VỤ CHÁY NHÀ

Bà Catherine Mộng Ngọc xinh đẹp, người thân mẫu tôi gọi là dì, thuở ấu thời được đi học và ngồi ở ghế nhà trường khá lâu so với số đông các cô gái An Nam cùng thời đại. Xong trung học đệ nhất cấp đậu bằng thành chung, bà lập gia đình với ông người Pháp Benard Montand, chủ trại cưa ở Finome, thị trấn nhỏ cách Dalat không xa. Năm 1945, bà Catherine theo chồng về nước ông ta, cư ngụ trong một province yên tĩnh thuộc miền nam nước Pháp. Không con cái gì, nên khi monsieur Montand đó qua đời, bà bán đi đôi bất động sản gồm nhà và đất rồi quy cố hương, trở lại làm cư dân tỉnh Lâm Đồng.

Chuộng cuộc sống riêng tư, không dự định tái giá dù vẫn chưa già, bà dì tránh lui tới chốn đông người hay tham dự những buổi tiệc tùng dạ vũ, cũng chẳng dan díu với người đàn ông nào cả, tất cả là theo lời mẹ tôi kể. Cuộc sống độc thân tuổi trung niên không bận bịu chuyện áo cơm cho bà sự tự do thực hiện được nhữngđiều ưa thích như nghiên cứu lịch sử nước nhà, làm thơ viết truyện chơi đàn guitar. Vào những ngày đẹp trời, bà Catherine đi ngoạn cảnh đôi khi với vài người láng giềng cùng giới trung lưu và trạc tuổi, nhiều lần là một mình. Cao nguyên Lâm Viên thị xã Dalat và các vùng phụ cận có những lầu đài một thời tráng lệ một đời hoang phế, viếng thăm những di tích đó đôi lúc mang lại cho bà dì những kinh nghiệm dị thường. Dị thường ở chỗ, ra được khỏi hiện tại thời đại đang sống để có thể đối diện với những người muôn năm cũ tức là những hồn ma. Nhưng bà ít khi chia sẻ với mẹ tôi một cách cặn kẽ những gặp gỡ đó, có lẽ vì chúng giống như nằm mơ, mở mắt là quên.

Thế nhưng một ngày mẹ tôi nhận được lá thư trong đó bà Mộng Ngọc thuật lại một cuộc đi lạc vào miền quá khứ với đầy đủ chi tiết và khá là mạch lạc. Tất nhiên là một câu chuyện mang tính huyền hoặc, nhưng cái huyễn hoặc nhất theo tôi nằm ở chỗ nó thì có thật. Mời độc giả cùng đọc thư.

Dalat,1er Septembre, 1963 Cháu Phương Ngọc thương, mới hôm thứ Bảy này, dì rơi vào một trạng huống nguy hiểm may mà ra khỏi được, nay ngồi viết cho cháu thì ngoài một thanh quản sưng và đôi bàn chân phồng dộp, cơ thể chẳng chỗ nào đau đớn hơn thế để phải phàn nàn, nhưng hồi tưởng lại còn nghe sợ hãi. Bắt đầu câu chuyện bằng một chiều mùa thu đi về vùng ngoại ô, tình cờ đi ngang một vùng trũng thấp nằm giữa những đồi dốc lài lài, đặt tên Tử Hoa vì mặt đất ở đó bao phủ bởi một loại hoa màu đỏ tía. Trong cõi tử hoa chen lá lá chen hoa bóng xế tà, đơn sơ vài nhà gỗ mái tôn màu bạc, rải rác đó đây đôi ba villa ngói đỏ, một cảnh trí có thể bị đám đông cho rằng chẳng có chi đặc biệt nhưng riêng với dì- nó gợi nhớ những thiên đường đã mất, vì thế mà dặn lòng sẽ trở lại một ngày. Đã không rải những viên cuội trắng hai bên vệ đường để dễ tìm, bởi quên bẵng trường hợp Từ Thức về trần ngoái lại chốn thần tiên chỉ thấy đường xưa mây trắng. Mùa đông dài nằm nhà viết văn trôi qua, gần hết năm bụi hướng dương đại đóa vàng tươi trước ngõ vào nhà báo tin xuân về, dì mang lên vai túi vải, chân xỏ vô giày Bata khởi sự cuộc du xuân ngắm hoa ngoạn cảnh trước Tết. Đi bộ suốt buổi sáng mà vẫn thấy khỏe khoắn có lẽ nhờ tiết trời mát mẻ. Tuy vậy giữa trưa chọn một chỗ ở sườn đồi có bóng mát của cây mà ngồi nghỉ chân, lấy khúc bánh mì thịt nguội ra nhai, mở chai nước suối uống, rồi nằm trên thảm cỏ xanh chen vàng hoa bồ công anh ngủ một giấc ngon lành. Khi nắng nhẹ phủ trên lưng đồi thì tỉnh giấc, chọn một trong hai lối mòn gần đó, nghĩ nó dẫn mình về lại vùng hoa dại tím cả chiều hoang. Nhưng càng đi càng thấy cái ngõ đã chọn này dài quá thể, quanh co uốn lượn như con rắn khổng lồ đương muốn mang mình tới cõi mơ hồ đời đời. Ngẩng nhìn thấy trời chiều bảng lãng bóng hoàng hôn, nghe bồn chồn những toan quay gót thì ở khúc quẹo xuất hiện một người, dẫu bất ngờ nhưng không gây sợ hãi chỉ giúp dì bớt lo âu. Đó là một phụ nữ trạng tuổi 25, tay xách một lẳng lớn không biết có những gì bên trong mà nặng sẵn đang đói bụng dì đoán chắc đựng toàn thức ăn, chẳng hạn những món sau đây:bánh mì baguette, xà lách xanh giòn gà quay tươm mỡ và chả quế cay cay? Nhưng dì chỉ để ý đến cái làn ấy một giây, rồi nhìn phong thái và y phục cô gái mà đoán nàng không phải là kẻ sống bằng nghề làm rẫy. Xưng tên Camille, y tá riêng của một quả phụ cư ngụ trong vùng, từ mấy năm nay qua lại hoài trên con đường này dầu vậy chưa từng gặp dì trong quá khứ, có phải bà mới từ dưới phố tới đây lần đầu, cô ta hỏi. Dì bảo đang đi tìm một không gian màu tím và đó là lý do một mình giữa trời quạnh hiu, Camille nói bà đã đi ngược hướng, vì Thung Lũng Tử Hoa nằm sau lưng. Chưa kịp ngạc nhiên sao cô gái lại có thể khai đúng cái tên do chính mình đặt chỉ riêng mình biết thì cô ta nói thêm: Trời sắp tối theo chỗ em biết bọn hoa tia tía kia xếp cánh ngủ cả rồi, bà tới nơi chúng ở bây giờ sẽ chỉ thấy nguyên một vùng nhá nhem chẳng có gì đáng để phải xem cả, cũng đã muộn quá để ra lại lộ lớn đón xe thổ mộ hay xe lam về phố thị. Nơi em cư ngụ thì gần đây, là chỗ tốt để bà nghqua đêm.”Tuy lỡ độ đường cần sự giúp đỡ và rất cảm động trước hảo ý của cô gái, lòng vẫn thấy ngại phải nhờ vả người lạ, hiểu điều khó nghĩ đó chăng mà cô ta bảo: Chủ nhà, Dominique Nguyễn Phước tâm bổn thiện sẽ chẳng cho chuyện để bà tá túc qua đêm là một phiền hà. Mà tòa nhà rộng mênh mông cả thảy bảy phòng ngủ chỉ hai trong số có người sống bên trong từ xuân sang đông, mấy cái còn lại hầu như quanh năm để trống.”Thốt ra những lời trên rồi cô Cammile bước nhanh như lướt trên đất làm dì phải tất bật vừa đi vừa chạy mới đuổi kịp, cuối cùng dừng lại trước một cổ trang vườn tược khang trang, màn dày che kín những khung cửa sổ, duy nhất một cái ở tầng trên rèm được vén lên. Dì đứng dưới thềm đợi cô gái tra chìa vô ổ khóa cửa chính, mắt đậu nơi đôi đèn lồng loại thắp bằng parrafin (dầu hỏa) gắn trên tường. Đẹp mắt thật nhưng dùng thì bất tiện, dì nghĩ bụng, chắc chúng còn ở đó là để gợi nhớ một thời đã qua. Cô Camille thông minh đoán được một số điều người khác nghĩ, quay lại nói với giọng thoáng chút mỉa mai: Chủ em không có nhiều những hoài niệm về quá khứ như nhiều người lầm tưởng, bà ấy giữ hai cây đèn cổ lỗ sĩ này để có ánh sáng ở lối vào đề phòng ông khách quý tới ban đêm vấp mấy bậc thềm té gẫy cổ, có khi năm xui tháng hạn chẳng ai xa lạ mà chính chủ nhân là nạn nhân.” Bây giờ người ta đa số dùng điện.”Em cũng muốn thấy chúng chuyển qua điện đấy-tân thời tiện lợi đỡ tốn thì giờ đồng thời tránh bớt được những rủi ro khó lường trước. Đáng tiếc bà Nguyễn không để vô tai ý kiến người dưới quyền.”Hay là bà Nguyễn không ưa thứ ánh sáng lõa lồ của đèn điện, vì trong nhà, theo nhận xét của dì paraffin (sáp) được thường xuyên dùng. Nơi dì vừa vào, chỗ chủ nhân đang ngồi đối bóng mông lung ánh sáng một ngọn nến trắng. Các bạn nó: hồng lạp hoàng lạp và huyền lạp cùng ngủ đứng trên những chân đèn gần đó, chờ tới lúc được đánh thức bởi một que diêm. Bà Dominique tiếp đãi dì một người lạ- không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, dặn dò cô y tá lo cơm nước và chỗ ngủ cho khách tử tế, rồi xin lỗi để lên phòng riêng vì chứng bịnh tim khiến mệt ngực thình lình. Cô Camille dọn cho riêng dì một mâm diner ngay sau đó, gồm gà nấu maraconi, xà lách Dalat, fromage frais và một quả pomme. Vừa dùng bữa dì vừa nghĩ không biết có việc chi mà cô y tá không phải làm, trong căn nhà lầu hai tầng rộng lớn sống chỉ mỗi mình cô và chủ nhân một người đàn bà lập dị. Điều gì ràng buộc cô ấy ở chốn này vậy nhỉ, khi mà dưới phố nhiều gia đình có tiền đang cần y tá riêng sẽ chụp liền một ứng viên trẻ sạch sẽ khỏe mạnh nhanh nhẹn biết suy đoán và- có sự kiên nhẫn (sic). Tiền lương có thể hơn có thể kém, nhưng ở chỗ khác khỏi phải vất vả chăm lo cho cặp đèn lồng dầu hỏa hiên nhà mà theo ý Cammile chúng còn nguy hiểm hơn những bậc thềm đá xanh. Cũng tránh luôn được cái sự chẳng đặng đừng: Phải chịu đựng một vùng không gian lung linh ánh sáng đèn cầy lãng mạn vào những đêm đông băng giá với một bà già (!) trong căn nhà không bóng dáng đàn ông (!!) Đêm trôi qua dần ánhsáng nến trở nên hiu hắt dấu hiệu gần lịm tắt, dì rời cái radio tìm đài hoài không được và chỗ ngồi-đi vào phòng ngủ đã được cô Cammile chỉ cho lúc nãy. Nơi hành lang thấy lại cô ấy, tay bưng cái khay trên để hai cốc sữa nóng, và một chai Whisky. Hai ly, nhưng chẳng có cái nào dành mời khách cả, vì nàng ta đi thẳng lên lầu. Một ý nghĩ tới trước giấc ngủ, hai người đàn bà một già một trẻ này thương mến nhau hơn mình tưởng; chắc là giờ này dưới ánh nến hồng thơ mộng, chủ và người làm công đang thưởng thức hương vị sữa nóng pha chút rượu nồng Whisky, một hỗn hợp thức uống vừa ngon vừa có tác dụng giúp thần kinh hệ nghỉ ngơi cho giấc ngủ dễ dàng tới. Đang ngủ say bỗng mở mắt vì một mùi cháy khét xông vào khứu giác, chung quanh bóng tối tràn ngập nhưng dì có thể cảm nhận được khói đang xâm nhập gian phòng, trong đầu thấm thoáng bóng dáng những ngọn đèn cầy khiến dì hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra, lẹ làng ra giường mở tung cửa chạy qua hành lang la to tên hai người đàn bà-mà không nghe ai đáp lại cả. Khói trên lầu cuồn cuộn bay xuống cùng hơi nóng, va tủ đụng bàn một hồi rồi dì ra được tới sân; ngẩng lên thấy tầng trên lửa nhảy múa trong căn phòng buổi chiều có rèm cửa sổ cuốn lên. Linh tính bảo chạy đi, lượng adrenaline trong máu lên cao hỗ trợ dì thực hiện cuộc marathon solo nhiều cây số ngay sau đó, và nhờ ở chỗ nhân gian không thể hiểu, đã nhắm trúng hướng tìm đúng đường về phố thị, dù hành động như đang trong cơn mộng du. Ngừng trước trạm chữa lửa; thều thào đôi câu với nhân viên trực xong là, té vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại ở nhà thương nơi không gian lành lạnh ánh sáng đèn neon; đồng hồ trên tường cho hay bên ngoài đang chạng vạng, nhìn xuống thấy đứng gần chân giường một bác sĩ đang quan sát dì, không rõ từ bao lâu. Cú choc khá nặng vừa qua không trì trệ trí nhớ, dì kể về vụ cháy và ông Doc lắng nghe mà không hề một lần ngắt lời bằng những câu hỏi đâm ngang, (dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn đồng thời bất lịch sự thường hay thấy nơi người chung quanh.) Nhưng những gì ông ta nói ra sau đó làm dì phật lòng:“Madame Montand, cái bà thấy tối qua thực chất là một ảo tượng. Vì rằng hỏa hoạn đó đã xảy ra 10 năm trước.”Tu as tort de penser ça, Doc**. Tôi không hề bị chứng ảo giác nói khác đi là mắc bịnh thần kinh, và thời gian ông vừa nhắc tới tôi vẫn còn ở Pháp. Cháy nhà mới đêm rồi tôi chạy thoát để nói chuyện được với ông nhưng những người đàn bà còn ở lại không biết thế nào, có bình an không…” Cả hai đều bị lửa tấn công, mà chỉ một người chịu thiêu sống.” Ông Đốc báo tin buồn giọng không xúc động. “Ồ, thế người kia chạy được à? Chắc là Cammile vì cô ấy trẻ khỏe hết sức là lẹ chân.”“Không, madame, cô y tá và bà chủ đều ra tro, nhưng Cammile qua đời trước đó.” Ông ta chậm rãi kể, lần này giọng nói như có chút tiếc nuối (?) Đúng ra cô gái không phải chết hay chịu sự hỏa thiêu nếu như mọi chuyện diễn tiến đúng ý nguyện: Bà Doninique uống xong ly sữa sẵn pha thuốc độc mà rượu đã làm báng mùi, ngấm thuốc ngừng thở rồi là cô sẽ xô đổ cái giá nến để trên chiếc bàn kê cạnh ghế bành.” Hình ảnh cô gái bưng mâm sữa lên lầu hiện ra trong trí, ai bảo ác quỷ với thiên thần khác nhau dáng vẻ bên ngoài và lề lối sinh hoạt, để mình nhìn sơ là biết ngay. “Rủi cho Camille là sự chu đáo bất ngờ của cô làm bà Nguyễn sẵn tính đa nghi chợt thấy nghi ngờ: Ả này xưa giờ có tật cẩu thả, vì sao đêm nay sắp hai cái ly ngay hàng thẳng lối? Cơ hội thuận tiện bà liền đổi chỗ chúng, khiến kẻ âm mưu sát nhân biến thành nạn nhân, uống hết dung chất chết người do chính tay nó pha, Thoát nạn bị y tá đầu độc bà Dominique mất mạng vì tai nạn chính mình gây ra bởi lúc đang run sợ quờ quạng thế nào đụng đổ cây đèn cầy.”Cũng có thể hồn cô Cammile xui khiến, dì thoáng nghĩ. Nghỉ vài giây rồi Bác sĩ nói tiếp: Chắc bà đang thầm hỏi vì đâu hai phụ nữ có vẻ hiền lương đều cùng nuôi dưỡng hay thình lình có ý tưởng và hành động giết người? Lý do thì đơn giản, một tài sản kếch xù và một nỗi thù ghét thấu xương.”“Tha lỗi cho tôi câu hỏi này, Bác sĩ, bằng cách nào mà ngài thu thập được những dữ kiện quan trọng liên quan đến vụ án mạng lồng trong hỏa hoạn, khi chúng đã bị tấm màn khói mù che phủ và tất cả những gì còn lại của hai nhân chứng nòng cốt là một đống tro tàn?”“Bonne question,” Doc mỉm cười. “Trả lời bà, đêm xảy ra tai nạn, tôi hiện diện ở tòa biệt thự với tư cách khách mời đặc biệt của nữ chủ nhân.”Và vẫn với vẻ thông suốt của người trong cuộc, ông thầy thuốc nhích đầu tới gần dì hơn một chút, hạ thấp giọng gần như là thì thầm: “Làm sao tôi có thể không hiểu tường tận sự việc được nhỉ, khi mà chính tôi đã cung cấp độc dược để hôn thê mình dùng cho kế hoạch giết người. Nghe xong là bỏ đừng hé môi tiết lộ điều bí mật này cho bất kỳ ai cả, nhé Madame Montand.”Nói thế rồi ông bác sĩ biến mất. Mộng Ngọc Montand.  Chú thích:*Năm 2006 tôi về Việt Nam thăm nhà một lần, lúc bấy giờ cả thân mẫu và bà Catherine đều đã ra người thiên cổ từ lâu, lá thư quý độc giả vừa xem xong và tôi lúc đó lần đầu được đọc- nằm trong một hộp bánh bít quy cũ. **Tu as tort de penser ça, Doc: Bác sĩ nói sai rồi.

 LƯƠNG PHƯỢNG ANH

Be the first to comment

Leave a Reply