Trump, Tập, Putin và trục hỗn loạn!

Tính đến ngày nhà tài phiệt lắm tai tiếng Donald Trump –qua một cuộc bầu cử với kết quả làm kinh ngạc chẳng riêng nước Mỹ mà cả thế giới- nhậm chức Tổng Thống thứ 45 của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ thì nhân loại đã sống trong mối trật tự quốc tế kéo dài hơn 70 năm (từ sau cuộc Đệ nhị thế chiến) hình thành và phát triển quanh các liên minh, cùng một nền kinh tế toàn cầu cởi mở và chủ nghĩa đa phương. Không hẳn đã toàn hảo, trật tự thế giới này đã có những sai lầm, vấn đề khó khăn và các cuộc khủng hoảng nhưng đã tạo ra thời kỳ hòa bình lâu dài nhất giữa các siêu cường và thời kỳ phát triển tương đối thịnh vượng nhất trong lịch sử. Ngày nay, trật tự, ổn định quốc tế ấy đang trong tình thế chỉ mành treo chuông,và bộ ba lãnh đạo đương quyền của 3 quốc gia lớn nhất có thể -hoặc riêng rẽ, hoặc cùng nhau cắt đứt khiến thế giới này rơi tuột xuống vực thẳm..

*

Ở Donald Trump, nước Mỹ hiện có một vị Tổng Thống có thành tích suốt 30 năm chuyên tìm đủ cách để đối kháng với nguyên tắc trật tự -kể cả nguyên tắc ự do thương mại và nguyên tắc liên minh. Cung cách hoạt động của Vladimir Putin cho thấy ông ta muốn lật đổ trật tự này vì tin rằng đó là mối đe dọa trực tiếp tới cái thể chế mà Putin đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để củng cố và năm chặt không buông cho ai khác. Trong khi đó, nhà nước Trung Hoa của Tập Cận Bình đã được hưởng những lợi ích khổng lồ của nền kinh tế cởi mở toàn cầu để nhanh chóng vượt khỏi tình trạng lạc hậu của mấy thập kỷ chậm tiến, vươn vai thành một anh khổng lồ mới nhưng Tập càng ngày càng bộ lộ không dấu giếm tham vọng Trung Cộng thay thế Hoa Kỳ trong vị thế quyền lực ưu việt chẳng riêng ở Á châu mà cả toàn cầu.

Thế nhưng bằng một cách thức nào đó, tôn ti trật tự quốc tế cũ vẫn tồn tại, ít nhất là cho tới lúc này. Dù Donald Trump không hề có khả năng chuẩn bị và thiết lập cơ cấu cầm quyền chu đáo nhưng Hoa Kỳ ít nhất vẫn có khả năng hoạt động hữu hiệu nhờ guồng máy sẵn có, do một số tướng lãnh và tổng giám đốc điều hành- những người được giới phê bình gọi là “người lớn” (so với “chú nhóc” Donald Trump ) đã làm việc chặt chẽ với nhau để cố kiềm chế tối đa những hành vi bốc đồng đầy cảm tính của Trump và duy trì càng nhiều càng tốt chính sách đối ngoại truyền thống của nước Mỹ.

Những giới chức cao cấp trong Hành pháp Mỹ như Bộ trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Cố vân Anh ninh quốc gia H. R. McMaster, Chánh văn phòng John Kelly và Gary Cohn đã có một số thành công để ngăn chặn Donald Trump mở cuộc chiến tranh thương mại với Trung Cộng hoặc rút chân ra khỏi Liên minh quân sự NATO. Dù Trump tiếp tục phát biểu bốc đồng qua những thông điệp vô trách nhiệm trên mạng twitter và phủ nhận mọi ý kiến của tập hợp cố vấn để đảo ngược quyết định về Iran và rút nước Mỹ khỏi Thoả thuận Paris đối phó với tình trạng khí hậu biến đổi nhưng dần dần Trump cũng đã chịu nhiều hạn chế và kín đáo hơn trước. Trong khi đó thì Putin và Tập đã thận trọng chờ thời. Điều này thật ra do ảnh hưởng của những chuyện chính trị thực tế mà cả hai phải lo lắng -ở Tập là Đại hội thứ 19 của đảng CS Trung quốc mới kết thúc gần đây không lâu, còn Putin là cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào năm tới! Tất nhiên cuộc bầu cử sắp tới của Putin vẫn hoàn toàn không công bằng và đầy gian lận nhưng vẫn có thể có những diễn tiến bất ngờ gây khó khăn cho Putin như đã xảy ra năm 2012 khi các cuộc biểu tình làm rung động cả thủ đô Moscow.

Những gì diễn ra trong suốt một năm qua đã khiến nhân loại phải liên tiếp băn khoăn rằng liệu thế giới này có còn tiếp tục được cuộc sống an bình và liệu tình trạng có thể nào diễn biến tồi tệ hơn nữa đến mức nguy hiểm không?

Tất nhiên câu trả lời là không thể khẳng định được nhưng đáng buồn là hiện đang có nhiều lý do chính đáng để chúng ta phải lo lắng!

Có lẽ nước Mỹ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump, khả năng tốt đẹp chỉ có thể như hiện nay và nguy cơ trở nên tồi tệ hơn là điều có thật!

Không thể phủ nhận thực tế Donald Trump là nhân vật độc nhất vô nhị trong lịch sử các đời Tổng thống Hoa Kỳ xưa nay! Ông ta có một ý thức hệ hoàn toàn khác độc nhất không giống ai. Chưa có một Tổng thống Mỹ nào từ sau Thế chiến thứ nhì tới nay có những tin tưởng gần giống (khoan nói là tương tự) với những thứ mà Trump triệt để tin tưởng. Ông ta tự tin duy nhất vào khả năng nhận thức và cách xử trí mọi thông tin của mình! Chẳng có Tổng thống Mỹ nào lại đặt hết lòng tin vào các bản tin truyền hình hơn là các báo cáo chuyên môn của cơ quan tình báo quốc gia như Trump. Chưa Tổng thống Mỹ nào lại tỏ ra bốc đồng và “mặt dầy” như Trump, không một Tổng Thống Mỹ nào lại kém hiểu biết và lịch sử và chính trị như Donald Trump, thế nhưng ông ta hoàn toàn không hề thắc mắc hoặc bận tâm về những điều mình không biết!

Có quan điểm cho rằng nước Mỹ và thế giới vẫn tiếp tục an toàn –dù lắm chuyện lộn xộn xảy ra-trong ba năm tới và không có gì có thể phá vỡ được dựa trên giả định rằng “chức danh Tổng thống không phải là yếu tố quyết định vì hệ thống chính trị và vận hành xã hội Hoa Kỳ mạnh hơn cá nhân vị Tổng Thống”. Thời gian hơn 10 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Donald Trump dường như chứng nhận quan điểm đó là đúng. Nhưng vấn đề hết sức quan trọng ở đây là “Trump không muốn mọi chuyện cứ diễn tiến bình thường”! Ông ta không phải là một Thống đốc thiếu kinh nghiệm chịu học hỏi về công việc của vị Tổng Thống (như Jimmy Carter, Bill Clinton, hay George W. Bush). Trump cho thấy ông ta là kẻ quyết tâm tìm cách để phá vỡ mọi hình thức trật tự để dẫn dặt tình thế theo ý thích của mình. Và, đừng quên, chức vụ Tổng Thống Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ được giao phó nhiều quyền lực vô cùng lớn lao!

Cho tới giờ này Tổng Thống trump vẫn còn có thể bị “kiềm chế” bởi nhưng viên chức hàng đầu quanh mình, đơn giản chỉ vì ông ta không có được những người hết mực trung thành nắm giữ các chức vụ được Quốc Hội chấp thuận. Trump thoạt tiên đã đưa những người mà ông ta tin cậy vào Tòa Bạch Ốc (nhưng đó chỉ là các chức vụ Tổng thống có quyền bổ nhiệm không cần phải thông qua Thượng viện) và rồi thì Michael Flynn cũng đã nhanh chóng bị buộc phải từ chức và Steve Bannon bị gạt ra ngoài cơ cấu quyết định an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, theo thời gian, người ta tin là Trump sẽ tìm được những người đồng ý trao quyền cho mình thay vì cố gắng kiềm chế. Một số sẽ là các viên chức cấp dưới, có kinh nghiệm. Những người khác có thể là những kẻ có cơ hội ở vị trí cao bằng cách cam kết với Trump sẽ là người trung thành hơn so với nội các hiện tại. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas (mà theo tin đồn sẽ được Trump giao chức vụ Giám đốc CIA hoặc Bộ trưởng Quốc phòng tương lai), dường như đang đóng vai này, khi tuyên bố “các thành viên nội các nên từ chức nếu họ không thể thực hiện được viễn kiến mà Tổng thống Trump đưa ra!”

Và nếu đảng Cộng Hòa chiếm được kết quả tốt đẹp trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với các ứng cử viên thân Trump được đề cử nhiều hơn, chăc chắn sau đó Trump sẽ cảm thấy mình có quyền để nới lỏng các mối ràng buộc của đảng và nội các! Ông ta và những người tin tưởng của mình sẽ dần dần tìm ra cách kiểm soát mạnh mẽ hơn để áp lực cho chính sách phải ngả theo mình! Và lúc đó thì tình hình sẽ có nhiều nguy cơ hơn, bởi lẽ khi Trump giành được nhiều quyền kiểm soát hơn tại quốc nội thì ông ta sẽ trở nên yếu hơn trên sân khấu thế giới. Sức mạnh của Hoa Kỳ bắt nguồn từ tính dự báo của nó. Những đặc tính của Trump là sự thiếu quyết đoán vì kém hiểu biết và không có khả năng học hỏi thật nhanh, và nhược điểm lớn nhất của ông ta là mặc cảm bất an! Như lãnh tụ Đế chế Đức Kaiser Wilhelm II, Trump có khuynh hướng quyết liệt và như Hoàng đế Pháp Napoleon III, Trump dễ bị thế lực nước ngoài khuynh đảo, những kẻ ma mãnh biết dẫn dụ. Chính nhược điểm đó tạo nên những lỗ hổng hoàn toàn có lợi cho âm mưu và ý đồ của Putin và Tập!

*

Tập Cận Bình có âm mưu thâm độc phá vỡ trật tự khu vực trong khi đóng kịch giả vờ là người ra sức bảo vệ trật tự toàn cầu. Dưới sự cai trị của Tập, Trung Cộng đã và đang tiếp tục theo đuổi các chính sách kinh tế thương mại phù hợp với quan điểm của Trump nhiều hơn so với các nguyên tắc của một nền kinh tế mở cửa toàn cầu. Chính những tuyên bố và hành động bị chê là xuẩn ngốc của Donald Trump giúp Tập tự mô tả mình là nhà vô địch chuyên xiển dương chuyện toàn cầu hóa.

Về mặt an ninh, Tập vênh váo nói với các nước trong khu vực Á châu Thái Bình Dương –và sát sườn là Đông Nam Á- rằng “Trung quốc mới là quốc gia láng giềng đáng tin cậy và thực sự đi cùng với họ trong khi Hoa Kỳ đang suy yếu và không đáng tin cậy để giữ vai trò lãnh đạo truyền thống.

Giờ đây sau khi Đại hội 19 của đảng CS Trung quốc hoàn tất với kết quả tốt đẹp cho việc củng cố vị thế lãnh đạo vững chắc hơn, nước Tàu của Tập Cận Bình có khả năng sẽ trở nên quyết đoán hơn trong khu vực. Giống như nước Nga của Putin, Trung Cộng rồi sẽ không ngần ngại tăng cường can thiệp vào nền chính trị ở các nước khác, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Trong khi gây áp lực với Tây phương, Tập duy trì khả năng thương lượng hay móc ngoặc với Trump để chiếm lấy vị thế cầm lái của Trung Cộng tại khu vực Đông Á.

Còn về phần Putin, lãnh tụ Nga –xuất thân từ hàng ngũ điệp báo KGB- là kẻ khó lường được hết khả năng và âm mưu thực sự!

Trong 3 người thì Putin có khả năng và động lực để là kẻ gây tai họa nhất! Giờ đây Putin vững tin là ông ta có khả năng can thiệp và cả khuynh đảo các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ có lợi cho đảng Cộng Hòa mà không gặp bất cứ sự trừng phạt hoặc phản ứng nào từ Trump. Nếu có thể điều chỉnh kết quả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Putin có thể gián tiếp để tăng cường khuynh hướng ủng hộ Nga trong hàng ngũ đảng viên Cộng Hòa cực hữu (thành viên phong trào Breitbart và những kẻ chủ trương chính sách Nước Mỹ trên hết – America First ) Chắc chắn trong thời gian tới Putin sẽ tiếp tục tiến hành chiến tranh chính trị chống lại Liên minh Âu châu, vì ông ta coi đó là một phần của trật tự quốc tế do Hoa Kỳ đdề xướng và lãnh đạo gây ra rất nhiều nguy hiểm cho chế độ độc tài chủ trương bành trướng của Putin. Putin tin rằng mình chỉ đang đáp lại cuộc chiến tranh chính trị mà Hoa Kỳ và Liên minh Âu châu đã mở ra nhằm tìm cách lật đổ ông ta. Với Putin thì tất cả các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức yểm trợ nhân quyền và dân chủ, cùng nền báo chí cởi mở tự do ở Đông Âu và Nga thuần túy là một phần của chiến lược từ Tây phương để điều chỉnh các cuộc cách mạng màu nhằm lật đổ chế độ mình cầm đầu Đối với Putin, đó mới là mối đe dọa thực sự – hơn là lực lượng vũ trang của khối NATO hoặc các cuộc can thiệp bằng quân sự.

Câu hỏi chính ở đây là liệu Putin có hoạt động thực tế nào lớn lao hơn để kiểm tra quyết tâm của Trump hay không? Liệu Putin có dám mở cuộc xâm chiếm các nước vùng Baltic để có được câu trả lời rõ ràng phải chăng điều gọi là “hỗ tương tự vệ và phòng thủ của Liên minh quân sự Bắc Đại tây Dương, khối NATO, chỉ là lời tuyên bố rỗng tuếch và một quyết tâm đã rệu rạo, lỗi thời? Nhiều phần là không vì Putin tuy là người sẵn sang chấp nhận rủi ro, nhưng chính hành động như vậy sẽ đưa tới nguy cơ thực sự của cuộc chiến tranh quyền lực lớn tại nước Nga- điều mà Putin vẫn hết sức ngại ngần và làm đủ cách để né tránh.

Với một tay điệp viên cáo già như Putin thì tốt hơn là tiến hành một cuộc chiến bí mật, nhất là “hình thức cuộc chiến bí mật về tin học đã đem lại kết quả ngoài sự mong đợi.

*

Với những yếu tố riêng rẽ về con người, về trình độ và tham vọng của ba nhân vật đang lãnh đạo ba quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, sự kết hợp của Trump, Tập và Putin khiến cho tình hình thế giới trở nên càng lúc càng vô cùng nguy hiểm. Nếu Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ vào những năm 1990 thì tuy vẫn là một diễn biến xấu nhưng lúc ấy phần còn lại của thế giới vẫn trong tình thế tương đối tốt đẹp. Hiện nay tình hình an ninh thế giới ngày càng mong manh và sự có mặt cùng lúc của Trump, Tập và Putin ở vị trí quyền lực càng khiến tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Thử thách thực sự sẽ là điều dương nhiên nếu và khi có khủng hoảng lớn xảy ra. Tất cả mọi chú ý hiện đang tập trung vào chế độ Bắc Hàn và nhà độc tài Kim Jong-un, kẻ đã có trong tay khả năng chế tạo bom nguyên tử và đe dọa sẵn sang tấn công Hoa kỳ và các nước đồng minh của Mỹ! Kim Jong-Un có đủ lý trí để không phóng nhữn ghỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử ra vì biết rằng điều đó sẽ gây ra sự tàn phá của chính mình, nhưng đừng quên ông ta cũng dư thừa tàn nhẫn để cố gắng thực hiện tham vọng của ông nội Kim Nhật Thành thống nhất bán đảo Triều Tiên theo điều kiện của Bắc Hàn. Kim Jong-Un có khả năng tiêp tục gây ra các cuộc khủng hoảng và tình huống nguy hiểm để thử thách ý chí của Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ. Nhiều phần là nước Mỹ sẽ không tấn công phủ đầu vào Bắc Hàn, một phần vì chính Bộ trưởng Quốc Phòng, tướng Mattis sẽ không bao giờ đồng ý. Thế nhưng chiến tranh bao giờ cũng có thể xảy ra chỉ vì nguyên nhân tình cờ hoặc tính toán sai lầm. Một cuộc chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên sẽ tàn phá và gây tổn thất lớn lao về sinh mạng, và cũng sẽ là chấn động địa chính trị lớn nhất cho nền trật tự quốc tế kể từ khi Liên Sô sụp đổ. Đó không chỉ là những khủng hoảng quân sự mà nhân loại phải lo lắng. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã tồi tệ hơn cuộc đại khủng hoảng năm 1929 trong vài tháng đầu tiên. Tình hình đã kém phần đe dọa nhờ những quyết định có trách nhiệm của Hoa Kỳ, Trung Cộng và Liên Âu. Liệu Donald Trump có hành động có trách nhiệm nếu một cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra hay là ông ta sẽ lập lại những sai lầm như đầu những năm 1930 bằng cách đổ lỗi cho các quốc gia khác và áp đặt mức thuế lớn?

Hiện có nhiều xác suất là Trump sẽ chọn cách thức phản ứng thứ nhì khiến cho nguy cơ suy thoái sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Nhìn lại, chúng ta có thể lo ngại thế giới với ba nhân vật chính – hình thành một trục trật tự rối loạn – sẵn sàng hoạt động trong một thế giới nay đã thay đổi hoàn toàn.

[Tóm tắt bài viết của Thomas Wright, chuyên viên nghiên cứu và phân tích thuộc Viện Brookings, một tổ chức bất vụ lợi chuyên phân tích về các chính sách công có trụ sở tại thủ đô Mỹ Washington, DC.]

Phạm Thạch Hồng

Be the first to comment

Leave a Reply