Tuổi 60 chưa già

Năm 1957, nước Mỹ có khoảng 4.3 triệu đứa trẻ sinh ra đời, được đánh dấu là năm có nhiều trẻ sơ sinh ra đời nhất từ trước tới nay. Đây là con số không nhỏ, nhất là vào lúc này, những đứa trẻ đó nay (2017) đang bước vào tuổi 60, hay nói rõ hơn, cứ mỗi giờ đồng hồ, tính trung bình có 491 người Mỹ bước vào tuổi 60, và điều này cũng có nghĩa là những người này đang đứng ngấp nghé ở ngưỡng cửa của tuổi về hưu. Mặc dù có cháu nội, cháu ngoại đầy nhà nhưng nhiều người trong số này vẫn không nghĩ rằng họ già hay tới tuổi cần nghỉ ngơi mà thực ra họ vẫn yêu đời, vẫn tiệc tùng và nhảy nhót đều đều y như ba, bốn chục năm trước.

Thế hệ 60 tuổi ngày nay nói chung có sức khoẻ tốt hơn so với thế hệ cha mẹ của họ. Lẽ đương nhiên là họ trông cũng trẻ hơn nhờ vào kỹ thuật sửa sắc đẹp ngày một tân tiến, và cũng nhờ áp dụng những phương pháp dinh dưỡng có hiệu quả, năng tập thể dục hơn, và hơn nữa, nhờ ở những lọ kem dưỡng da ngày cũng như đêm bảo vệ làn da cho được tươi trẻ lâu hơn. Nói chung, lớp thế hệ 60 tuổi ngày nay biết tự chăm sóc sức khoẻ cho chính họ nhiều hơn so với các thế hệ đi trước.

Đời sống của họ cũng năng động hơn trước: làm việc thiện nguyện, đi du lịch nhiều hơn; thường xuyên giữ liên lạc với con cái (dù đã trưởng thành) và các cháu nội ngoại trong nhà; và quan trọng không kém là không quên uống những loại vitamin bổ sung mỗi ngày, đặc biệt là vitamin D. Đây là lớp người đang đứng ở đường ranh mà giới chuyên gia nghiên cứu về tuổi tác gọi là “một thời kỳ chuyển tiếp mới”.

Tuy nhiên, phần đông lớp người này vẫn mang tâm lý ngại ngùng khi nhắc đến tuổi tác của họ là vì họ không muốn bất kỳ ai biết rằng họ “già”. Theo một nghiên cứu năm 2006 của Hiệp hội Những người Mỹ Nghỉ hưu (AARP), món quà quý nhất trong ngày sinh nhật thứ 60 đối với họ là “đừng ai nhớ họ đã 60 tuổi”. Điều này có nguyên nhân của nó vì theo kết quả một nghiên cứu khác năm 2009 của Trung tâm Nghiên cứu Pew dựa trên ý kiến của những người trẻ dưới 30 tuổi đã cho rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60.

Kết quả nghiên cứu trên có thể một phần là do thói quen tâm lý xã hội cũ còn sót lại và vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Người ta nghĩ rằng tâm lý này rồi đây sẽ từ từ thay đổi sau khi đã qua cái gọi là “thời kỳ chuyển tiếp mới”. Tâm lý và thói quen của xã hội luôn luôn cần có thời gian để điều chỉnh, nhanh hay chậm là còn tùy ở mỗi thời đại, nhưng thông thường, tâm lý của đám đông thay đổi chậm hơn là thực tế những gì đang xảy ra trong xã hội đó.

Những người vừa bước vào tuổi 60, nhất là ở đàn ông, thường thì vẫn còn đi làm và làm việc rất chăm chỉ để chứng tỏ cho mọi người thấy là mình vẫn làm việc hăng hái không thua kém người trẻ. Vì vậy khi gặp người lạ hay quen, họ sợ nhất câu hỏi: “Khi nào thì ông nghỉ hưu?” Và ít năm sau, tóc trên đầu muối đã nhiều hơn tiêu một chút, da nhăn thêm một hai nếp, thì câu hỏi được đổi thành: “Ủa, ông vẫn còn đi làm à?” và người hỏi câu đó còn tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng làm như đây là trường hợp độc nhất vậy. Những câu hỏi đại loại như thế vẫn cứ tiếp tục xảy ra thường xuyên mặc dù theo một thống kê vào tháng 5, 2015, có gần 9 triệu người Mỹ tuổi từ 65 hoặc hơn vẫn còn đi làm, con số này nhiều hơn gấp đôi so với lớp người cùng tuổi này vào năm 2000.

Những người này đi làm không hẳn là vì họ thiếu tiền hay gì khác mà vì sức khoẻ của họ vẫn còn cho phép họ đi làm và đó là cách để hoạt động tay chân và giết thì giờ rảnh trong ngày.

Tài tử Harrison Ford 73 tuổi

Trong một cuộc thăm dò những người ở độ tuổi nghỉ hưu để xem họ làm gì với thì giờ rảnh trong ngày, và kết quả cho thấy phần đông họ ở vậy một mình và nếu không làm gì khác thì chỉ biết coi tivi. Với những người còn đi làm, cho dù đó là công việc bán thời gian, thì trung bình coi tivi khoảng ba tiếng mỗi ngày, trong khi những người đã nghỉ làm thì coi tivi khoảng năm tiếng. Riêng với những người sống độc thân, không vợ hoặc chồng, thì thời gian coi tivi còn nhiều hơn nữa, khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Theo các chuyên gia về sức khoẻ thì đây là điều không nên chút nào, vì coi nhiều tivi có nghĩa là họ chỉ ngồi một chỗ, ít hoạt động, sẽ dễ mang bệnh và dễ bị béo phì.

Có một điều khá lạ lùng và trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là đàn ông ở tuổi 60 có khuynh hướng thường nghĩ rằng mình vẫn còn phong độ, trong khi phụ nữ thì thực tế hơn, thận trọng và e dè hơn khi đánh giá ngoại hình của mình. Đặc biệt là những người đàn ông siêng năng tập thể dục và có thân hình khá cân đối thì lại càng dễ ngộ nhận về phong độ và tuổi tác của mình. Tuy nhiên, mỗi khi có dịp nhìn vào trong gương thì hỡi ơi, sự thật bày ra trước mắt, tóc thì đã bạc trắng mái đầu và trán hằn lên những vết nhăn của năm tháng.

Trên thực tế, phụ nữ tuổi 60 lại có ngoại hình trẻ trung hơn là đằng khác. Là vì con cái họ đã lớn khôn hết và biết tự lập. Lúc này có thì giờ rảnh nhiều hơn và phụ nữ bắt đầu chú trọng và chăm sóc lại nhan sắc của họ. Và nếu có dư chút tiền, họ sẽ ghé vào các thẩm mỹ viện nhờ bác sĩ cắt bớt chút mỡ thừa dưới mi mắt, căng lại da mặt cho trẻ thêm năm mười tuổi, rồi thêm chút phấn son phụ giúp vào là hoàn tất chương trình tu bổ ngoại hình. Thế nên cứ mỗi khi đi dự tiệc, những người phụ nữ này chỉ cần đứng lẫn trong đám đông một lúc thì thế nào cũng có người lên tiếng khen: “Chị lúc này nhìn trẻ hẳn ra!” Nghe thế thì ai lại không thích, đâu cứ gì phụ nữ. Đàn ông hay đàn bà được khen thì cũng đều thích như nhau, không ai hơn ai kém. Tâm lý chung là như vậy.

Từ con số 59 chuyển qua 60 là một sự khác biệt rất to lớn. Có những người cố bám vào con số 59 tưởng như không muốn rời nó. Tuổi của họ được đếm từng ngày và cho dù chỉ còn thiếu một ngày thì vẫn là 59 tuổi. Nhưng có cố gắng thế nào thì tuổi 60 vẫn cứ lù lù đến và tới một lúc nào đó thì họ phải chấp nhận nó. Và một khi đã chấp nhận rồi thì mới nhận thấy rằng: Ờ, tuổi 60 cũng đâu đến nỗi tệ, thế mà từ trước tới nay cứ mãi lo sợ một cách vô lý.

Ông Ian Brown, là một nhà báo, đã quyết định viết nhật ký kéo dài một năm, bắt đầu kể từ ngày ông được 60 tuổi. Lý do là vì ông cảm thấy cuộc đời dường như bắt đầu ngắn lại và ông muốn chú ý tới chi tiết những thay đổi trong khoảng thời gian này như thế nào. Kết quả thu gom lại để ông viết thành quyển sách nhan đề Nhật ký tuổi 60 (Sixty: A Diary of My Sixty-First Year) nói về những thay đổi từ tâm lý đến ngoại hình trong khoảng thời gian này: đầu cứ mỗi ngày mỗi thêm hói và trí óc hay quên, những việc dự định sẽ làm nhưng đã không hoàn tất và nỗi lo sợ nhất là đời sống mỗi ngày một nhạt nhoà đi. Nhưng ông biết chấp nhận sự thật và tìm cách để đền bù lại những mất mát đó, mà một trong những cách tốt nhất là “mỗi ngày chọn một niềm vui”, cho dù là niềm vui lớn hay nhỏ, và sống trọn vẹn với niềm vui đó, tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong ngày và không bận tâm tới những điều nhỏ mọn vì sẽ chỉ làm mất hứng thú.

Nếu ai đó vẫn còn giữ ý kiến cho rằng 60 là tuổi bắt đầu về già thì hãy nghĩ như thế này là hiện nay có rất nhiều người bắt đầu cuộc đời mới của họ ở tuổi 60 hoặc hơn: trở lại trường đi học lại, mở kinh doanh, thành lập tổ chức thiện nguyện để giúp người v.v…

Một cuộc thăm dò mới đây ở Anh Quốc cho biết càng ngày càng có nhiều người Anh trở lại trường học sau khi nghỉ hưu. Như câu chuyện của bà Priscilla Sitienei, 90 tuổi, người Anh gốc Kenya, đã có cháu, chắt, chút đầy nhà mà vẫn quyết định trở lại học tiểu học.

Hoặc như triết gia Socrates, một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại, khi biết mình vẫn còn đủ sức để học và ông đã bắt đầu học nhạc ở tuổi 60. Câu chuyện của Socrates cũng tựa như chuyện Khổng Tử tự học nhạc ở tuổi trung niên để có thể soạn một cuốn lễ nhạc để lại cho đời sau.

Hay như mới đây một cụ ông người gốc Ấn Độ tên Fauja Singh đã hoàn tất cuộc chạy việt dã 26 dặm (khoảng 40 cây số) ở tuổi 100. Ông cụ Singh đã phải chạy mất hơn tám tiếng để hoàn tất cuộc đua, chậm hơn so với thời gian 5 tiếng 40 phút ông hoàn tất lúc mới có… 92 tuổi. Sau cuộc đua, ông đã được trao tặng huân chương và nhận một bức điện tín từ nữ hoàng.

Thế nên, tuổi 60 khi sức khỏe còn cho phép thì vẫn chưa phải là già. Nó mới chỉ là sự khởi đầu của chặng cuối cuộc đời và người ta vẫn còn đủ thì giờ để làm được nhiều điều có ích cho xã hội và cho chính bản thân mình.

Huy Lâm

 

Be the first to comment

Leave a Reply