XÂY DỰNG THỜI CỘNG SẢN

Các thành phố lớn ô nhiễm nặng nề. Nhận xét đầu tiên là ở đâu cũng phải hít thở bầu không khí mờ mờ khói bụi. Lý do một phần là luôn luôn có các công trường xây dựng hoạt động khắp nơi.

Để tiền bạc lưu thông thì các công trình vô cùng tốn kém thi nhau mọc ra cho dù kết quả xử dụng chẳng bao nhiêu.

Ai nấy có thể nhìn thấy trước mắt Bảo tàng Hà nội xây mất 2 300 tỷ đồng nhưng trưng bày sơ sài, khách viếng dần dần rơi rớt chẳng còn bao nhiêu. Thư viện Hà nội đầu tư gần bốn mươi tỷ đồng nằm ngay vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố nhưng cũng giảm dần chỉ còn độc giả thưa thớt, chắc là ngày nay hầu hết mọi người thích ngồi một chỗ lướt Net hơn là tìm tới thư viện.

Cách đây mấy năm, người ta đã phải nhắc tới công cuộc xây mới, sửa sang các nhà hát, rạp xi nê, nhà triển lãm. Nhất là ở các thành phố lớn như SG, Hà Nội, Đà Nẵng, nhà hát phải có sức chứa khoảng hai, ba ngàn ghế. Định hướng khoảng hơn chục năm nữa sẽ có hơn bảy chục nhà hát đáp ứng cho mục đích tốt đẹp là để dân chúng được hưởng thụ văn hóa ở cấp bậc cao!

Thật là dự án trong mơ bởi vì không rõ những ai sẽ lấp đầy mấy ngàn ghế ấy trong khi các nhà hát hiện tại đang phải sống lay lắt cầm chừng vì hầu hết dân chúng không có tiền mua vé đến rạp giải trí, tạm bằng lòng với các loại băng, đĩa vài ngàn đồng trện xe bán rong. Rạp Đại Nam là công trình kỷ niệm một trăm năm Thăng Long đành cho thuê tiệc cưới trong lúc Nhà hát Cải lương, Nhà hát Nhạc vũ kịch, Dàn nhạc giao hưởng VN, Nhà hát Múa rối trung ương,…chưa có nhà hát của riêng mình. Cung Văn hóa Hữu nghị Hà nội khá rộng rãi nên có thể cho thuê bốn đám cưới một lúc. Thái Nguyên hẩm hiu khi có bốn nhà hát bỏ không…

Ở miển Nam có nhà hát Cao văn Lầu còn gọi là nhà hát Ba Nón Lá do hình dạng của nó được xây với giá hơn hai trăm tỷ, sau cuộc thi cải lương toàn quốc thì hát đóng cửa im ỉm chẳng còn chuyện gì làm.

Nhiều công trình khác xây rồi bỏ hoang chứ không phải chỉ có mấy nhà hát đó. Người ta xây thì mình cũng xây cho bằng anh bằng em. Kontum muốn phá con đường độc đạo, phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu bằng cách bỏ hơn chín trăm tỷ đồng xây con đường đẹp nhất Tây nguyên có sáu đến tám làn xe nối Cửa khẩu với quốc lộ 14. Khánh thành xong, xe cộ vẫn nhất định dùng con đường cũ là quốc lộ 40 bởi thuậnn đường và tiện lợi. Con đường đẹp nhất giữ nguyên sự vắng vẻ tới nỗi người dân trưng dụng làm sân phơi nông sản, đi bộ lên núi hay thành đường tập chạy xe  cho cả xe gắn máy và xe ô tô…

Tỉnh Bạc Liêu chỉ có một trường đại học và một trường cao đẳng độ vài trăm sinh viên nội trú nhưng tỉnh đàng hoàng xây ký túc xá 260 tỷ khang trang đẹp đẽ với sức chứa hơn ngàn người với giá thuê rẻ mạt. Rốt cuộc vẫn chỉ thu hút có mười sinh viên tá túc. Lý do ký túc xá dành cho sinh viên nhưng lại cách xa trường, đường đi vắng vẻ, khó đi lại, không hàng quán… Chắc phải tìm cách cho người dân thuê chứ thồn hết sinh viên vào ở thì vẫn còn dư nhiều chỗ không biết làm gì.

Đà lạt còn hẩm hiu hơn khi xây ký túc xá hơn hai trăm tỷ cho hai ngàn chỗ ở nhưng có đúng một sinh viên thuê. Vẫn cùng lý do chung ký túc xá thiếu tiện nghi, nằm nơi xa xôi thiếu an ninh, đường đất đỏ bụi bặm lầy lội. Cứ tưởng xây xong, sinh viên ùn ùn tới thuê, ai ngờ vắng như chùa Bà Đanh, giá thuê rẻ nhưng chẳng ma nào tới mà vẫn ở trong thành phố tiện đường đi học, đi làm thêm. Sở Xây dựng thừa nhận dự tính sai. Tức là lúc xây, cho rằng trong thời gian ngắn sẽ có nhiều chi nhánh đại học mở tại Đà lạt mà cuối cùng họ không mở nên ký túc xá đâm ra ế. Tới Sở Xây dựng mà tính sai thì còn ai tính đúng bây giờ không biết?

Cũng y như vậy, dự án đường sắt đô thị dự trù năm 2020, tuyến tàu điện số 2 sẽ đạt được 53.000 khách/ngày/km. Tuyến tàu điện đông khách nhất của Hong Kong mất 33 năm mới đạt được số khách đó. VN mượn con số này để mong rằng vừa đưa vào khai thác đã có ngay số khách khổng lồ đó. Thật không nói ra thì ai mà biết việc tính toán lại đơn giản sơ sài đến mức ấy.

Nhiều dự án vay vốn xây dựng không hiệu quả, nhà nước cong lưng trả khiến nợ công ngày càng gia tăng chóng mật.

Bệnh viện An Giang xây hơn một ngàn tỷ đồng được coi là tân tiến nhất miền Tây. Nào máy lạnh, thang máy, thang cuốn… khiến nội tiền điện đã chóng mặt, bệnh viện hiện đại thành hại điện lả vậy, không kể xây xẩm tiền chi cho bảo vệ, vệ sinh, lương nhân viên… Mặc dù to tát như thế nhưng thực ra bản chất vẫn là bệnh viện tỉnh, bệnh nhân vì thế không nhiều hơn. Thu không đủ chi phí nên bệnh viện lâm vào tình trạng nhà nghèo ở lâu đài méo cả mặt.

Nhiều nơi trường học, trạm xá còn thiếu thốn thì việc bệnh viện xây to rồi lo trả tiền điện đã khốn khổ. Những công trình khác cũng buồn cười không kém. Tượng Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình 1500 tỷ đồng bị bỏ hoang tám năm qua phủ rêu mốc, thủng lỗ chỗ từng mảng hoen rỉ, chung quanh cỏ dại mọc um tùm, rác đổ bừa bãi, con nghiện tụ tập chích choác vứt kim tiêm vương vãi. Không giống các nước Âu Mỹ, VN vốn không có thói quen xây dựng tượng đài danh nhân nơi công cộng mà chủ yếu thờ cúng trong đền miếu và tổ chức lễ hội cúng kiếng. Nay bắt chước thế giới, phải bỏ ra số tiền rất lớn để xây tượng to hơn người ta mà tượng vẫn không ra tượng. Vài năm trước, Sơn La cũng đã lập dự án quần thể quảng trường – tượng đài – trung tâm hành chính với số tiền 1 400 tỷ trong khi thu thuế cả năm chỉ được 1 500. Cùng lúc tượng Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh ba mươi tỉ đồng kéo dài sáu năm. Tượng N’Trang Lơng ở Dak Nông cần 146 tỉ đồng nhưng mới có vài chục nên xây dựng dở dang. Tỉnh còn đang kêu gọi mọi người đóng góp nhưng xem chừng ì ạch quá. Thiết kế một đằng xây dựng bớt xén một nẻo. Cho nên như mọi công trình xây dựng kiến trúc khác, chưa xong đã nứt, lún, sập là vậy.

Đã gọi “làm giàu cho đời sống tinh thần” thì tiếc tiền sao được. Năm ngoái, tỉnh Quảng Ninh đã khánh thành cổng chào giá gần 370 tỉ đồng to nhất nước và đương nhiên cũng phí phạm vô cùng.

Trước kia các văn phòng hành chánh thường nằm rải rác. Sau này, người ta có khuynh hướng xây dựng các trung tâm hành chánh gom các cơ quan văn phòng về một nơi cho người dân khỏi chạy đi chạy lại nhiều chỗ. Mục đích thì hay nhưng thực hiện thì hao tốn không tưởng..

Việc xây dựng này có nhiều chuyện để nói. Nam Giang ở Quảng Nam là huyện nghèo miền núi với 80% là người dân thiểu số (tổng số 25.000 dân) sống phụ thuộc vào nương rẫy. Thế nhưng trong vòng ba mươi năm đã di dời ba lần và xây mới ba lần. Mặc dù trụ sở cũ vẫn kiên cố nhưng sắp tới xây ba trụ sở mới tốn một trăm tỉ.

Cứ mỗi lần thay đổi lãnh đạo thì do “tầm nhìn” khác nhau nên các công trình không hiệu quả lại thay nhau tiếp tục hiện ra.

Trung tâm hành chính Lâm Đồng xây một ngàn tỷ rồi xoay xở trả nợ. Mới ngàn tỷ thì đáng là bao. Cần Thơ từng dự kiến xây trung tâm hành chính hai ngàn tỷ đồng “tầm nhìn trăm năm”, nhưng mà… chưa! Nghệ An muốn xây trung tâm hành chính 2.178 tỉ đồng nhưng bị mọi người kêu ca nên tạm dừng lại, chỉ dùng trụ sở tỉnh mới cao mười một tầng lấy từ 365 tỉ đồng vốn nhà nước.

Đặc biệt Hải Phòng trình dự án xây trung tâm đô thị hành chánh với chi phí lên tới mười ngàn tỷ đồng nghe mà choáng váng. Chắc là thành phố hải cảng giàu có nên công trình hoành tráng xứng đáng tầm cỡ. Các công trình đi sau bao giờ cũng rút kinh nghiệm để tráng lệ hơn những công trình đi trước. Vì thế Gia Lai xây quảng trường vài trăm tỷ thì dự án quảng trường tượng đài ở Sơn La lên đến 1400 tỷ trong khi tổng thu của tỉnh trong năm chưa tới 3 000 dù có thủy điện Sơn La. Các dự án trung tâm chính trị hành chánh mỗi nơi đều lên tới vài ngàn tỷ đồng như Bà Rịa Vũng Tàu 1 000 tỷ, Bình Dương 1400 tỷ, Đà Nẵng 2 000 tỷ tính ra chỉ đáng xách dép cho Hải Phòng mà thôi.

Kể ra thì tỉnh nào cũng xây khu trung tâm hành chính. “Tổ yến” khổng lồ của Khánh Hòa tốn 4300 tỷ ý gợi đến đặc sản của Khánh Hòa là yến sào, lại làm người ta liên tưởng đến sân vận động tổ chim Bắc Kinh, quả là mình có kém ai. Trung tâm hành chính Đồng Nai chừng 2200 tỷ, Nghệ An cũng khoảng giá đó cho hai tòa tháp hai mươi bảy tầng cao hơn trăm mét

Ngạc nhiên nhất Hà Giang là tỉnh nghèo mang nợ lớn nhưng vẫn xin xây trụ sở mới ngàn tỷ. Bộ kế hoạch phải trả lời không còn tiền. Nơi nào cũng đòi xây trăm tỷ, ngàn tỷ, riêng Đồng Tháp đề nghị thành lập khu hành chính chừng hai mươi tỷ thôi khiến ai nấy nghe bỗng thấy là lạ vui vui…

Chẳng biết có cần thiết để xây các tòa nhà hành chính nguy nga không khi trong túi không sẵn tiền. Việc đó xem chừng không khó vì cứ mạnh tay xây dựng, thiếu tiền thì đổi bằng đất. Các khu đất vàng được đổi cho các nhà đầu tư để biến thành resort, nhà hàng, khách sạn, căn hộ cao cấp. Món đổi chác béo bở cho các nhà đầu tư!

Nếu không xây dựng cầu đường, nhà hát, trung tâm hành chánh thì cũng có rất nhiều thứ vẽ ra để chi tiêu. Tết vừa rồi, Thanh Hóa xin trung ương cấp 12.000 tấn gạo cứu đói, nhưng nay lại dự định chi gần 105 tỉ đồng để làm lễ kỷ niệm 990 năm “danh xưng Thanh Hóa”. Xét năm ngoái 2017, tỉnh này thu 13 ngàn tỷ nhưng chi 23 ngàn. Năm nay dự thu chỉ có 14 ngàn tỷ mà dự chi gấp đôi 28 ngàn tỷ. Tiền không có nhưng vẫn làm cái lễ chào mừng rình rang vì nguồn vô hạn là tiền từ trên rót xuống. Hà cớ tỉnh này xin được tiền, tỉnh khác không xin được là sao nên cứ đua nhau tìm thứ mà chi.

Tiền rót xuống tới đâu cứ tha hồ rụng rơi trên đường, ai cũng có phần nên cấp dưới mới hăng hái xin và cấp trên mới dễ dàng cho, mới thấy quan chức xây biệt phủ, con cái du học…

Công quỹ chi vô tội vạ. Cuối cùng trông cậy tăng thuế đánh vào dân thôi. Và lại thuế chồng thuế!

SGCN

Be the first to comment

Leave a Reply