Vượt qua những cách biệt trong xã hội Úc

Con người sinh ra ai cũng có tay có chưn. Vậy mà người này lại được hưởng nhiều hơn người kia. Đó là những cách biệt giữa người và người.

Chuyện cách biệt này thường nghe bạn đọc nói đến sau khi trở về thăm quê nhà. Có bạn đọc chứng kiến người giàu nức trứng và kẻ nghèo mạt rệp. Vậy là dấy lên trong lòng nỗi căm tức muốn san bằng cách biệt.

Trở lại Úc, người ta tưởng đây là cái xứ ai ai cũng có cơ hội, fair go. Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Kinh tế gia người Pháp Thomas Piketty cùng với nhiều đồng nghiệp xuất bản cuốn sách mang tên Capital in the Twenty-First Century dầy 700 trang khui ra nhóm người giàu có ở trên chóp 1% dân số đang hưởng bao nhiêu tiền. Sách này cho thấy trải qua 30 năm gần đây, dúm nhỏ 1% giàu nhất nước Úc đã bỏ túi gấp đôi số tiền của toàn dân. 1% người giàu này bỏ túi 8.3% tiền của nước Úc.

Bên cạnh đó, cứ hai năm một lần, văn phòng Thống Kê Úc cho biết từng gia đình sống tại Úc thu nhập bao nhiêu. Lần xuất bản mới nhất của tường trình Household Income and Wealth chia nước Úc làm 5 tầng lớp. Lớp giàu nhất bỏ túi 40% tiền lương của toàn dân. Còn lớp nghèo nhất chia nhau dúm nhỏ 7.3% thu nhập của nước Úc. Nhìn chung, ai thuộc về nhóm 20% giàu có tại Úc thì thường lãnh lương nhiều gấp năm lần so với lương của lớp 20% dưới đáy xã hội. Ở giữa lớp người cực giàu có và cực cùng khổ là người thường thường bậc trung. Được coi là thường thường bậc trung tại Úc khi một người kiếm ra mỗi năm $46,007 (sau khi đóng thuế) hay gia đình có bốn người được mỗi năm $96,615 để tiêu pha. Bạn đọc thò tay vào túi của mình và đếm coi mình đã là người Úc “thường thường bậc trung” chưa nghen?

Đó là nói về thu nhập. Nay sang chuyện tài sản. Thu nhập là tiền kiếm ra hàng tuần rồi tiêu pha. Tài sản là của chìm, của nổi do ta tích góp (như nhà của, xe cộ, cổ phiếu hay vàng bạc…). Gọi là thường thường bậc trung ở Úc là nhà nào có tài sản ngót nghét triệu bạc (chính xác là $954, 800 Úc Kim). Lại một lần nữa: bạn đọc làm toán cộng từ nhà cửa, xe cộ cho đến vàng bạc của mình. Coi mình có đáng gọi là người Úc “thường thường bậc trung” hay không? Tính về tài sản thì nước Úc thật là cách biệt: 62% tài sản tại Úc đang chất đống trong nhà của nhóm 20% giàu nhất nước Úc. Còn nhóm 20% nhà nghèo ký cóp chưa được 1% tài sản tại Úc. Nhìn chung người sống trong lớp 20% giàu có tại Úc đang có tài sản gấp 70 lần so với của cải chắt chiu trong nhà của lớp 20% dưới đáy xã hội.

Cách biệt này thật khủng khiếp. Nhưng khoảng cách giàu nghèo này ngày càng xa tít hơn vì trị giá tài sản đang tăng lên dữ dội – đó là nhận xét mới nhất của ông Philip Lowe, thống đốc ngân hàng Trữ Kim Úc. Tại Úc tài sản lớn nhất là ngôi nhà. Vì giá nhà tăng lên dữ dội nên ai đã giàu thì càng giàu hơn. Người đã làm chủ một ngôi nhà, dễ dàng tậu thêm ngôi nhà thứ nhì; trong khi đó ai chưa bao giờ sờ đến chìa khoá nhà của mình thì ngày ấy vẫn chỉ là… giấc mơ của người Úc, the Australian dream đó thôi. Đây là lớp người trẻ như tại Sydney. Ở thành phố này chỉ có 20% người từ 18 đến 39 tuổi làm chủ nhà mà thôi.

Sao lại có cách biệt như trên? Rõ ràng, không ai chọn sống nghèo. Rủi “trời” bắt nghèo thì thường tìm cơ hội để thoát thân. Trong thực tế nhiều người không có cơ hội ấy. Thế là nghèo chính là hậu quả do tổ chức xã hội mà thành. Tổ chức này nấp dưới danh của hai chữ “luật lệ”.

Luật Úc chước miễn nhiều khoản thuế cho chủ nhà mà đánh từng xu trên người thuê nhà. Mỗi năm có hơn 1.2 triệu chủ nhà hưởng lợi nhờ “nergative gear – khai lỗ”. Luật về thuế khóa dễ dãi cho nhà giàu mở ra các thứ “trust, quỹ tín thác” nhưng chặt đẹp ít nhất 20 xu khi cu-li kiếm ra $1. Australia Institute vừa tường trình: nhà giàu tại Úc đang trốn hàng tỷ thuế bằng các thứ “quỹ tín thác”. Con số nhà giàu trốn thuế lên đến $3.5 tỷ. Thế là mỗi người có đóng thuế tại Úc đang nai lưng ra trả mỗi năm từ $202 đến $354 dùm cho nhà giàu. Nhà nghèo đóng thuế dùm cho nhà giàu là vậy.

Sau cùng, cách biệt giữa người với người không những chỉ tính bằng tiền lương và tài sản người ta có mà còn phải tính thêm cơ hội dành cho mọi người được chăm sóc y tế, học hành đàng hoàng và có việc làm vững chắc. Có những cơ hội mà người nghèo không với tay tới ngoại trừ tìm đường để được học hành đàng hoàng. Dường như trong những thập niên 70 cho đến 90 của thế kỷ trước, thế hệ thứ nhất Việt Nam tị nạn đã nhìn thấy: học hành đàng hoàng là con đường duy nhất cho thế hệ sau ngoi lên trong xã hội cách biệt này.

Kết quả: từ những bậc cha mẹ tay trắng đến đây tị nạn, thế hệ thứ nhì người Việt Nam dư khả năng dựng lên nhiều tấm bảng “… sư,… sỹ”.

Việt Luận

Be the first to comment

Leave a Reply