Victoria

Lời người dịch: Truyện ngắn Victoria trích từ Winners’ Circle 6, tuyển tập những tác phẩm trúng giải thưởng truyện ngắn thường niên kỳ 6, do Hiệp Hội Các Tác Giả Canada bảo trợ năm 1999. Tác giả Christine G. Richardson sinh năm 1944 tại Đức, di dân đến Canada năm 1953 và viết truyện khoa học giả tưởng.

Jennifer cảm thấy thân thể mình phình lên khi dung dịch nước biển ứa theo sợi dây truyền tĩnh mạch vào lưng bàn tay cô. Từ lúc Annette đưa cô vào phòng cấp cứu đến giờ đã ba tiếng rưỡi đồng hồ. Cô đã gần như hoảng kinh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đám xun xoe nhũng nhiễu vây quanh cô bung ra những câu hỏi không thể trả lời. Cô ký mẫu đơn người ta giúi cho cô mà chẳng bận tâm đọc nó. Cô bị lột trần, cạo lông, xuyên thấu, và bảo hãy chờ đấy. Cứ mỗi tiếng đồng hồ, một người y tá lại xuất hiện để kiểm những dấu hiệu sinh tồn của cô và hỏi cô về tình trạng xuất huyết. Ngoài ra, người ta bỏ mặc cô một mình.
Chiếc giường bên cạnh trong phòng chưa được dọn dẹp, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy có người nằm chung phòng với cô. Có thể người đó đã chết hoặc đã được xuất viện. Cũng có thể chị ta đã lấy thang máy xuống tầng dưới để hút thuốc ở lối vào.
Jennifer ước gì mình có thể hút thuốc. Nhưng như vậy có nghĩa phải dời phòng bệnh với chiếc áo khoác bệnh viện hở lưng, người bù xù và sưng phồng, rồi phải đẩy cây trụ móc chai nước biển mắc dịch kia theo. Mà chắc người ta cũng chẳng cho phép cô đi. Người ta muốn cô ở ngay chỗ đó để chờ, đến khi có chỗ trống trong lịch trình phòng mổ.
Cô ngồi dậy, chuồi mình khỏi chiếc giường quá cao đối với cô để có thể chạm chân xuống nền nhà mà không cần tuột theo bờ tấm nệm. Tới giờ cô đã thực tập phương thức này nhiều lần rồi. Cô quyết định không bận tâm với đôi dép hay chiếc áo khoác bệnh viện cấp cho vì sẽ chẳng ai nhìn thấy cô. Cô cũng chẳng khoác nó lên người được vì vướng sợi dây truyền nước biển.
Cô cố không nhìn máu trong bồn cầu khi cô giật nước mà không được. Cô thắc mắc không biết bào thai lớn cỡ nào và trông nó giống cái gì nếu nó ra bây giờ. Người ta đã nói với cô rằng tất cả sẽ được trục ra trong lúc cô ngủ. Nếu không có gì khác thường cô sẽ không phải ở lại qua đêm. Nhưng giả như người ta quên mất cô, để cô chờ và chờ, và nó ra, và cô phải nhìn nó trôi lềnh bềnh trong bồn cầu thì sao?
Bây giờ Jennifer cảm thấy hối hận đã thúc giục Annette trở về lớp học. Thực ra Jennifer chỉ muốn trấn an cô bạn rằng mọi sự rồi sẽ đâu vào đấy. Cô đã gây quá nhiều phiền toái. Bộ ghế sa lông mắc tiền của Annette, món quà Giáng Sinh của mẹ cô ta, có một vệt máu to đặm màu trên ấy.
Khi Jennifer mới phát hiện ra mình có thai, cô đã đồng ý với Charles rằng đó là giải pháp hợp lý duy nhất. Dù sao cả hai còn là sinh viên. Charles thu thập mọi tin tức cần thiết và ngay cả đề nghị gọi lấy hẹn cho cô. Ngày qua ngày, Charles nài nỉ và nài nỉ, trong khi cô tìm kiếm những lý lẽ có thể chấp nhận được để trì hoãn. Cuộc giằng co đã bùng nổ thành một trận cãi cọ lớn tiếng mãnh liệt, và cô phải chạy qua ở nhờ nhà Annette. Sáng ra, máu me khắp mọi chỗ.
Charles chắc đang trong lớp học, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện một mạng người anh ta góp công tác tạo vừa mới bị hủy hoại. Cô không muốn cho hắn ta biết vội. Hắn muốn phá thai, bây giờ chuyện ấy lại tự nhiên xảy ra. Cho hắn ta một lối thoát dễ dàng như thế đâu có được.
Jennifer chà hai bàn tay vào nhau một cách hung hăng và lau khô chúng bằng một chiếc khăn giấy. Cô khẽ đẩy hé cánh cửa nặng nề và khám phá ra rằng cô không chỉ có một mình. Một người đàn bà tóc đen trong đồng phục mầu hồng đang tháo khăn trải chiếc giường kia và nhét những tấm trải vào trong cái túi treo ở phía sau chiếc xe đẩy của người y công. Bà ta ngước lên mỉm cười với Jennifer.
Jennifer khoác chiếc áo bệnh viện lên cánh tay phải và choàng nó qua vai trái của mình. Cô đẩy chiếc cái trụ treo dịch truyền về phía người đàn bà, trong lúc bà ta đang mạnh tay phủi tấm nệm. Mùi thuốc sát trùng làm cay mắt Jennifer. Người đàn bà nở một nụ cười và tiếp tục làm việc. Bà ta có cái vẻ khỏe mạnh và đầy khả năng, như mẹ của Jennifer. Những bắp thịt cánh tay bà ta gồng lên khi bà ta lật tấm nệm trở lại, để nó đổ xuống giường vang ra một tiếng động trầm đục. Khi bà ta đứng thẳng người, Jennifer thấy cái tên Victoria trên miếng bảng tên bằng nhựa.
“Chào bà,” Jennifer nói một cách ngượng ngùng. “Bà có nghĩ là… Tôi hút trộm một điếu thuốc trong nhà vệ sinh có được không?”
Cô đã đưa cái ví cho Annette giữ hộ, nhưng túi xách còn để trên chiếc bàn ở đầu giường. Nửa gói thuốc lá và hộp diêm nhét trong đó.
Victoria mỉm cười với cô một cách đầy cảm thông. “Bây giờ người ta gắn máy báo khói trong nhà vệ sinh. Nó sẽ làm cô mắc cỡ chết.”
Giọng nói của bà ta có âm hưởng tiếng Đức, chứ không phải Ý hay Tây Ban Nha như Jennifer trông đợi.
“Ồ,” Jennifer nói. Cô đứng đó nhìn Victoria làm việc. “Tôi cai thuốc cho cái thai, nhưng bây giờ thì đâu có cần nữa,” cô nói. “Tụi tôi mới biết cách đây ba tuần.”
Victoria làm xong phía bên kia tấm nệm và bắt đầu lau chùi cái bàn ngủ. “Tôi thấy tội nghiệp cô,” bà nói. “Cô còn trẻ quá. Bằng tuổi tôi lúc tôi mới đến Canada.”
“Có con lúc này thì sớm quá,” Jennifer nói. “Tôi vẫn uống thuốc ngừa thai vậy mà không hiểu sao.”
“Thuốc trụ sinh đấy,” Victoria buột miệng nói và tiếp tục chùi tới khung cửa sổ và khung máy tán nhiệt.
“Trụ sinh?”
“Nếu cô uống vài loại trụ sinh nào đó, thuốc ngừa thai sẽ mất tác dụng.”
“Vậy sao?” Jennifer nhớ cái lần cô bị đau cổ họng và sốt ngay trước kỳ thi giữa khóa. Không có thời gian đi bác sĩ, không có tiền mua thuốc. Annette cho cô vài viên thuốc còn sót lại, và chúng đã giúp cô trì hoãn chứng nhiễm trùng lại cho đến qua kỳ thi.
Bây giờ Victoria đang lặng lẽ sắp xếp giường gối thật tươm tất. Jennifer ước gì Victoria có thể làm chậm hơn. Cô không muốn ở một mình nữa.
“Chồng cô sắp tới chưa?” Victoria hỏi.
“Anh ấy không biết.” Câu trả lời của cô cụt ngủn. “Chúng tôi mới chỉ sống chung với nhau thôi.”
“Cậu ta không muốn có con à?”
“Không. Và tôi cũng vậy. Nhưng tôi không muốn giết nó.” Những giọt nước mắt không thể ứa ra làm cổ họng cô thắt lại.
“Thế còn mẹ cô?”
“Mẹ tôi không biết.”
Ít ra thì Jennifer cũng không phải báo cho mẹ biết là cô có thai. Bỏ nhà đi ở với Charles đã là trầm trọng lắm rồi.
“Tôi thấy tội nghiệp cô quá,” Victoria lại nói. Giọng cảm thông hơn là thương hại.
“Bà có con không?” Jennifer vừa hỏi vừa loay hoay đi về phía giường của mình trong lúc Victoria sửa soạn đẩy chiếc xe ra khỏi phòng.
Victoria mỉm cười. “Một con trai. Bây giờ nó mười sáu tuổi rồi.” Bà ta đẩy chiếc xe ra hành lang.
“Chào tạm biệt,” Jennifer gọi với theo.
Cô ngủ thiếp đi và bị đánh thức dậy khi người y tá đo huyết áp cho cô. Sau khi cô ta ghi nhận những chỉ số sinh tồn, cô ta bảo Jennifer nằm nghiêng qua để chích thuốc. “Không lâu nữa đâu,” cô ta vui vẻ thông báo. “Ngậm viên thuốc này dưới lưỡi cho nó tan.”
“Liệu có đau không?” Jennifer hỏi.
Cô y tá cười. “Không. Cô đã trải qua cái phần khó khăn nhất – chích kim để truyền nước biển và cạo lông. Cô sẽ thở vào cái mặt nạ và khi cô tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong xuôi. Sau đó thì cũng giống như một kỳ có kinh thông thường vậy thôi.”
Đã được trấn an rồi mà Jennifer cũng bắt đầu run rẩy. Cô nhắm nghiền hai mắt và cố không bật khóc.
Một bàn tay chạm vào vai cô. Đã tới lúc rồi sao?
“Victoria!”
Bây giờ bà ấy đã mặc áo khoác, và mang cái túi đeo vai của cô.
“Tôi làm xong ca của tôi rồi,” bà ta nói. “Cô muốn tôi ở đây với cô một lúc không?”
Nước mắt Jennifer ngập mi. “Vâng. Vâng, làm ơn.”
Cô kể cho Victoria nghe về Charles và niềm hối tiếc đã không nghe lời mẹ dặn dò. Ngay lúc mà cô cần Charles nhất thì hắn lại biến thành một tên vô lại, chỉ nghĩ đến điều lợi cho hắn mà thôi.
“Tôi ngỡ anh ấy là tình yêu lớn nhất đời tôi, nhưng bây giờ… tôi nghĩ chắc tôi sẽ về nhà. Mẹ sẽ đau khổ nhưng mẹ sẽ không bỏ rơi tôi. Mẹ tôi trả tiền học phí cho tôi, cho dù bà không chấp nhận việc tôi làm.”
“Cô nên cho bà biết về đứa bé. Dù sao bà ấy cũng là bà ngoại mà.”
“Mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”
“Cô là con gái bà ấy. Bà ấy sẽ chấp nhận.”
Jennifer đổi đề tài một cách gượng gạo và hỏi về âm giọng của Victoria.
“Bố mẹ tôi là người Ý,” bà trả lời, “nhưng tôi sinh ra ở Đức. Người Ý không mấy được ưa thích ở nước Đức. Ông Dieter nhà tôi và tôi sang Canada, bởi vì ở đây ít bị kỳ thị hơn.”
“Sao cơ?” Jennifer tò mò hỏi.
“Chúng tôi phải làm việc trong một nông trại hai năm. Thật là vất vả. Mình có phải là nông dân đâu.” Bà nhìn chăm chăm vào vách tường. “Chúng tôi sống trong một cái chuồng gà. Ấy là chỗ tôi mất đứa con đầu lòng.”
“Không có bác sĩ à?” Jennifer hỏi.
“Họ không đưa chúng tôi lên tỉnh. Họ than phiền là tôi đã không làm việc suốt hai ngày rồi.”
“Ô, Trời!” Jennifer buột miệng. Cô cố hình dung mình băng huyết trong một cái chuồng gà không được chăm sóc thuốc thang.
“Thường thì rất khó khăn cho di dân,” Victoria nói. “Khi ra khỏi nông trại, đời sống có khá hơn. Dieter làm thợ cơ khí xây dựng. Chúng tôi có một đứa con mạnh khỏe. Nó cũng trên là Dieter. Chúng tôi có cố thêm hai lần nữa nhưng các cháu đều chết. Rồi xảy ra tai nạn ở chỗ làm. Chồng tôi mất. Công ty trả tiền cho tôi. Tôi để dành cho Dieter học đại học.”
“Nhưng nếu anh ấy không thích vào đại học thì sao?” Jennifer hỏi.
Victoria ngồi thẳng người lên. “Thì tôi học. Bây giờ tôi đang học, lớp đêm. Có điều hơi chậm.”
“Phải chi mẹ tôi cũng làm gì đó cho khỏi phí cái đời bà ấy,” Jennifer nói. “Bà ấy lúc nào cũng rầu rĩ phát sợ, và luôn luôn tìm cách chi phối đời sống của người khác.”
Victoria mỉm cười. “Mẹ tôi cũng vậy. Nhưng tôi qua Canada rồi.” Bà vỗ nhẹ chân Jennifer. “Cô vẫn còn mẹ. Cô may mắn.”
Jennifer nghĩ ngợi. Cuối cùng cô nói, “Có phải đứa bé chết vì tôi không muốn có nó không?”
Victoria lắc đầu. “Nếu ước muốn làm cho đứa bé chết được thì các bác sĩ phá thai đâu có bận rộn đến như thế.”
“Lẽ ra tôi phải muốn có nó nhiều hơn thế nữa,” Jennifer nói. Victoria cầm lấy bàn tay không có kim đâm của cô.
“Cô đã sửa soạn tiền-giải-phẫu rồi,” Victoria nói. “Mọi chuyện sẽ ổn thỏa.”
Họ cầm tay nhau cho đến khi những người y công đẩy chiếc giường băng ca vào tới. Một người trong đám nhướng mày.
“Làm thêm giờ à, Victoria?”
“Tôi sắp về đây,” Victoria nói một cách chững chạc.
“Đừng!” Jennifer nói. “Làm ơn!”
“Tôi sẽ đi theo cô tới thang máy,” Victoria nhượng bộ.
Những người y công giúp chuyển Jennifer lên chiếc giường đẩy. Một người đẩy xe, một người kéo ống dây chuyền nước biển theo. Victoria đi phía bên kia, cầm tay cô. Họ ngừng và chờ trước cửa thang máy.
Victoria nghiêng người xuống cô. “Tôi sẽ cầu nguyện cho đứa bé,” bà thì thầm. “Thiên thần sẽ đem nó về trời.”
“Cám ơn bà,” Jennifer đáp lời. “Làm ơn cầu nguyện cho tôi với. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.”
“Đừng nghe ai bảo rằng đấy là chuyện nhỏ,” Victoria dặn dò cô một cách quyết liệt. “Báo tin cho Charles. Báo tin cho mẹ cô. Báo tin cho mọi người.”
Cửa thang máy mở ra. Những người y công xoay xở đẩy chiếc giường bánh xe vào lồng thang máy. Jennifer vẫy tay chào Victoria khi cánh cửa khép lại.
“Cái bà Victoria ấy – một công nhân tốt,” người y công nhướng mày ban nãy nói, “nhưng bà ta không chuyên nghiệp cho lắm. Gặp ai bà ấy cũng nói chuyện.”
“Loại người ấy thì như thế thôi,” người kia tán đồng. “Bà ta sẽ làm mức lương tối thiểu tới mãn đời thôi.”
Một cơn lửa giận xuyên qua cái đầu đờ đẫn vì thấm thuốc của Jennifer. “Quân khốn nạn!” lời tru tréo thoát qua đôi môi khô của cô. “Mấy người thì biết gì? Mấy người chỉ bận tâm đến tiền lương và cú đụ sắp tới!”
Cô còn tiếp tục lải nhải tận đến khi vào phòng mổ.
“Dường như cô ta bị phản ứng ngược của thuốc tiền-giải-phẫu,” một người y công nói với chuyên viên gây mê bằng giọng khôi hài.
“Cám ơn – tôi sẽ ghi chú điều đó vào hồ sơ bệnh lý.” Ông ta trả lời một cách lơ đãng. “Đừng quên trại mình tối nay có tiệc. Sinh nhật thứ sáu mươi của Westerhaven đấy.”
Cô bắt đầu khóc khi người ta chuyển cô sang bàn mổ. “Tôi không muốn phá thai!” Cô thông báo cho cả thế giới. “Tôi đã không muốn từ đầu!”
Một bà y tá cúi xuống cô. “Đừng lo. Lúc này kích thích tố của cô đang không được thăng bằng, nhưng cô sẽ thấy dễ chịu rất nhanh. Cứ thư giãn.”
“Tôi muốn mẹ tôi,” cô rên rỉ trong lúc người ta áp cái mặt nạ lên mặt cô.
Khi Jennifer được đẩy về phòng, mẹ cô đang ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, tay nắm xấp giấy chùi tay. Victoria đứng bên cạnh, chạm nhẹ lên tóc bà.
Họ lặng yên nhìn những y công chuyển Jennifer qua giường bệnh. Khi chỉ còn lại ba người, một phút kéo dài tới vô hạn khi người này chờ người kia nói trước.
Sau cùng, Victoria bước tới, cúi xuống Jennifer. “Tôi nhìn trong túi xách của cô,” bà nói, giọng rạn nứt. “Tôi tìm thấy số điện thoại mẹ cô trong cuốn sổ địa chỉ. Tôi xin lỗi… Tôi phải làm điều gì đó…”
Jennifer lại khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng. Cô không còn lẻ loi.

Christine G. Richardson – Hoàng Chính dịch

Be the first to comment

Leave a Reply