… Vô thập toàn

Tài tử Kevin Spacey

Nguyễn Du chắc rất yêu chị em Thúy Kiều, Thúy Vân trong Đoạn Trường Tân Thanh nên mới viết về nhan sắc của họ: Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Thật là một trường hợp đặc biệt trong nhân sinh con người nói chung, nhân cách bên trong hay hình thức bề ngoài “mười phân vẹn mười” xem ra không có nhiều từ xưa tới nay. Như gần đây có một sự kiện đã khiến nhiều người chau mày: Bắt đầu từ khi nào con người đối xử với nhau bất công? Bắt đầu từ khi nào con người dù có nhận thức, dù văn minh, có giáo dục, trải đời… vậy mà vẫn không vượt qua được sự yếu đuối cố hữu của bản thân. Nhưng chẳng lẽ cứ vạch áo cho người xem lưng, song tự thẳm sâu đáy lòng, ai dám nói mình không hề vấp ngã, không hề trăn trở ray rứt, không từng vướng vấp những tật xấu, những lỗi lầm sống để dạ, chết mang theo…

Nhân vô thập toàn. Phải chăng đó là lời bào chữa khi sai lầm bị phanh phui thì dùng đến liều thuốc cứu nguy ấy. Ít nhất người ta hy vọng nó sẽ thanh minh câu chuyện đôi phần. Có thể đây là một thực tế hiển nhiên: Làm người, không ai thoát khỏi sai lầm, không ai không hề lầm lỡ, khiến họ sau này phải ăn năn hối hận.

Trên lý thuyết, ai làm điều gì sai tự thân họ biết rõ. Khi ta làm ai đó tổn thương, ta sẽ dằn vặt áy náy. Nhưng đạo đức nơi chúng ta không ai giống ai. Khả năng phản tỉnh của mỗi người thường khác nhau bởi hoàn cảnh riêng, một phần từ nhân cách bản thân, một phần do điều kiện bên ngoài tác động. Nhân vô thập toàn. Làm người – Ai cũng biết đó là một hành trình đầy va vấp. Bao lần chúng ta rơi vào cạm bẫy cám dỗ, do vô tình hay chủ quan. Rồi chuyện nọ dẫn đến chuyện kia. Đã vậy cảm xúc và thái độ hành xử của chúng ta không tồn tại tách biệt; chúng lẫn lộn, giao thoa, quấn quyện lấy nhau, để rồi vào khoảnh khắc bất ngờ nhất: Điều lẽ ra không nên xảy ra thì cuối cùng đã xảy ra…

Khi phạm lỗi, mấy ai có gan nhận lỗi công khai, chịu trách nhiệm hoàn toàn những điều sai trái mình làm. Mấy ai dám mạnh miệng nói: “Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn”? Hay sẽ có hàng núi lý do để người ta lẩn tránh đối diện sự thật. Sợ hãi có, xấu hổ có, lo ngại ảnh hưởng sự nghiệp, lo cho người thân, nhiều lắm và nhiều lắm… Và rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Có câu: Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt. Tật xấu thường bắt đầu từ lần thứ nhất làm sai không bị ai phát giác, được êm xuôi trót lọt. Sau đó xác suất lần thứ hai tiếp tục làm sai tái diễn dễ dàng. Rồi lần thứ ba, thứ tư đã hình thành nên tật xấu. Theo thời gian nó biến thành bản năng thứ hai, trở thành cá tính rất khó bỏ. Từ táy máy cầm nhầm những vật dụng không phải của mình cho đến táy máy sàm sỡ, ngoại tình, biển thủ của công, lén lút vụng trộm, thọc gậy bánh xe, ăn nói hàm hồ, nhút nhát, a dua bè cánh chỉ vì chút tư lợi cá nhân… Thế mới có chuyện đời tư, là cõi riêng, tháp ngà chứa đựng bao điều thầm kín chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Nhiều chuyện cứ ngỡ mãi mãi bí mật khi bị phanh phui thiên hạ mới té ngửa: Cây kim bọc giẻ lâu ngày cũng ra.

Câu chuyện riêng tư của ông trùm sản xuất điện ảnh Hollywood Harvey Weinstein gần đây khiến báo giới và showbiz tất bật hẳn lên. Nhiều phụ nữ sau bao năm lặng lẽ đã đứng ra tố cáo khiến ông trùm đầy quyền lực này bị lôi ra vành móng ngựa. Thanh danh và uy tín chẳng còn gì. Chuyện bị nạn nhân tố cáo là chuyện ông nghĩ không xảy ra, hoặc hy vọng nó đừng xảy ra cuối cùng đã xảy ra. Nhiều phụ nữ đã cáo buộc ông cưỡng bức tình dục, hãm hiếp họ.

Như vết dầu loang, xì-căng-đan của Mr. Weinstein như viên gạch móng bị rút mất khiến nguyên bức tường hổng chân sập xuống. Hậu quả: Nhiều đại gia tai to mặt lớn các lĩnh vực khác nhau lần lượt bị lôi ra ánh sáng vì từng có những hành vi sàm sỡ. Từ đầu bếp trứ danh cho đến nghệ sĩ tên tuổi, CEO cho đến các bầu sô, chính trị gia, công chức… Họ bị các nạn nhân sau nhiều năm ngủ đông đồng loạt tố cáo khiến xã hội Mỹ bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Diễn viên gạo cội Kevin Spacey (của bộ phim truyền hình nhiều tập House of Cards) là trường hợp điển hình mới nhất. Sự nghiệp nghề diễn viên của ông từng là nguồn hứng khởi cho bao thế hệ trẻ muốn trở thành siêu sao trong kỹ nghệ giải trí Hollywood. Vừa rồi nhiều tờ báo lá cải và không ít hãng truyền thông lớn đăng tải lời xin lỗi của ông dính dáng đến vụ sàm sỡ một thiếu niên khi cậu bé này mới 14 tuổi.

Qua lời xin lỗi này, Kevin Spacey tuyên bố trong quá khứ từng quan hệ thân xác với hai phái. Giờ thì ông muốn được là chính mình, sống như một nam đồng tính. Ngay lập tức, lời xin lỗi của ông khiến nhiều người thất vọng. Giới LBTQ cho rằng một kẻ xấu như ông gia nhập cộng đồng LBTQ thời điểm này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho họ. Một số khác cho rằng tuy ông có xin lỗi thật nhưng thái độ của ông vẫn thiếu thiện chí, quanh co, lấp lửng.

Là người cao ráo, điển trai, ngoại hình hấp dẫn. Nào ai ngờ Kevin Spacey luôn che giấu những khát khao thầm kín. Để rồi trong những khoảnh khắc khả năng kiềm chế không được kiểm soát, ông đã phạm sai lầm khiến nhiều nạn nhân, trong đó có diễn viên Anthony Rapp (Star Trek: Discovery) lúc đó mới 14 tuổi mang trong lòng một vết sẹo khó quên.

Nếu Kevin Spacey tự giác đầu thú cách đây nhiều năm, lỗi lầm của ông có thể được cảm thông. Mãi đến khi Anthony Rapp nối gót các chị em khác kể lại câu chuyện họ bị ông trùm Harvey Weinstein lạm dụng tình dục ông mới lên tiếng xin lỗi, người ta có quyền tin rằng ông nhận lỗi vì miễn cưỡng chứ không vì tự giác, hối lỗi.

Khi bị tố giác, Mr. Spacey nói mình từng ngưỡng mộ tài năng của diễn viên Anthony Rapp. Ông tỏ ra hết sức bất ngờ trước câu chuyện đáng tiếc do anh kể lại. Dĩ nhiên ông đã chối quanh, cho biết mình hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này xảy ra như thế nào. Nói khác đi ông đang lập lờ đánh lận con đen: Anh bảo vậy thì tôi biết vậy, chứ tôi chẳng nhớ điều gì cả. Rồi ông viện cớ mình say rượu. Thành ra chuyện sàm sỡ (nếu có) thủ phạm sẽ là ma men chứ không phải do ông. Nhiều người cho rằng đây là lời nói khôn ngoan, không nhận mà cũng không chối, chứ đã nắm dao đằng lưỡi mà đòi vuốt mạnh sẽ đứt tay thấu tận xương!

Rồi ông lái qua chuyện khác: Vụ này cho tôi thêm nghị lực trình bày những khía cạnh đời tư khác của tôi. Những ai quen tôi – Mr. Spacey nói – biết rõ tôi từng quan hệ tình cảm cả nam lẫn nữ. Tôi từng yêu đàn ông và có những mối quan hệ lãng mạn với họ, và nay tôi quyết định sống như một người đồng tính.

Năm 1986, tại một buổi tiệc, lúc đó Anthony Rapp mới 14 tuổi, Kevin Spacey đã xâm phạm tình dục với anh. Theo lời anh kể: Ông ấy bế tôi lên như chú rể bế cô dâu. Tôi không phản ứng ngay, chỉ suy nghĩ trong đầu xem chuyện gì đang xảy ra. Rồi ông ấy cưỡi lên người tôi… Ông ta có ý định quyến rũ tôi. Tôi không biết nói vậy có đúng không. Nhưng tôi biết rõ ông ấy đang cố tình làm cho tôi có cảm giác hưng phấn…

Tại sao mãi đến giờ Mr. Rapp mới lên tiếng? Theo anh, việc làm đầy can đảm của những phụ nữ đứng ra tố cáo nhà làm phim nổi tiếng Hollywood Harvey Weinstein giúp anh có thêm dũng khí nói ra sự thật. Anh mong câu chuyện của mình sẽ tạo ra những thay đổi xã hội (như cách các nạn nhân của Mr. Weinstein đã thay đổi anh).

Chuyện này chẳng tốt lành gì, ngược lại nó càng lôi thôi rắc rối khi bị cánh tả phanh phui. Lỗi do ai? Phải chăng một phần do bản thân Mr. Spacey bất cẩn? Hay một phần vì văn hóa buông thả của giới nghệ sĩ Hollywood vốn thiếu hẳn những nguyên tắc ứng xử rõ ràng? Hoặc do bối cảnh đặc biệt, những tín hiệu bị yêu râu xanh giải mã sai lệch cứ tưởng nạn nhân đồng ý, hoặc đang đẩy đưa trò bắt bóng? Để rồi khi phán xét các vụ cáo buộc lôi thôi kiểu này người ta sẽ đứng về phía nạn nhân.

Đây không phải là chuyện thuần túy báo lá cải vì nó vẽ lên một phần bức tranh các sự kiện sinh hoạt văn hóa tại Mỹ. Vẫn biết xưa nay Hollywood từng gây ra lắm trò cười, nhưng nếu văn hóa ứng xử Hollywood đừng buông thả quá, đừng lỏng lẻo theo kiểu hiểu ngầm như thế là được; những sự cố lạm dụng tình dục kiểu này sẽ được hạn chế, ít nhất không xảy ra quá thường xuyên.

Dù sao thà muộn vẫn hơn là không làm gì cả. Thậm chí có người nói vấn đề này lẽ ra nên giải quyết từ lâu. Còn chuyện ai là nạn nhân, nếu cãi chày cãi cối sẽ không bao giờ ngã ngũ. Bởi không có lửa làm sao có khói, bụt trên tòa gà nào mổ mắt, tại anh tại ả, tại cả đôi bên; khi đụng chuyện người ta sẽ dễ đứng về phái yếu.

Mr. Spacey trả một giá đắt cho hành vi bất cẩn của mình. Nhiều giải thưởng vẻ vang của ông bị thu hồi. Sự nghiệp tiêu tan vô phương cứu vãn. Hy vọng đây là bài học quan hệ ứng xử cho nhiều người sau này. Đừng dễ dàng ngộ nhận, đừng chủ quan, đừng nghĩ việc mình làm sẽ an toàn. Bởi đến một lúc nào đó, bất ngờ nhất, khi bị tóm gáy, hậu quả sẽ tai hại khôn lường, khả dĩ có thể biến một kẻ tiếng tăm lừng lẫy như Kevin Spacey trở thành thân bại danh liệt.

Nguyễn Thơ Sinh

 

Be the first to comment

Leave a Reply