Xuôi cũng lọt, ngược cũng trôi

Ngoại trưởng Julie Bishop sống chung với ông bạn trai David Panton, một nhà kinh doanh địa ốc từ năm 2014. Tuy nhiên “danh phận” của ông này với bà Bishop vẫn tiếp tục là một danh phận mập mờ: khi có lợi thì bà khai là “bạn đời” hay “chồng không hôn thú” (de factor partner) và khi không có lợi thì bảo chỉ là “bạn trai” (boyfriend), không phải là “bạn đời”.

Hiện đang có áp lực đòi hỏi phải có tiêu chí rạch rọi cho ý niệm “partner” với giới chính trị gia, sau vụ nguyên Phó Thủ tướng Barnaby Joyce, sau khi TT Turnbull tuyên bố ông Joyce không vi phạm nội quy dành cho các thành viên nội các vì trong những tháng đầu tiên, cô Vikkie Campion không phải là “partner” của ông.

Nhưng với bà Bishop thì “danh phận” của ông Panton tùy thuộc vào tình hình. Khi đi công du cùng ông Panton, bà Bishop khai là “bạn đời” để xin phụ cấp đi lại: từ năm 2015 đến 2017 đã “ăn” được của người đóng thuế đến $32,000. Nhưng khi kê khai tài sản của người thân với quốc hội nhằm xem xét các yếu tố “xung đột lợi ích”, bà lại gạch tên ông này, bảo đây chỉ là “bạn trai”, không cần phải kê khai dài giòng!

Trước đây báo báo chí phanh phui ra chuyến bay tốn kém $30,000 diễn ra ngày 18.10.2015, chỉ để chở bà Bishop và bạn trai David Panton. Lúc đó bà dắt bạn trai đến dự một bữa tiệc gây qũy tại Perth và để về lại Canberra cho kịp buổi họp quốc hội, bà đã gọi một máy bay VIP của chính phủ từ Canberra đến Perth để đón mình và bạn trai. Chuyến đi chẳng có hành khách nào và chuyến về thì chỉ có bà và bạn trai.

Bà giải thích cả hai sự kiện đều quan trọng cả. Trong bữa dạ tiệc tại Perth thì bà phải đại diện cho Thủ tướng Malcolm Turnbull để tài trợ cho tổ chức Western Australia Telethon số tiền tài trợ $1.5 triệu nhưng 7 giờ sáng hôm sau thì phải dự cuộc họp của các bộ trưởng.

Bà cho biết bà phải gọi máy bay VIP vì các chuyến bay thương mại không còn nữa.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì các giới chức chỉ có thể thuê máy bay riêng và chính phủ sẽ chi trả trong trường hợp không có dịch vụ thương mại nhưng phải có với sự đồng ý của Quốc vụ khanh. Tuy nhiên đó là những trường hợp gần, với trường hợp quá xa như Tây Úc và Canberra thì giới chính khách của cả hai đảng Tự Do và Lao Động đều cho rằng phải bỏ hai trong một: nếu cuộc họp bộ trưởng quá quan trọng, không dời được, bà Bishop có thể rút lui khỏi dự bữa tiệc nói trên.

Cũng cần nói thêm là ông Panton thường xuyên sánh đôi với bà Bishop trong các sự kiện quốc tế. Tuy nhiên bà Bishop cũng đủ tự trọng để không xin phụ cấp đi lại cho ông Panton. Khác với ông Bob Carr, khi còn làm ngoại trưởng thì mỗi lần dắt bà vợ Helena ra nước ngoài công tác, ông cũng bắt dân phải gánh trả chi phí đi lại và ăn ở cho bà!

 

Be the first to comment

Leave a Reply