Vài suy nghĩ về lời đính chánh của MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Hơn một tháng qua, trong những buổi “trà dư tửu hậu” lúc nào cũng nghe bà con bàn tán về lời phát biểu của MC Nguyễn Ngọc Ngạn “50 ngàn người Mỹ xin tị nạn ở Canada”.
Lời phát biểu trên đã gây ra một cơn sóng gió trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, tạo ra một cuộc tranh luận dữ dội giữa hai phe, một bên bênh, một bên chống. Đã có ít nhất vài chục ngàn các bài viết, phát biểu, ý kiến, comments… đăng trải trên các mạng xã hội trong một tháng qua. Không cần phải nhắc lại. Bài viết này chỉ nêu ra vài nhận xét cá nhân sau khi nghe qua lời đính chánh của ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NGN) trên trang mạng cá nhân của ông vào đúng ngày Mùng Một Tết, thứ Bảy 25/2/2020.
Dĩ nhiên đã nói là quan điểm cá nhân thì khó tránh được sự chủ quan, tuy nhiên cũng không vì quá dè dặt mà không chia sẻ quan điểm của mình với độc giả.

Nguyên văn ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói như sau:
Thưa quý vị,
Ngày 27/12/2019 trong khi chúng tôi nói chuyện với khán thính giả tại một phòng trà ca nhạc tại Bá Linh ở Đức, chúng tôi vô tình đã dựa vào một bản tin ở Canada nói rằng 50,000 người Mỹ đã vượt biên giới sang tị nạn tại Canada.
Thưa quý vị, bản tin đó quá tổng quát mà Canada không phân tích thành phần ở trong tổng số. Để tôn trọng sự thật hôm nay chúng tôi xin đính chánh lại là 50,000 người đó từ Mỹ đại đa số là thành phần quá cảnh chứ không phải là công dân Hoa Kỳ.

Thưa quý vị! Nhân đây chúng tôi cũng phải thưa với quý vị thế này: Trước đây thì đại đa số những người ở lậu trên đất Mỹ chẳng hạn như những người Mễ có thể ở Mỹ năm này qua năm khác. Có thể sống cả Đời mà ít có cơ quan công quyền nào hỏi tới. Nhưng mà bây giờ thì không được. Thành thử ra họ phải trốn qua Canada. Chính vì vậy tôi nói là nước Mỹ ngày nay không còn an toàn cho những người ở lậu nữa.
Điểm thứ hai mà tôi muốn xin thưa với quý vị mà cũng trong buổi nói chuyện đó chúng tôi có đề cập đến một phụ nữ ở Việt Nam đã sống tại Mỹ 17 năm mà bị trục xuất. Thưa quý vị! Bản tin này chúng tôi cũng đọc ở trên báo và trên mạng mà không có kiểm chứng chi tiết cho chính xác trước khi lên đường qua Âu Châu thì chúng tôi xin rút lại chuyện này để tránh những sự hiểu lầm về chính sách di trú của Hoa Kỳ.

Thưa quý vị! Cái điểm thứ ba mà chúng tôi muốn xin được nhấn mạnh một cách đặc biệt là khi chúng tôi nói những câu chuyện này thì nói trước mấy trăm khán thính giả toàn là người Việt tại Bá Linh ở bên Đức không có một người Mỹ nào dù Mỹ trắng hay Mỹ gốc Việt. Bởi thế xin đừng suy diễn rằng câu chuyện của chúng tôi có liên quan tới việc bầu cử tổng thống Mỹ.
Thưa quý vị! Không có một người Mỹ nào cả, tất cả là người Việt tại Bá Linh cho nên là không thể liên quan gì đến việc bầu cử ở Mỹ. Mà thưa quý vị, bầu cử tổng thống Hoa Kỳ là một sự việc vô cùng trọng đại. Tôi là người ngoài cuộc tôi không thể can dự vào đó.
Cũng như rằng là ai đã nghĩ ra câu Tổng thống Dolnal Trump là một Bạo chúa, cố ý gán câu nói đó cho tôi. Thưa quý vị! Cái thái độ đó không phải là một người đứng đắn.

Thưa quý vị! Câu chuyện nó xảy ra đã khá lâu gần một tháng rồi. Tại sao hôm nay chúng tôi mới thưa chuyện với quý vị là thưa thế này! Hôm nay ngày mùng một Tết Nguyên Đán. Cái ý nghĩa thiêng liêng của Tết truyền thống dân tộc bao nhiêu ngàn năm qua thì tôi vẫn tin câu các cụ nói là “Tống Cựu Nghinh Tân” nghĩa là xua đuổi như những gì cũ để đón chào những cái mới. Xua đuổi những cái cũ là đẩy lùi dĩ vãng những chuyện không may hoặc những chuyện hiểu lầm do sự bất cẩn thiếu thận trọng của tôi trên sân khấu. Chúng tôi hy vọng qua năm mới thì tất cả những chuyện đó sẽ không làm bận tâm bất cứ người nào nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và nhân đây chúng tôi xin được phép qua cơn sóng gió vừa rồi. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã lên tiếng bênh vực tôi. Những người ủng hộ và những khán thính giả thầm lặng đã chia sẽ cách này hay cách khác và dĩ nhiên chúng tôi cũng không quên cảm ơn những người đã phê bình tôi với một phong cách đứng đắn với hàm ý xây dựng. Xin cảm ơn một lần nữa.
Thưa quý vị! Nhân đây, ngày đầu năm mùng một tết Nguyên Đán chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cầu chúc đến mọi gia đình Việt Nam trên toàn thế giới Thịnh vượng trong cuộc sống và An bình trong tâm hồn.
Xin trân trọng kính chào quý vị.

Ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của người Việt trong và ngoài nước, không chỉ là linh hồn của Thúy Nga Paris mà còn là một trong những biểu tượng của người Việt ở hải ngoại, nhưng phải nói là tôi hơi thất vọng sau khi đọc qua những lời phát biểu trên. Với tôi, những lời phát biểu của ông Ngạn đã không thể hiện được tinh thần của một người làm văn hóa và điều quan trọng hơn là nó không những không giúp hòa giải giữa những người ủng hộ và chống đối ông mà còn làm cho sự phân hóa trong cộng đồng người Việt thêm trầm trọng.

Xin có vài ý kiến sau đây về những lời phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Ngạn:

1/ Trong lời phát biểu của ông Ngạn, ông chỉ đính chánh lời ông nói, chớ không xin lỗi.
Những người Mỹ gốc Việt mang ơn nước này đã cưu mang họ và gia đình họ. Họ có đầy đủ lý do chính đáng để yêu thương và hãnh diện về quê hương thứ hai của mình, chúng ta dầu thích hay không thích nước Mỹ cũng phải tôn trọng tình cảm này cũng giống như ông Nguyễn Ngọc Ngạn yêu thương và hãnh diện về đất nước Canada của ông. Những lời nói không đúng sự thật của ông Ngạn về nước Mỹ đương nhiên làm xúc phạm đến người Mỹ. Đúng ra chuyện nói sai, sau đó đính chánh xin lỗi là chuyện rất bình thường. Nhưng ông Ngạn đã không hành xử như thế, ông đợi đến gần một tháng mới lên tiếng và cũng chỉ đính chánh thôi chớ không xin lỗi. Ông NGN không phải là một người bình thường, ông là một người làm văn hóa, một “public figure”, một thần tượng của rất nhiều người – mọi hành vi, lời nói của ông gây một ảnh hưởng không nhỏ đến người khác. Việc nói sai mà phải đợi đến gần một tháng mới đính chánh, không xin lỗi – khó có thể chấp nhận đối với nhiều người và chắc chắn đó cũng không là tấm gương hay cho người khác, nhất là đối với những người trẻ.

2/ Ông Ngạn cảm ơn những người đã lên tiếng bênh vực, ủng hộ ông trong cơn sóng gió vừa qua. Phải chi ông nói cảm ơn những người đã “động viên khích lệ” ông thì hay hơn nhiều. Chính ông xác nhận là ông phát biểu sai, những người bênh vực ủng hộ ông cũng biết ông nói sai, ông cảm ơn những người ủng hộ ông chẳng khác nào ông ủng hộ khuyến khích những hành vi sai trái.

3/ Đối với những người phê bình và chỉ trích ông, ông chỉ cảm ơn những người phê bình ông với “phong cách đứng đắn và hàm ý xây dựng”
Phải chi ông Nguyễn Ngọc Ngân chỉ cần nói một câu giản dị: “Tôi cám ơn tất cả những người ủng hộ cũng như những người phê bình chỉ trích tôi” thì tuyệt vời. Câu nói đó không chỉ thể hiện tinh thần hào hiệp mã thượng mà còn giúp hòa giải giữa hai bên và giúp hàn gắn vết thương phân hóa trong cộng đồng người Việt.
Ông chỉ cám ơn những người phê bình ông với “phong cách đứng đắn và hàm ý xây dựng”, vậy thì những người phê bình ông với “phong cách KHÔNG đứng đắn và hàm ý xây dựng” có đáng trách không?. Đúng ra ông phải tự hỏi tại sao họ hành xử như thế. Trách nhiệm đầu tiên là ông. Ông đã không hành xử như một người đứng đắn và xây dựng thì ông không thể đòi hỏi ở người khác. Nếu như ông xin lỗi ngay từ đầu thì những người đó có hành xử gay gắt như thế hay không?
Đòi hỏi những người phê bình mình phải hành xử với “phong cách đứng đắn và hàm ý xây dựng” là đòi hỏi vô lý và bất công, những người bênh vực ủng hộ ông có hành xử với “phong cách đứng đắn và hàm ý xây dựng” không?. Ông giữ im lặng trong một tháng, cuộc tranh luận càng lúc càng trở nên gay gắt, thử hỏi trong hoàn cảnh và thời gian kéo dài như thế có bao nhiêu người kiềm chế được để nói với nhau những lời nhẹ nhàng. Ngay cả trong ngày Tết đầu năm, đã có suy nghĩ chuẩn bị chu đáo, mà lời phát biểu của ông cũng không thể hiện tinh thần xây dựng, vậy thì ông có thể đòi hỏi gì ở người khác.

Lời kết
Bất cứ người nào cũng có một thời, rồi đến một tuổi nào đó sẽ bắt đầu lú lẫn, đó là định luật của trời đất “sinh lão bệnh tử”, và MC Nguyễn Ngọc Ngạn cũng không tránh khỏi định luận này, bằng chứng là từ cách đọc-hiểu thông tin cho đến cách phản ứng của ông trong biến cố vừa qua cho thấy là ông đã mất đi sự sáng suốt. Cho nên có lẽ đã đến lúc ông Ngạn nên nghĩ đến chuyện từ giã sân khấu để tạo cơ hội cho những tài năng trẻ. Sau biến cố vừa qua, uy tín của ông dầu có sứt mẻ nhưng chưa quá muộn để lưu một hình ảnh đẹp trong lòng người ái mộ và sự rút lui của ông lúc này cũng tạo cơ hội cho “cuộc chiến” chấm dứt.

Mặc dầu biết rằng lời nói của mình chẳng ảnh hưởng được ai, nhưng trong những ngày đầu năm ai cũng có ước mơ và hy vọng. 45 năm đã trôi qua kể từ sau biến cố 30 tháng 4, cái ác vẫn tiếp tục ngự trị trên quê hương Việt Nam. Trong lúc thế giới đã thay đổi quá nhiều mà người Việt Nam cho đến bây giờ vẫn chưa được hưởng những quyền sống căn bản nhất. Đó là nỗi nhục chung của tất cả người Việt Nam dù đang sống trong hay ngoài nước.
Những cuộc tranh luận như biến cố MC Nguyễn Ngọc Ngạn vừa qua đã quy tụ ít nhất hàng chục ngàn người tham dự, cuối cùng chỉ tạo thêm sự phân hóa trong cộng đồng – người hưởng lợi duy nhất là Cộng Sản, họ chỉ mong có thế.
Nếu như tất cả công sức nhiệt tình dành cho những cuộc tranh luận vô ích đầu tư vào công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ thì chắc chắn số phận của đất nước sẽ thay đổi và đó cũng là ước mơ đầu năm của người viết.

Phạm Hoài Nam
Sydney 29/1/2020

Be the first to comment

Leave a Reply