gặp tay đôi là Kim Jomg-Un là người “đáng kính”, “có óc khôi hài”, “rất thông minh” và “tư cách tuyệt vời”.

Thật ra các TT tiền nhiệm của Mỹ khi giao thiệp với lãnh tụ Nga đều cố gắng gây thiện cảm như TT Bush (cha) với Gorbachev, Bill Cliton với Boris Yeltsin; Bush (con) cũng đã cố gắng tỏ ra thân thiện và tôn trọng Putin; và Obama cũng đã cố lập mối quan hệ tốt với TT Nga lúc đó là  Medvedev.

Thế nhưng với TT Trump thì cách thức hành xử của cá nhân ông ta lại dẫn đến những mối lo ngại rất  nghiêm trọng.

Trump và Putin, ai cao cơ hơn ai?

Nhiều nhà quan sát cho rằng  “có điều hết sức điên rồ ở TT Trump là niềm tin mù quáng của ông ta rằng   có thể tự mình làm hay hơn mà không cần nhiều lời cố vấn vì bàn thảo quá kỹ thì chỉ dẫn đến lưỡng lự, thiếu quyết đoán”. Hơn thế, Trump có vẻ tin rằng “Putin sẽ tôn trọng ông ta hơn nếu Trump tỏ ra là người có quyền lực cứng rắn khi có thái độ và hành động phá vỡ  các định chế vốn đem lại sức mạnh  cho Mỹ – như Nato và nhóm G-7”.

Cựu Ngoại trưởng Henry A. Kissinger từng nói rằng “trên chính trường quốc tế, thật là nguy hiểm và đầy rủi ro nếu chỉ dựa vào  kỹ năng ăn nói, đàm phán cá nhân trong thương thảo để phá vỡ những ụ cản vì sẽ  không thể chuộc lại những thiếu sót của một chiến lược ngoại giao không được cân nhắc”.

Trừ Trump, ai cũng tin rằng Putin sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh với Trump để khôi phục hình ảnh của ông ta sau những hành động bất chấp công luận như sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga năm 2014, can thiệp quân sự vào Syria  năm 2015, can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ năm 2016.

Về các vấn đề quan trọng hai bên sẽ thảo luận tại Helsinki vào ngày 16/7 tới đây, chẳng ai tin là Putin sẽ nhượng bộ.

Như về chuyện Crimea và vùng phiá Đông Ukraine, trong khi các nước Âu châu đòi hỏi “Nga phải rút hết lực lượng quân sự chính thức và ngụy trang ra khỏi vùng phía Đông Ukraine, mà Nga hậu thuẫn  để tuyên bố ly khai khỏi Ukraine; và bán đảo Crimea; để  giao cho một cơ chế lâm thời do Liên Hiệp Quốc đứng ra thành lập đứng ra quản trị cho tới khi có các cuộc bầu cử/trưng cầu dân ý đúng đắn về huyện hoàn trả cho Ukraine” thì Putin khăng khăng đòi lập “lực lượng giám sát hòa bình làm trái độn kéo dài 500 km ngăn cách Ukraine và vùng lãnh thổ đã tuyên bố ly khai” và không đả động đến Crimea, trong khi Trump từng công khai cho rằng Moscow có đầy đủ tư thế chính đáng cho bán đảo Crimea vì đa số cư dân ở đó là người nói tiếng Nga!

Kế đến là chuyện Syria, trong khi  Trump đã úp mở nói đến chuyện “kết thúc mọi can thiệp vào Syria, rút hết mọi đơn vị quân sự đang có mặt tại Syria ” và đồng ý để Assad duy trì quyền lực cho đến khi có cuộc bầu cử Tổng Thống dự trù vào năm 2021 thì  Putin đã đầu tư một nguồn tài chánh và vũ khí khổng lồ trong nỗ lực bảo vệ nhà nước đồng minh thân cận nhất của Nga trong thế giới Ả Rập và duy trì Tổng thống Bashar Assad, dù đó là chế độ hoàn toàn chịu trách nhiệm về con số hơn nửa triệu người chết trong cuộc nội chiến kéo dài đã 7 năm.

Nina Khrushcheva, cháu gái của cựu Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev và một nhà phê bình Putin từ lâu, nhận định rằng “Putin là con cáo già, ông ta đã rất nhiều lần vuốt ve cái ngạo mạn tự ngã của Trump một cách hết sức thành thạo”.

Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ chuyên về Liên Sô đưa ra nhận định “trong cuộc đối thoại này, Trump không phải là đối thủ của Putin, dù TT Mỹ vẫn tự hào mình là kẻ thương thảo, mặc cả chưa bao giờ thua” bởi lẽ về mặt mưu mô chính trị, Putin rành rẽ về chính sách đối ngoại của Hoa kỳ và bản tính cá nhân cố hữu của Trump và sẽ quyết tâm sử dụng kiến thức đó để tạo cho Trump ảo tưởng về một thành quả vĩ đại chỉ có trong trí tưởng tượng tự ngã quá phong phú của mình.

Nhà ngoại giao này đưa ra kết luận khá bi quan rằng “cuộc họp này sẽ không đem lại một điều gì thực sự có lợi ích cho quốc gia Hoa Kỳ mà chỉ cho Trump sự thỏa mãn cá nhân mà thôi”. Ông nói thêm rằng “có thể Trump sẽ tắm Putin với hàng tràng lời khen ngợi giống như cách thức ông ta  đã từng ca tụng Tập Cận Bình và Kim Jong-Un, và đó sẽ là một chiến thắng rất lớn cho Putin.”

Phạm Thạch Hồng

 

Be the first to comment

Leave a Reply