Trung Cộng và các cơ quan truyền thông công cụ

Hồi tháng Sáu vừa qua,  khi nhà văn bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba đang nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, một băng hình đã xuất hiện trên trang mạng xã hội YouTube. Trong băng hình, người ta thấy ông Lưu Hiểu Ba đang được chăm sóc y tế một cách chu đáo và ông đã “đánh giá cao” việc ông được nhà nước tận tình chăm sóc.

Trong khi cả thế giới đều sửng sốt và bất mãn về tin nhà văn khôi nguyên Giải Nobel Hòa Bình bị ung thư gan vào giai đoạn cuối mà không được phép ra nước ngoài để chữa bệnh thì bộ máy tuyên truyền của chế độ cộng sản Trung Quốc lại suốt ngày ra rả về một câu chuyện hoàn toàn trái ngược.

Cách đây hơn hai tuần, khi ông Lưu Hiểu Ba trút hơi thở cuối cùng, một băng hình khác cũng xuất hiện trên trang mạng của chính quyền địa phương Thẩm Dương. Người kể chuyện trong băng hình nói rằng ông Lưu Hiểu Ba đã được chữa trị bởi các bác sĩ và chuyên gia y tế hàng đầu thế giới. Việc chữa trị cũng đã được thực hiện theo “tinh thần nhân đạo”. Chỉ vài giờ sau khi ông Lưu Hiểu Ba từ trần, các bác sĩ đã xuất hiện trong một cuộc họp báo để giải thích rằng  sở dĩ nhà văn bất đồng chính kiến đã không thể ra nước ngoài để chữa trị là vì bệnh trạng đã quá nguy ngập, ông không muốn ra đi mà thôi.

Trong một cuộc họp báo khác được ghi lại trong một băng hình kéo dài 2 phút, nghi thức rắc tro cốt của ông Lưu Hiểu Ba xuống đại dương cũng được trình bày cho các cơ quan truyền thông nước ngoài nhìn thấy. Có nhiều tin đồn cho rằng chính quyền Trung Cộng đã buộc gia đình của ông Lưu Hiểu Ba không được xây bia mộ cho ông. Nhưng người anh của ông đã bác bỏ tin đồn này. Sau nghi thức rắc tro cốt, ông đã nói đến những lợi ích của việc hải táng và cám ơn rối rít chính quyền về “tấm lòng nhân đạo” đối với gia đình ông.

Trên đây chỉ là một vài thí dụ điển hình về việc chính quyền Trung Cộng ngày càng tỏ ra mưu mô quỷ quyết trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để lèo lái và độc quyền giải thích các sự kiện và biến cố theo ý họ, trong khi đó đàng sau hậu trường họ vẫn tiếp tục gia tăng các cuộc đàn áp.

Việc Trung Cộng muốn độc quyền giải thích về bệnh trạng và cái chết của nhà văn Lưu Hiểu Ba là một phần trong mưu mô đảo lộn tận gốc rễ việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Nếu trong quá khứ họ còn tỏ ra bối rối và vụng về trong việc che đậy sự thật thì nay họ đã tỏ ra trắng trợn và hung hãn trong việc lèo lái dư luận.

Sau cuộc Cách mạng Văn hóa hồi đầu thập niên 1980, rồi kế đó là  hai thập niên 1990 và 2000, mặc dù toàn bộ các cơ quan truyền thông đều do Đảng Cộng Sản kiểm soát, nhưng ít ra người dân cũng còn hưởng được một chút ánh sáng của sự thật. Báo chí vẫn có được một mức độ tự do nào đó để mở các cuộc điều tra giúp phanh phui các vụ tham nhũng và giới hạn quyền lực của các chính quyền địa phương. Nhưng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên cầm quyền đến nay, các cơ quan truyền thông đã không dám hó hé để thách thức quyền lực của Đảng dưới bất cứ hình thức nào, và hoàn toàn biến thành một công cụ đắc lực trong tay Đảng.

Dưới quyền lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng tỏ ra bất khoan nhượng đối với tự do báo chí. Năm 2013, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đưa ra một điều lệ gọi là “Tài liệu số 9”. Tài liệu nội bộ này lên án 7 thứ ảnh hưởng gọi là “phản động” trong xã hội. Một trong những ảnh hưởng đó là “những quan niệm về tự do báo chí của Tây Phương”. Tài liệu cũng bác bỏ những khái niệm như “Dân chủ Hiến định Tây Phương” và những “giá trị phổ quát” như nhân quyền và tự do ngôn luận.

Ngày 19 tháng Hai năm 2016, họ Tập đã tỏ rõ tham vọng của mình trong việc khống chế tự do ngôn luận. Ông đã thân hành viếng thăm trụ sở của ba cơ quan tuyên truyền chính của Đảng tại Bắc Kinh là Nhân Dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã và Đài  Truyền hình Trung ương. Ông đã ra lệnh cho nhân viên của ba cơ quan này phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Với “bày tôi” đang tỏ ra rất hứng thú, kể cả các nhân viên ngoại quốc đang làm việc cho ba cơ quan này, ông ra huấn thị: “Chúng ta phải nói tốt về Trung Quốc”.

Cùng ngày, trong một bài diễn văn đọc trước đại hội đảng, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng các cơ quan truyền thông phải đề cao “sự lãnh đạo của Đảng” và “hướng dẫn đúng đắn dư luận quần chúng” cũng như “tuyên truyền tích cực”.

Theo trích thuật của báo Nhân Dân Nhật Báo, chủ tịch nhà nước Trung Cộng yêu cầu các cơ quan truyền thông phải tỏ ra xứng danh với Đảng. Ông nói: “Tất cả mọi thứ trong tin tức về đảng và dư luận cần phải bày tỏ ý muốn của Đảng, phản ảnh quan niệm của Đảng, bảo tồn quyền lãnh đạo và sự đoàn kết của Trung ương Đảng”.

Theo Đảng Cộng Sản Trung Quốc, “những kẻ gây rối loạn” như các nhà hoạt động dân chủ và các luật sư nhân quyền đều là tay sai của “những thế lực thù địch nước ngoài” là những thế lực cố tình đánh phá để gây bất ổn cho chế độ. Dạo tháng Bảy năm 2015, sau khi Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ trên 300 luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động dân chủ, cái loa tuyên truyền của Đảng là Nhân Dân Nhật Báo đã tố cáo các luật sư nhân quyền là thành viên của một “băng đảng tội phạm có tầm cỡ” đã “gây rối loạn trong xã hội một cách nghiêm trọng”.

Dạo tháng Tám năm ngoái, khi 4 trong số các luật sư này bị mang ra xét xử, một băng hình được Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Trung Quốc tung ra cho thấy một số hình ảnh về các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động dân chủ trong những cuộc biểu tình. Tổ chức thanh niên cộng sản này tố cáo rằng các luật sư này nhân danh “dân chủ, tự do và pháp quyền” để chống phá nhà nước. Băng hình nói trên cảnh cáo về nguy cơ của một “cuộc cách mạng mầu” (ngụ ý đến những cuộc cách mạng bất bạo động trên thế giới), đồng thời cam kết rằng Trung Cộng sẽ không bao giờ trở thành “một thứ Liên Xô thứ hai”.

Nhưng tố cáo các luật sư nhân quyền và các nhà hoạt động dân chủ là “kẻ thù của nhà nước” thôi chưa đủ, Đảng Cộng Sản Trung Quốc còn đưa một số người lên đài truyền hình quốc gia để “thú tội”.

Khi ký giả bất đồng chính kiến Cao Dư bị giam tù vì tội gọi là “tiết lộ bí mật nhà nước cho nước ngoài” hồi năm 2014, bà đã được đưa lên đài truyền hình quốc gia để nhìn nhận lỗi lầm của mình. Nhưng sau đó, bà đã rút lại lời thú tội và cho biết bà đã bị thúc ép để làm điều đó.

Ông Peter Dahlin, một nhân viên của một tổ chức phi chính phủ của Thụy Điển, đã bị giam giữ  vì hoạt động cho nhân quyền. Đầu năm 2016, ông đã được đưa lên đài truyền hình quốc gia để thú nhận rằng ông “đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và xúc phạm đến tình cảm của nhân dân Trung Quốc”. Sau khi được trả tự do, ông Dahlin cũng nói rằng ông đã bị cưỡng bách phải lên đài truyền hình để thú tội.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến các chiến dịch. Đầu năm nay, trong chiến dịch siết chặt an ninh, Đài truyền hình trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Bộ Công An đã cho phổ biến một số hí họa và băng hình để cho thấy người dân thường đã nhận diện được các “tên gián điệp” cũng như báo cáo cho chính quyền biết những thành phần khả nghi trong dân chúng. Với nhạc “rap” làm nền, người hướng dẫn chương trình trong các băng hình hô hào: “Nào, hãy can đảm lên, đứng lên tố cáo!”

Trong trường hợp của nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, ngoại trừ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), một phiên bản bằng Anh ngữ của tờ Nhân Dân Nhật Báo, hầu hết các thứ loa của các cơ quan truyền thông công cụ của Trung Cộng đều im thin thít. Cả Nhân Dân Nhật Báo và Hoàn Cầu Thời Báo đều hùng hổ bác bỏ những lời chỉ trích của các nước Tây Phương về việc Trung Cộng đối xử vô nhân đạo với nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.

Hoàn Cầu Thời Báo viết rằng ông Lưu là “một nạn nhân bị Tây Phương xỏ mũi làm cho lầm đường lạc lối”. Còn tờ Nhân Dân Nhật Báo thì nhấn mạnh rằng ông Lưu “đã nhiều năm dấn sâu vào các hoạt động bất hợp pháp để lật đổ chính quyền”. Riêng tờ Hoàn Cầu Thời Báo còn tố cáo “các thế lực thù địch Tây Phương” can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Báo này không tỏ ra ngượng ngùng chút nào để khẳng định rằng Trung Quốc đã bày tỏ “sự khoan hồng” cho ông Lưu, vốn là một “tên tội phạm”. Sự kiện nhà bất đồng chính kiến này được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình đã không được báo này dành cho nửa chữ!

Sau đây là một vài dòng về ông Lưu Hiểu Ba mà người ta có thể đọc được trên Hoàn Cầu Thời Báo số ra ngày 14 tháng Bảy 2017 vừa qua: “Ông Lưu đã bị kết án 11 năm tù hồi năm 2009 vì tội khích động lật đổ chính quyền. Tháng trước, vì lý do y tế, ông đã được tạm tha. Bệnh viện bậc nhất của trường Đại học Y khoa Trung Quốc nơi ông Lưu được chữa trị đã mời các chuyên gia hàng đầu về ung thư của Trung Quốc để chữa trị cho ông. Các bác sĩ từ Hoa Kỳ và Đức cũng tham gia góp ý kiến trong việc chữa trị…Bệnh viện và các bác sĩ đã nỗ lực tối đa để cứu sống và kéo dài cuộc sống của ông Lưu. Trung Quốc không có lý do gì để không tìm cách chữa trị tốt nhất cho ông và những nỗ lực của các bác sĩ Trung Quốc đã được các chuyên gia ngoại quốc đánh giá cao…Những ngày cuối đời của ông Lưu đã bị các thế lực thù địch nước ngoài khai thác vì động lực chính trị. Họ dùng tình trạng bệnh tật của ông như một khí cụ để đề cao hình ảnh của họ và “nói xấu” Trung Quốc. Họ không hề quan tâm đến việc kéo dài cuộc sống của ông…”

Để che đậy sự thật về ông Lưu Hiểu Ba, ngay cả sau khi ông qua đời, Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng  tìm cách khống chế công luận hay “hướng dẫn dư luận”.

Tên tuổi của khôi nguyên Nobel Hòa Bình đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi các trang mạng xã hội vốn do nhà nước kiểm soát. Ngay cả biểu tượng có hình chiếc đèn cày chiếu sáng cũng bị tẩy chay.

Sau đám tang của ông Lưu Hiểu Ba, một phát ngôn viên của chính quyền địa phương tại Thành phố Thẩm Dương nói với các phóng viên rằng bà quả phụ Lưu Hà, vợ ông, hoàn toàn được “tự do”. Tuy nhiên hai tuần sau khi ông qua đời, người ta hiện vẫn không biết bà đang ở đâu. Kể từ khi chồng bà được trao tặng Giải Nobel Hòa Bình hồi năm 2010 , bà Lưu Hà đã bị quản thúc tại gia. Ngoài một số hình ảnh về bà được chính quyền cho phổ biến, người ta không bao giờ thấy bà xuất hiện trước công chúng và bạn bè của bà cũng không thể liên lạc được với bà, ngay cả bằng điện thoại.

Trong ngày hải táng của ông, những người ủng hộ ông tại nhiều thành phố đã ra biển để tưởng nhớ ông. Họ đã bị cảnh sát giải tán. Ngay cả những ai tụ tập trong chốn riêng tư để tưởng niệm ông cũng bị công an  gọi đi “làm việc”.

Sau khi ông Lưu Hưu Ba đã ra đi vào lòng đại dương, cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn tại Trung Cộng.

Đoàn Thi

(Theo: http://thediplomat.com/2017/07/chinas-new-media-strategy-the-case-of-liu-xiaobo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply