Việt Nam, nhân quyền và thú quyền

Hàng năm vào ngày 10 tháng Mười Hai, ở khắp nơi trên thế giới cộng đồng nhân loại với nhiều hình thức khác nhau đã trân trọng kỷ niệm ngày bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ra đời.

Cách nay đúng 70 năm, ngày 10 tháng Mười Hai năm 1948, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, họp tại Paris, thủ đô Pháp quốc đã thông qua Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền, một văn kiện quan trọng về những quyền căn bản mà tất cả mọi người trên trái đất phải được hưởng.

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền gồm có lời mở đầu và 30 điều khoản bày tỏ minh bạch những quyền và tự do căn bản.

Điều 1 nêu ra triết lý căn bản: “Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Họ được phú cho lý trí và lương tâm và nên đối xử với nhau trong tinh thần bằng hữu.” Điều 2 bày tỏ minh bạch nguyên tắc không phân biệt trong sự thụ hưởng nhân quyền. Điều 3 đến điều 21 khẳng định mạnh mẽ những quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền sống, tự do và tài sản; không bị tra tấn hay bị đối xử, trừng phạt một cách hạ thấp nhân phẩm; không bị bắt bớ, giam giữ, hay lưu đày một cách độc đoán; quyền được tòa án độc lập và vô tư xét xử công bằng và công khai; tự do tư tưởng và tôn giáo; tự do ngôn luận; quyền hội họp và lập hội ôn hòa.

Điều 22 đến điều 27 đặt ra những quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Những quyền này bao gồm quyền làm việc, quyền an sinh xã hội, quyền được hưởng lương như nhau cho cùng công việc; quyền nghỉ ngơi và giải trí; quyền được hưởng mức sống đầy đủ; quyền giáo dục; và quyền tham gia vào sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền không phải là một hiệp ước ràng buộc mà chỉ là “tiêu chuẩn thành tựu” để tất cả các quốc gia ký kết chấp nhận cố gắng hết sức để đạt được. Trải qua 70 năm, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày nay vẫn là ngọn đuốc soi đường giúp nhân loại hướng tới mục tiêu con người được sống với trọn vẹn phẩm giá. Trải qua bao thời kỳ và bao hoàn cảnh biến động chính trị ở khắp nơi trên thế giới, cho tới nay bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân quyền vẫn là chuẩn mực để cộng đồng nhân loại, qua các tổ chức Liên Hiệp Quốc và tất cả những tổ chức phi chính phủ dùng để đánh giá mối cam kết và hành động thực thi của các chính quyền trong nỗ lực bảo vệ và xiển dương quyền làm người của dân chúng xứ họ. Chính bản tuyên ngôn nhân quyền này đã ảnh hưởng đến biết bao hiến pháp và luật pháp của nhiều quốc gia –nhất là những nước dành được độc lập sau thời kỳ thực dân, thuộc địa của giai đoạn hậu Thế chiến thứ hai và sau bao cuộc cách mạng dân chủ ở nhiều quốc gia khắp các châu lục trong 70 năm qua. Bản tuyên ngôn này cũng là nguồn khích lệ và hứng khởi chính cho hơn 20 hiệp ước nhân quyền ràng buộc về pháp lý và cho những tổ chức nhân quyền ở các châu Âu và Mỹ La tinh.

Khi nhân loại đã đi qua gần một phần năm của thế kỷ thứ 21, khi con người đã thành công trong việc gửi phi thuyền lên được Hỏa tinh –sau khi là chinh phục Mặt trăng- để bắt đầu bắt tay vào giai đoạn cụ thể hơn của nỗ lực tìm kiếm với ước mong khám phá ra “sự sống” ở một hành tinh xa xôi, một phần trong kế hoạch tìm kiếm vùng đất sống mới cho các thế hệ tương lai, thì đáng buồn thay ở nhiều vùng đất, nhiều quốc gia, những tiêu chuẩn về “quyền căn bản làm người” vẫn còn là những điều xa sỉ, những ước mơ xa vời, những khát vọng cháy bỏng chưa biết đến bao giờ mới được đáp ứng. Con người ở nhiều đất nước vẫn phải kéo dài cuộc sống đầy dẫy bất công, đàn áp, tràn lan những xâm phạm trắng trợn, bạo tàn, vô nhân tính. Con người ở nhiều quốc gia vẫn bị đối xử không bằng con vật! Việt Nam của năm 2018 là một trong số những đất nước người dân vẫn chưa được hưởng quyền căn bản làm người!

Trong các nhà tù của đảng CSVN lập ra từ Bắc chí Nam, từ đồng bằng lên đến Cao nguyên vẫn đầy dẫy tù nhân, đặc biệt hằng trăm tù nhân lương tâm là những người đã can đảm đứng lên phản bác lại vô số bất công mà chế độ này đã và đang tiếp tục áp đặt từ bao năm nay.

Ấy thế mà nhà cầm quyền CSVN một mặt vẫn cố rêu rao bằng loại ngôn ngữ của những chiếc lưỡi gỗ, nhai đi nhai lại luận điệu ‘tôn trọng nhân quyền’ không còn mê hoặc được ai ; một mặt lại cố trơ trẽn đặt ra những màn trình diễn, bắt chước theo khuôn mẫu ở các nước văn minh để tự vẽ nên một bộ mặt ‘tiến bộ’; điển hình như bộ luật mới “nghiêm cấm mọi hành vi tàn ác đối với … thú vật!”

Thật là chuyện khôi hài đến độ không ai có thể tưởng tượng được! Những người CSVN quả là những kẻ trơ tráo đến tột đỉnh khi tự huyễn hoặc chính họ và tin rằng đó là sự thật!

Việt Nam hôm nay chính là hình ảnh có thật của Trại Súc Vật mà Georges Orwells đã tưởng tượng ra, nơi “nhân quyền thua xa thú quyền”!

Việt Luận

Set featured image

Be the first to comment

Leave a Reply