Vài suy nghĩ từ bài viết “Phong trào tố cáo “sách nhiễu tình dục” và sự lạm dụng của một số người” của Phạm Hoài Nam

Trước hết, tôi xin được phép minh định rằng tôi không có ý phê bình hay góp ý gì với tác giả Phạm Hoài Nam (PHN). Tôi chỉ nhân bài viết này cùng với sự kiện chính phủ Úc vừa công khai xin lỗi các nạn nhân bị tấn công tình dục xảy ra suốt nhiều thập niên trước đây trong các cơ sở chăm sóc thanh thiếu nhi để nói lên một vài suy nghĩ của tôi. Tôi viết vì thấy rằng suy nghĩ và nhận xét của tôi có những điểm khác biệt và có thể bổ sung thêm vào những vấn đề mà PHN đã đề cập để chúng ta có một cái nhìn rộng lớn hơn.

Khi PHN cho rằng: “Một cậu học sinh 17 và một cô học sinh 15, cả hai đều trong tuổi chưa trưởng thành, đều say xỉn trong một buổi party, rồi kéo nhau vào phòng, hôn hít nhưng chưa có

chuyện gì đáng tiếc xảy ra – những hành động thiếu ý thức như thế là chuyện thường tình xảy ra đối những người trẻ tuổi vị thành niên trong những buổi party, không lẽ những “tội lỗi” như thế đều do phái nam gây ra, còn các cô chỉ là những nạn nhân!” và “Nhưng dù chuyện này có thật chăng nữa thì có thể coi đây là một sự sách nhiễu tình dục hay không?”

Tôi không thể trả lời câu hỏi này bởi vì như PHN viết, có thể không phải ai trong cuộc cũng có cái nhìn giống nhau về vấn đề có bị sách nhiễu hay không. Tôi chỉ muốn kể một vài kinh nghiệm cá nhân để đưa ra một góc cạch khác của vấn đề.

Tôi làm việc trong một cái làng dành cho những người bị chứng Dementia. Để được nhận vào đây ở thì đương nhiên các cụ phải được chứng nhận bởi các chuyên viên y tế là bị mắc chứng não bị thoái hóa (dementia). Tiếng Việt thường gọi là bị lú lẫn hay mất trí nhớ. Phòng ngủ của các cụ thường gắn hệ thống báo động để nhân viên không cần vào phòng kiểm soát vào ban đêm mà vẫn có thể biết được các cụ đang bình yên trên giường hay có ai ra vào phòng các cụ. Thế nhưng mỗi khi có một cụ nói rằng mình bị sách nhiễu tình dục bởi ai đó trong đêm dù cửa đóng suốt đêm hay dù không thấy bất cứ tang chứng gì, ban quản trị vẫn phải cấp tốc thông báo cho cảnh sát và các Bộ liên hệ trong chính phủ trong vòng 24 giờ. Hiện trường phải được giữ nguyên và cảnh sát phải đích thân xuống điều tra càng sớm càng tốt. Trong suốt 10 năm làm việc, tôi may mắn chưa phải chứng kiến một vụ nào là các cụ thật sự bị sách nhiễu tình dục. Nhưng nếu quý vị có dịp nghe các cụ kể lại thì quý vị sẽ thấy được rằng các cụ thật sự tin là mình bị sách nhiễu.

Điều tôi nghiệm ra từ những kinh nghiệm này là dù cho một người mất trí nhớ, họ vẫn có quyền được lắng nghe và được săn sóc, điều tra…như tất cả nạn nhân khác. Vậy thì nếu một người còn trí nhớ kể lại kinh nghiệm đau buồn của họ như chuyện của bà Ford thì cũng đáng được lắng nghe.

Thật sự cũng khó nói rằng thế nào là “chưa có gì đáng tiếc” hay “có gì đáng tiếc”. Chấn thương tinh thần cũng giống như một vết thương thể xác. Rất tiếc là chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường. Nếu không được băng bó chữa lành, vết thương vẫn nằm đó không lành và cũng không thành sẹo. Nạn nhân thường phải mang vết thương đó dấu kín trong lòng vì thực tế rất nhiều người trong chúng ta cũng thường cho rằng vết thương nhìn thấy được mới thật sự là vết thương. Còn nếu thân thể chưa bị sứt mẻ gì thì là “chưa có gì đáng tiếc”.

Hãy làm một sự so sánh: khi  một người định cướp nhà băng nhưng bị chống trả và bỏ chạy, nếu cảnh sát tóm được hắn ta thì hắn ta vẫn bị kết tội. Vậy nếu tấn công hụt trong một vụ tấn công tình dục thì lại là “chưa có gì đáng tiếc”. Tới đây tôi thấy hơi ngờ ngợ!!

Chuyện hôn hít hay xa hơn nữa với sự đồng thuận thì không có gì để nói. Chúng ta nên có một cái nhìn rạch ròi ở đây. Bất kể phái nào khi đẩy người khác vào một tình thế mà người đó không muốn và phải tìm cách thoát thân thì tôi nghĩ rằng nếu cô hay cậu đó về kể với cha mẹ thì chắc chắn chẳng có cha mẹ nào cho rằng “chưa có gì đáng tiếc”. Và nếu cha mẹ mà biết được ở tuổi chưa được phép uống rượu mà lúy túy đến độ rơi vào tình trạng như trên thì tôi nghĩ chẳng có cha mẹ nào cho đó là chuyện “thường tình”.

Xin trở lại chuyện làng Dementia của tôi. Có một lần khi nói chuyện với một người thân của một cụ bà thường bị hoang tưởng là mình bị sách nhiễu tình dục. Người thân đã xác nhận rằng bà đã từng là trải qua nhiều chấn thương tinh thần khi còn trẻ mà gia đình chỉ được biết khi dọn dẹp đồ đạc của cụ sau khi đưa cụ vào làng Dementia và tìm thấy qua những đoạn nhật ký. Nghe vậy tự nhiên tôi cảm thấy lạnh người: cụ đã không còn nhớ tên con cháu, cũng không còn nhớ chuyện dùng bàn chải chải răng và cũng không còn nhớ gì khi nhìn lại những tấm hình ngày cưới nhưng lại bị ám ảnh bởi những kinh nghiệm đau buồn mà cụ đã dấu kín. Cụ chỉ bộc lộ ra vào cuối đời khi mà lý trí không còn kiểm soát được nữa.

Viết đến đây thì tôi đọc được một mẩu tin ngắn: cuối tuần vừa qua, các cựu sinh viên của Đại học Yale có một cuộc họp mặt. Sáng thứ Hai, người ta thấy có ai đó viết ngay trước lối vào của trường câu “Indelible in the hippocampus is the laughter…”. Đây một câu nói trong lời khai của bà Ford trước Ủy ban Tư pháp Thượng Viện. Khi được hỏi cái gì mà bà nhớ nhất trong vụ sách nhiễu tình dục này, bà trả lời: (tạm dịch) “Tiếng cười (của Kavanaugh và bạn của ông ta) đã in sâu trong đầu tôi và không thể tẩy xóa”. (https://www.newsweek.com/yale-law-school-graffiti-kavanaugh-ford-quote-1181606). Tôi nghĩ đây là điều mà những người may mắn chưa trải qua một chấn thương tinh thần nên hiểu và thông cảm cho người khác. Điều đó cũng giải thích tại sao có những người, những biến cố, những cái nhìn, những câu nói xúc phạm…đến chúng ta và khiến chúng ta không muốn nhìn gặp lại một người nào đó, hay không bao giờ muốn nhớ lại những biến cố đau buồn đó.

Trước đây tôi thường được dạy phải tôn trọng tình cảm các cụ từng là nạn nhân của chế độ Đức Quốc Xã, nhưng nay tôi hiểu rằng ai cũng có thể có những chấn thương mà vì áp lực xã hội, văn hóa, gia đình…vì không được lắng nghe, khiến họ âm thầm chôn chặt trong lòng. Đây cũng là một cách giải thích để những ai chưa từng là nạn nhân của sách nhiễu tình dục hiểu rằng tại sao phải sau ba bốn chục năm hay phải đến lúc có cơ hội khi xã hội chấp nhận lắng nghe, cảm thông và có thái độ thích đáng thì các nạn nhân mới dám thố lộ. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên những gò má già nua của những nạn nhân hiện diện trong tòa nhà Quốc Hội hôm thứ Hai vừa qua thì chúng ta mới thấy sự đau khổ vì bị lãng quên có lẽ không thua gì sự đau khổ vì bị sách nhiễu tình dục. Với một xã hội mà trinh tiết, hành vi, tư cách…của phái nữ luôn đặt bị nặng, những chấn thương đó làm sao có thể được nói ra? Và nếu nói ra, ai sẽ tin họ và họ sẽ phải trả giá như thế nào trong cuộc đời trước mặt của họ? Lắng nghe đồng nghĩa với cảm thông.

PHN đặt vấn đề: “Một xã hội mà người khác phái khi giao tiếp phải đề phòng, phải cẩn thận từ hành động đến lời ăn tiếng nói có phải là một xã hội văn minh, hài hòa và hạnh phúc như con người từng mơ ước hay không?”

Tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này. Tôi chỉ thấy là chúng ta đang bước vào một thời đại mà bình đẳng giới tính ngày càng được tôn trọng. Hãy thử nhìn vào cách xử thế trong một gia đình Việt nam: nếu có nhiều con, và nếu cha mẹ không đủ khả năng cho tất cả đến trường thì cha mẹ sẽ chọn ai cho đi học? Nếu tất cả được đi học thì sau khi tan học, ai phải phụ việc nhà nhiều và ai ít phải làm hay không phải làm? Nếu khôn lớn có vợ chồng, cả hai cùng đi làm, khi đi làm về, đa số, ai là người lo việc nhà, con cái nhiều hơn?…Đó chỉ nói về một góc rất nhỏ của đời sống thì chúng ta cũng thấy rằng từ trước đến nay, nam giới được ưu đãi hơn. Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, quyền huynh thế phụ…Dù muốn dù không, văn hóa của hầu hết các nước trên thế giới này đã là văn hóa trọng nam khinh nữ. Từ đó, xin hãy nhìn trên bình diện xã hội, tôn giáo, giáo dục, công việc, lương phạn…để thấy rằng chúng ta chỉ mới thập thò bước vào thời đại bình đẳng về giới tính và chắc chắn rằng đường còn rất xa.

Đời sống cũng giống ván bài, có người được thì phải có người thua thiệt. Bao nhiêu ngàn năm qua, nỗi khổ, sự thiệt thòi của phụ nữ, của những người mà PHN gọi là giới tính thứ ba đã không được công khai lắng nghe và tôn trọng. Chúng ta đang bước của thời đại bình đẳng giới tính. Chuyện quá khích, chuyện tố bậy hay chuyện phải cẩn thận trong lời nói và hành vi khi tiếp xúc với người khác phái, theo tôi nghĩ, không là một bước thụt lùi trong hành trình vươn tới một “xã hội văn minh hài hòa và hạnh phúc”. Có thể coi đó như bước đầu làm quen với một cách ứng xử mới. Cái gì cũng phải học và hành thì mới thành thói quen. Học để bình tĩnh trước những chuyện quá khích. Học để cảm thông và lắng nghe mà không có thành kiến. Học để chấp nhận rằng không ai giống ai nhưng ai cũng có quyền bình đẳng trong xã hội. Rất nhiều thói quen tốt chúng ta học được  như “xin vui lòng”, “xin lỗi” và “cám ơn”. Vậy thì PHN cũng nên có một cái nhìn lạc quan hơn là bi thảm hóa thân phận nam nhi trong thời đại này.

Nam giới đã được coi trọng trong suốt chiều dài lịch sử của con người. Nam giới vẫn luôn được coi trọng nếu như họ hiểu được rằng đã đến lúc họ cũng phải tôn trọng và phục hồi các quyền mà họ đã và đang có với những thành phần khác trong xã hội.

Còn chuyện đưa đến kiện cáo hay chấp nhận một lời xin lỗi là chuyện của từng cá nhân, chẳng liên quan gì tới chuyện bình đẳng giới tính cả.

Lâm Chi Vi

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply