TƯ CHỨC

Sinh viên vừa ra trường có thể bắt đầu làm việc trong nhiều lĩnh vực. Làm cho nhà nước, tư nhân hoặc tự buôn bán, kinh doanh…

Mỗi người có một quan niệm riêng. Làm trong khu vực quốc doanh dù lương ít nhưng vững chắc, đi làm mấy chục năm từ lúc mới ra trường đến khi về hưu không sợ bị sa thải, thất nghiệp. Vả lại tùy nơi, do lương thấp nên ngoài tiền lương chính thức, người ta còn thêm thắt bằng cách cộng thêm cho nhân viên nhiều loại tiền rải rác như “tiền ăn trưa” tức là vì phải ở lại buổi trưa mà căng tin không nấu cơm nên sở phát tiền cho mọi người tự lo bữa trưa, công tác phí tức đi làm việc chỗ này chỗ nọ được phát tiền xăng xe ăn uống, tiền họp tức là phong bì phát cho người mất công đi họp ngồi mệt mỏi nghe báo cáo cả buổi…

Làm công chức ở trong những lĩnh vực không có thêm lợi tức quả là chán chết. Sinh viên tốt nghiệp đại học vào cơ quan hành chánh với hệ số lương khởi điểm là 2,34 sẽ lãnh khoảng ba triệu đồng mỗi tháng. Cô công chức trẻ cho biết:

-Làm công chức vẫn phải nhờ gia đình. Mức lương hiện nay chưa đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, mẹ chồng vẫn phải giúp đỡ cho hai vợ chồng, do tôi chỉ muốn một công việc ổn định để chắc chân, có thời gian lo cho chồng con, khỏi phải phập phồng nay làm, mai bị đuổi.

Nếu không có gia đình làm chỗ để nương dựa thì dù “bò” lên tới chức trưởng phòng của một đơn vị thuộc sở của tỉnh chăng nữa, rồi cũng phải làm đơn xin nghỉ việc về nhà mở quán bán hàng qua ngày.

Vào được cơ quan nhà nước thông qua thi tuyển hay chạy chọt…, được ăn lương chính ngạch là coi như bảo đảm suốt đời yên ổn. Dù nhà nước bao lần cố gắng giảm biên chế nhưng biết kiếm ai để giảm bây giờ. Chưa tìm ra người để buộc nghỉ việc, lại có ông sếp trước khi nghỉ hưu, nhân thể vội lấy vào công chức thêm ba trăm người nữa. Vì thế cuối cùng khi tổng kết, nhiều chỗ bỗng phình ra bất thường, có giảm chăng là giảm mấy người đến tuổi về hưu…

Con cháu các quan được cha chú đưa vào các chỗ làm tốt coi như vừa có chức, có quyền, dĩ nhiên có tiền đi cùng. Tận dụng phụ huynh đương chức, con cái các ông bà thăng tiến vù vù theo… đúng quy trình, dù sai nguyên tắc. Vì thế không lạ khi một thanh niên trở thành giám đốc Sở trẻ nhất nước khi mới ba mươi tuổi. Nay mới bị xét lại, hủy bó các quyết định không đúng. Thật ra nếu anh chàng này giỏi thật sự vì có bằng cử nhân Tài chính- tín dụng lọai giỏi (đại học Kinh tế Đà Nẵng), thạc sĩ Tài chính và Chiến lược loại xuất sắc (đại học Claremont Graduate Hoa Kỳ), chứng chỉ Anh văn IELTS 7.0… thì xin một công việc tốt cũng dễ dàng, đâu cần ông bố tiếc nuối sự nghiệp của con trai nửa đường đứt đoạn.

Nhờ là con ông, cháu cha mới có cơ hội thăng tiến. Nếu không bị kỷ luật, được bầu là lao động tiên tiến đều đặn vào cuối năm thì cứ ba năm được tăng lương một lần. Mới vào làm công chức, lãnh lương theo hệ số 2,34 nhân với mức lương cơ bản 1,3 triệu, ba năm sau lên bậc II lãnh gần 3,5 triệu; ba năm sau nữa lên bậc III nhận số lương là 3,9 triệu… Công việc thì nhàn hạ và nhàm chán sáng cắp ô đi tối cắp ô về. Mà cũng đâu có dễ thành công chức khi điều kiện đầu tiên là phải có hộ khẩu thành phố.

Những người khác mở cửa hàng buôn bán, làm dịch vụ riêng có lợi thế thời giờ tự do,  mình làm chủ mình không sợ bị sếp đì. Tuyệt nhất nếu đã có tay nghề chuyên môn, cơ ngơi cửa tiệm, mối hàng… của gia đình đang hoạt động, chỉ cần nhảy vào vị trí trải chiếu sẵn đó.

Hai lãnh vực trên hơi khó để bước chân vào vì biên chế công chức có giới hạn và làm ăn buôn bán cần sẵn vốn liếng, kinh nghiệm. Vì thế hầu hết người đi làm rơi vào lãnh vực tư nhân.

Dù sao, làm cho tư nhân có ưu điểm mà mọi người hay nhắc tới là lương cao lại có dịp thi thố tài năng, nhiều cơ hội tiến thủ… hơn hẳn công chức lúc nào cũng phải giữ thái độ cung kính kính lão đắc thọ với những người đi trước lớn tuổi mà không màng tới khả năng làm việc.

Vì thế nhiều người trẻ tìm tới các công ty tư nhân, nhất là các công ty ngoại quốc mà họ tin tưởng được trả lương cao ngay theo khả năng mà không cần đợi xét thâm niên từng năm.

Cô Miên vừa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh. Cô nộp đơn xin việc tứ tung. Các công ty lớn chỉ tuyển dụng những ứng viên có ít nhất hai năm kinh nghiệm. Mới ra trường, kinh nghiệm hai năm đâu có sẵn, cô trúng tuyển vào làm nhân viên hành chánh của một công ty tư vấn thiết kế xây dựng.

Ngay ngày đầu tiên đi làm, cô đã học hỏi được nhiều điều. 4g45 chiều gần tan sở, cô ký nhận một gói mỹ phẩm do cửa hàng on line mang đến; đến 5g chuông reng tan sở, cô bị bà giám đốc mắng té tát vì không mang gửi ngay express ra Đà Nẵng kịp sinh nhật người bạn của bà. Ngày hôm sau, bà giám đốc điều cô sang căn biệt thự ông tổng giám đốc mới mua ở khu Phú Mỹ Hưng để trông coi nhóm công nhân lau chùi nhà cửa. Thầm thì với mấy “ma cũ”, cô mới biết bà phó giám đốc là em vợ của ông tổng được xem tai mắt của phu nhân, ai không vừa ý là bà đuổi thẳng tay, chẳng cần bằng cấp, nghiệp vụ chuyên môn gì cả. Nhân viên còn non tay nghề, nhất là sinh viên trẻ mới ra trường còn lơ ngơ và đang rất cần một công việc, bị bà phó sai vặt như người giúp việc!

Cô Miên không ngoại lệ, cô bị sai như chong chóng những việc không đâu, dầu sao cô cũng tự an ủi:

-Thôi thì đồng lương của mình cũng gấp đôi lương nhà nước.

Bởi vì làm nhà nước cũng bị thời gian thử việc ba tháng chờ ký hợp đồng dài hạn hay đợi đợt thi tuyển vào biên chế chính thức. Tư nhân thử việc một tháng thôi.           .

 

Chị Phương không bị sai vặt vì là kế toán chuyên nghiệp nhưng chị làm mờ mắt, mang sổ sách về nhà buổi tối làm thêm không có thời gian ngó ngàng đến gia đình. Chị phải thuê người giúp việc đi chợ nấu cơm và đưa đón các con đi học.

Đa số tư chức nhận xét:

-Làm ở khu vực tư nhân dù có vất vả nhưng xứng đáng với tiền lương, mới có thể dành dụm mua nhà, mua xe, chứ làm ở nhà nước với đồng lương còi cọc không nuôi nổi mình nói gì tới lập gia đình, nuôi vợ con và mua sắm các thứ.

Thật ra xét mặt khác, không phải ai là công chức cũng có cuộc sống còm cõi. Nhiều người làm đúng công việc của mình vẫn khấm khá như trường hợp giáo viên kéo học sinh về nhà dạy thêm, bác sĩ mở phòng mạch ngoài giờ hay làm cho các phòng khám,  bệnh viện tư, nhân viên lọt vào những chỗ có nhận dự án, kinh phí rót về dư dả đủ để chia nhau…

Làm ở khu vực tư nhân có cơ hội tiến nhanh nếu có tài, mà không cần vào đoàn thể, không cần chạy chọt hay kiếm người đỡ đầu… Lại không bị áp lực biên chế, thâm niên… giữ chân nên mang tâm lý dễ bay nhảy. Thông thường hễ ai đã lọt vào biên chế nhà nước đều ở chết dí đó chứ không dám bỏ một chỗ mà khó khăn mới chen vào được. Trong khi đó ở tư nhân, tha hồ nay làm chỗ này mai bỏ chỗ khác tới khi nào kiếm được chỗ hoàn toàn vừa ý.

Người tài giỏi tự tin thi tuyển vào các chức danh xứng đáng như trưởng phòng, quản lý…, vào các chỗ được đãi ngộ cao, có cơ hội tu nghiệp hoặc đi công tác nước ngoài, tiếp cận với những hoạt động, kiến thức mới mẻ…

Từ một công ty hóa mỹ phẩm có mức lương bốn mươi triệu một tháng, anh Huân chuyển sang một công ty đối thủ với lời đề nghị sáu mươi triệu. Anh cho biết:

-Lương gấp rưỡi nhưng thật sự làm việc gấp hai. Miễn sao có công việc kiếm nhiều tiền là được.

Anh dự tính kiếm chỗ khác lương cao hơn để bay nữa, dành tiền mua xe hơi, mua căn hộ… hoặc kinh nghiệm quý báu thu thập được từ thời gian làm cho công ty nước ngoài, anh sẽ mở một công ty riêng của mình.

Làm ở công ty tư nhân không có mục làm thêm giờ ngày thường chấm công tính gấp hai tiền lương; làm ngày lễ, Chủ nhật tính gấp ba lần lương, hoặc đi muộn về sớm ăn bớt giờ công mà cứ làm hết việc mới về, không hết thì ôm về nhà làm tiếp cho xong.

-Tan sở về tới nhà lúc 9g tối, nằm sải tay thở không ra hơi, nhưng tính ra ráng cày mười năm ở công ty tư nhân đã có số vốn nho nhỏ chứ làm cả đời ở nhà nước vẫn còn phải ở rể nhà vợ – Anh Tươi làm quản đốc ở một phân xưởng dệt may tâm sự với bạn.

Đúng ra chỉ ở công ty lớn có tổ chức nhân sự rõ ràng mới có công việc, chức danh rõ ràng, lương lậu khá, còn tại các công ty nhỏ, người nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều việc với lương khá thấp. Thư ký kiêm phần việc của kế toán, hành chánh, chạy thư từ… Mỗi lần có việc cần, bà phó giám đốc kiêm phu nhân giám đốc duyệt chi phí đưa bộ mặt nhăn nhó, rồi tra hỏi gay gắt đủ điều. Thôi thì chị kế toán kiêm thu nợ, kiêm kiểm hàng… đã lãnh lương chết đói, lại tự bỏ tiền túi ra phong bao cho hải quan, thuế vụ… để công việc trôi chảy và yên cái thân.

Nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay lợi dụng bất đồng ngôn ngữ chèn ép người lao động. Công nhân bị chửi mắng, đánh đập… Bị xù tiền đóng bảo hiểm xã hội, bị xù lương… Tới khi bị bệnh, đi sinh cẩn tấm thẻ bảo hiểm y tế thì không có vì công ty không đóng bảo hiểm. Tới tết, lúc phải trả tiền lương thiếu mấy tháng, lương tháng 13 thì công ty đóng cửa, giám đốc trốn về nước. Ngay cả một bệnh viện tư ở Nghệ An nợ lương nhân viên đến mười tháng không trả. Số công ty nợ lương nhân viên không phải là ít. Lắm khi vốn của những công ty này chẳng bao nhiêu mà chủ yếu vay ngân hàng, tới khi làm ăn thua lỗ rồi bỏ chạy. Nạn thất nghiệp gia tăng nên đôi khi công ty tư nhân mà vẫn phải đóng tiền thế chân mới xin vào được. Cuối cùng lương không lãnh mà tiền thế chân cũng mất trắng.

Làm bên nhà nước, đối xử với nhau “nhân văn” hơn!!! Tát anh lái xe vì đi lạc đường 100 mét, một ông giám đốc bị kiểm điểm, hạ tầng công tác. Thật là chuyện hiếm hoi! Bên tư nhân mà tát một cái, chắc anh tài xế nhảy lên đánh lại rồi nghỉ làm, xin chỗ khác…

À, làm khu vực tư còn có… cái lợi. Là khi… lỡ tay đánh vợ không bị kiểm điểm, sa thải vì vi phạm… đạo đức cán bộ!!!

SGCN

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply