Ý kiến độc giả

Góp Ý Thư hồi đáp của Ông Nguyễn văn Miêng và Ông Nguyễn văn Bán, Hội
Thân Hữu Cao Niên VN/NSW

Nhân đọc bài viết “Thư hồi đáp của ông Nguyễn văn Miêng, Hội trưởng Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam NSW” được đăng trên báo Việt Luận số 3145 ngày thứ sáu 30/03/18, trong đó ông có đề cập đến cá nhân tôi,nên tôi xin có vài dòng sau đây:
Tôi cám ơn ông Hội trưởng đã nhắc nhở, nhờ vậy mà tôi chợt nhớ ra là tôi đã quên không tính đến cái toilet đặc biệt dành riêng cho phái nam. Như vậy là Ban Kế Hoạch đã xây thêm 4 cái mới + 1 cái cũ. Vị chi là 5 cái, còn 1 cái cũ ở phía nhà trên thì dành riêng cho BCH và văn phòng.

Sỡ dĩ tôi nhắc đến Ban Ngoại Vụ và Ban Kế Hoạch, là vì tôi muốn tỏ lòng cám ơn họđã quan tâm đến nhu cầu thiết thực của hội viên cao niên, đúng theo văn hoá cám ơn và xin lỗi của người VN. Có lẽ chi phí cho công việc nầy khoảng chừng vài ngàn đồng là có thể thực hiện được. Nhưng phải đến một thời gian dài, hội viên mới hưởng được lợi ích nầy, trong khi hàng năm Hội đều nhận được Funding.
Trong bài hồi đáp của ông có câu: “viết một câu để cho một người già thấy đau đớn như bị sỉ nhục thì dễ, chớ nghĩ cách để giúp cho những người già đang sống tha hương có được một niềm vui nho nhỏ, một an ủi tâm hồn, có dễ lắm không, thưa quí vị? v. v…”  Đọc qua những câu nầy tôi rất là cảm động, vì tôi cũng là một hội viên già, mà là một phụ nữ cô thế. nhưng vào ngày họp đầu tháng thứ sáu 05/05/17 có gần 200 hội viên tham dự, tôiđã bịông Hội trưởng đem ra đấu tố, mời tôi đứng lên cho thiên hạ xem mặt như một tội phạm [sự việc đã được trình bày trên Việt Luận số 3103 ngày thứ Sáu 12/05/17]. Đây có phải là một hành động xúc phạm đến nhân phẩm của người khác hay không! Có lẽ ở trong Hội nầy, chỉ có ông Hội trưởng mới có quyền sỉ nhục hội viên, còn hội viên thì không có được cái quyền đó.

Tôi cũng cám ơn ông Trần văn Từđã đồng tình, góp ý xây dựng Hội, được đăng trên báo VL số 3146 ngày thứ Sáu 06/04/18.
Tôi cám ơn ông Hội trưởng đã kêu gọi hội viên nói thẳng cho ông biết hoặc góp ý trong các phiên họp vào mỗi thứ sáu đầu tháng mà không cần phải đưa ra trước công luận. Nhưng sự thật thì sao! Trước đây tôi đã từng trình bày ý kiến vài sự việc nhưng đã bị BCH và Ban Kiểm Soát chất vấn trong phiên họp ngày 01/02/17, sử dụng ngôn từ không thích hợp khi tôi là một hội viên chứ không phải là một tội phạm!

Riêng với bài góp ýcủa Ông Nguyễn văn Bán, nguyên Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử nhiệm kỳ 2017 -2020, và hiện nay là Trưởng Ban Cố Vấn của Hội THCNVN/NSWđược đăng trên báo VL số 3146 ngày thứ Sáu 06/04/18. Tôi xin cóý kiến:
Trong phần 1, ông đã viết: “nếu hội viên có tham gia Ban Tương Tế khi mất hội sẽ trợ cấp một số tiền theo nội quy của hội quy định để gia đình lo hậu sự cho người ra đi và mỗi hội viên còn lại đóng góp 5 đô”. Tiền Tương Tế là do hội viên đóng vào, Hội giữ dùm, khi mãn phần Hội hoàn trả lại cho thân nhân giá trị hiện kim theo văn bản điều hành của Quỷ Tương Tế, chứ nội quy không qui định điều nầy. Nên ông dùng chữ “trợ cấp” có vẻ không được chuẩn lắm.

Trong phần 2, ông viết: “bảng đề chữ lớn HỘI THÂN HỮU CAO NIÊN VIỆT NAM NSW, ông Phùng Nhân lại nhìn ra Hội Cao Niên của Anh Ba Miêng, chưa vừa lòng ông lại viết Hội Anh Ba Miêng, còn bà Nguyễn Bích Thủy thì nhìn thành ra HỘI CAO NIÊN CABRAMATTA như vậy có thể nói đôi mắt của ông Phùng Nhân và bà Nguyễn Bích Thủy có vấn đề đó, nên đi chữa sớm nếu để lâu có thể thành người mù đi rờ cẳng voi thì nguy lắm đó à. Tục ngữ có câu “TÂM BẤT CHÁNH THÌ LÒNG BẤT MINH”.
Cám ơn tấm lòng của ông đã quan tâm đến sức khoẻ của người khác. Không biết ông Phùng Nhân nghĩ như thế nào, riêng tôi thì nghĩ như thế nầy: đây là câu văn mang màu sắc nguyền rủa. Một Ông Trưởng Ban Cố Vấn Hội mà lại đi nguyền rủa hội viên nặng nề như vậy thì, Trời ơi! Không còn ý kiến! (no idea)!

Cũng trong phần 2, ông viết: “trong các buổi du ngoạn hay hội họp tại hội có một vài người lên xe, cũng như vào phòng họp một mình giành 2 hay 3 ghế rồi sau đó bỏ ghế trống, riêng hàng ghế đầu có ghi QUAN KHÁCH cũng có vài vị hội viên thoải mái lên ngồi run đùi xem ca hát, cho mình là hội viên cơ mà, tại sao lại giành ghế nầy cho người ngoài hội, lại còn có vị lấy một lúc 2,3 phần ăn tự do ngồi thưởng thức, người lớn tuổi ăn nhiều có hại hơn là bổ.”

Từ đoạn văn nầy, tôi có điểm cần ghi nhận:
– Điều ông nêu ra là để chứng minh hội viên có rất nhiều ưu đãi, chứ không như tôi sợ người cao niên bỏ quên quyền lợi được hưởng! Thưa ông Nguyễn văn Bán, quyền lợi mà tôi đề cập cho các hội viên biết, là về tiền Tương Tề, Hội quán là căn nhà chung của tất cả hội viên nên mọi người đều có quyền xử dụng, về quyền căn bản của một công dân đang sống trong nước Úc tự do, dân chủ.v.v… Trong khi đó thìông chỉ chú tâm đến quyền lợi ăn uống, hưởng thụ. Cũng nhờ ông mà từ đây về sau, hội viên nào mắc phải lỗi lầm màông đã nêu ra, cố gắng cẩn thận. Còn người già mà thoải mái ngồi run đùi xem ca hát thìông nên mừng cho họ còn sức khoẻ chứ!

Và ông Nguyễn văn Bán đã viết “Bà Bích Thủy bảo bà bị gán tội danh “quậy phá”, đọc bài viết của bà làm tôi nhớ chuyến di ngoạn thăm sở thú Dubbo NSW tham quan hồ nuôi cá sấu thấy nó quậy kinh khủng, đến bữa trưa gặp món càri cá sấu, một ông bạn nhai miếng thịt cá sấu nấu càri liền nói còn quậy nữa không”. Sự liên tưởng vô cùng sắc bén của ông khi kết nối từ “quậy phá” mà tôi đã bị gán cho, để ẩn chứa một ý niệm cảnh cáo, coi chừng bị nấu cà ri như con cá sấu nếu tôi còn dám phản đối, đòi hỏi quyền lợi cho hội viên. Nếu ông đã có ý như vậy, thì chừng nào ông Trưởng Ban Cố Vấn Hội muốn đem tôi nấu cà ri thì xin cho tôi biết trước. Đa tạ!.

Thế thôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về Ban Kiểm Soát, Ban Cố Vấn, Ban Tổ chức Bầu Cử và Ban văn nghệ Hương Quê.

Nguyễn Bích Thủy, Sydney

Góp ý với Hội Thân Hữu Cao Niên VN/NSW

Xin thưa trước, tôi không phải là hội viên nhưng mẹ tôi là hội viên Hội THCNVN/NSW gần 20 năm rồi. Mẹ tôi nhờ tôi ghi lại ý kiến của bà và gởi báo, nên mẹ tôi có nói điều gì không được mạch lạc, xin độc gỉa thông cảm cho.

“Tôi sinh hoạt hội gần 20 năm rồi, gìa rồi trên 85 tuổi nhưng trời thương vẫn còn sáng suốt. Nói thẳng: Người ta có gọi hội là Hội Cao Niên Ông Miêng, thì cũng đúng thôi, hãy xuống Cabramatta, Bankstown, Fairfield, ai cũng gọi vậy. Nó gọn. Người Việt mình thích gọn, dễ nhớ, bắt bẽ làm gì. Nếu sau này ông Miêng không còn làm hội trưởng nữa, thì người ta cũng quen gọi như vậy thôi!
Còn chuyện đính chính của ông Miêng về toilet, tôi nghĩ ông Miêng và cô Thủy đều đúng. Ông Miêng cho là 2 toilet, nhưng chỉ có 1 cái cho hội viên nam- nữ xài chung trong thời gian dài như vậy, còn cái toilet trên nhà là của văn phòng, ai mà dám lên. Cô Thủy nói 1 cái, theo tôi nghĩ là ý đó. Trở lại lời vô tiếng ra chuyện ông Miêng ngồi ghế hội trưởng 25 năm, thì đâu phải là lỗi của ông ta. Nội qui không nói gì cả, thì ông có quyền làm bao nhiêu cũng được. Trong hội có vị già đi không vững, chống gậy mà vẫn còn làm chức này chức nọ không muốn nghĩ ngơi. Còn chuyện ca hát nữa. Ngày trước mỗi kỳ đầu tháng, bước chưa tới hội là đã nghe tiếng ông Khẩn vang vang. Tôi ngại quá. Ồn ào như vậy không biết hàng xóm có khiếu nại không. Bây giờ thì tốt rồi. Các anh trong nhiệm kỳ gần đây đã cải tiến được nhiều lắm, tốt lắm.
Quỹ tương tế của hội thì vô cùng tốt đẹp. Phân minh, mau chóng đáp ứng tài chánh cho thân nhân qua đời. Điều này không phải hội đoàn nào cũng làm được.

Nói tóm lại, bây giờ là thời đại mới rồi, tuổi trẻ ở đây nó thích hợp nhanh lắm, hãy để cho tụi nó tập làm việc, mình lớn rồi thì nghỉ ngơi. Chẳng lẽ mình cứ khăng khăng sợ không ai làm giỏi bằng mình, như vậy khi mình chết đi chẳng lẽ hội này sẽ sụp đổ? Và mấy ông bà chức sắc cũng nên biết lắng nghe, giải thích đàng hoàng thì ai mà khiếu nại. Chuyện gì mình cũng giấu giấu, phớt lờ không nghe ai, thì ai mà không tức.
Tôi còn nhiều chuyện về hội cần phải nói ra, nhưng để cho người khác góp ý với. Góp ý là xây dựng, không ai muốn phá hoại hội đâu. Chụp mũ cho người góp ý là quậy phá thì không nên đâu. Mình đâu phải là cộng sản VN mà che đậy sai trái.
Thôi chúc hội sáng suốt, lắng nghe và công bằng để chúng ta còn dạy dỗ con cháu sau này vậy.”

Người ghi: Phạm Hoàng Lan (Bankstown)

Tại sao người Việt?

Xin góp ý thêm với LS Nguyễn Văn Thân qua bài “Tại sao người Việt không thể liên kết?”

Người Việt có nhiều tính xấu đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển và bêu danh của đất nước.
Nhìn từ trong thì ngày xưa nhà ái quốc Phan Bội Châu đã tự đánh giá trong bài “Sự thịnh suy của dân quyền và dân trí của nước ta”:
“Hay nghi kỵ lẫn nhau, không làm nên việc gì cả, đó là điều rất ngu thứ nhất.
Tôn sùng những điều xa hoa vô ích, bỏ bễ những sự nghiệp đáng làm, đó là điều rất ngu thứ hai.
Chỉ biết lợi mình mà không biết hợp quần, đó là điều rất ngu thứ ba.
Thương tiếc của riêng, không tưởng đến việc ích chung, đó là điều rất ngu thứ tư.
Biết có thân mình nhà mình mà không biết có nước, đó là điều rất ngu thứ năm.
Dân được cường thịnh là nhờ có sự nghiệp công ích. Nay những việc đó, người nước ta đều không thể làm được. Hỏi vì sao không làm được, thì nói là vì không có tiền của. Sở dĩ không có tiền của là vì đã tiêu phí vào những việc vô ích xa hoa rồi.”

Phan Bội Châu gọi đó là cái ngu. Ta hãy tạm theo cụ Phan để gọi tên 10 cái “ngu” khác mà Viện nghiên cứu xã hội học Mỹ gọi là “đặc điểm” của người Việt:
1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn.
2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, người Việt học tập không phải chỉ vì kiến thức (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê).
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, để tiểu cục làm mất đại cục.
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh..

Hiếu Nguyễn, Bankstown, NSW

Be the first to comment

Leave a Reply