Ý kiến độc giả

CHỐNG VĂN HÓA VẬN CỦA CỘNG SẢN

 Văn công Việt Cộng từ Việt Nam sang trình diễn tại Úc nói riêng hay tại hải ngoại nói chung là trọng tâm của Nghị Quyết 36 của Việt cộng với chủ trương thâm nhập vào Cộng Đồng Người Việt Tự Do (NVTD), qua chiêu bài đem văn hóa nghệ thuật phục vụ “khúc ruột xa ngàn dặm”, nhưng thực sự là âm mưu gây phân hóa, tạo sự kình chống lẫn nhau trong cộng đồng. Biểu hiện rõ nét là “số người sinh sống bằng nghề tổ chức văn nghệ” gọi nôm na là bầu show, đã miệt thị gọi Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW là Hội Cộng Đồng Sydney và gán cho Cộng Đồng tội tuyên truyền láo và lừa bịp.

Cộng Đồng NVTD Liên Bang Úc Châu thấy rõ âm mưu này của Việt cộng (VC) nên các Ban Chấp Hành Cộng Đồng (BCHCĐ) các tiểu bang đều tích cực chống trò văn hóa vận (VHV) này của VC.

Cách đây 10 năm, VC đem đoàn “Duyên Dáng VN”qua Melbourne hát tại Dallas Brook Hall với cán bộ VC đi kèm, BCHCĐ/VICTORIA đã tổ chức biểu tình phản đối với cả ngàn đồng hương tham dự đến nổi người đi xem phải khép nép, cúi mặt đi vào.

Thấy không ăn, VC bèn đổi qua chiến thuật du kích là đem vài ca sĩ qua nhập với ca sĩ hải ngoại tổ chức show hát, núp bóng ca sĩ sở tại.

Bác sĩ người Úc Fred Schwarz viết trong cuốn sách của ông tựa đề: Bạn có thể tin được người Cộng Sản? “Can you trust the Communists?”phát hành năm 1960 nói về thủ đoạn của cộng sản là không ra mặt mà dùng những người không cộng sản làm những việc có lợi cho đảng cộng sản, ông nêu rõ chính Lênin đả kích “nhóm Thanh Niên Cộng Sản Đức tự nhận mình là người Cộng Sản” trước quần chúng là một bọn ngu.

Ngày nay, có thể nói không ngoa là bầu show hay nhà hàng đứng ra tổ chức cho ca sỉ VC qua hát là “làm những việc có lợi cho đảng Cộng sản”.

Trong cuộc chiến tranh VN vừa qua hay còn được gọi là cuộc chiến tranh Đông Dương lần

thứ hai, bọn VC cũng chơi trò dùng những người “không cộng sản” gây xáo trộn chính trường Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) như “phong trào phụ nữ đòi quyền sống, ký giả đi ăn mày, phong trào hòa bình” đòi hỏi Mỹ và ông Thiệu ngưng chiến (chứ không đòi Hà Nội). Sau 30 -4-1975 thì đám này lộ mặt là Việt Cộng.

Giai đoạn 1945, Hồ Chí Minh cũng dấu tung tích cộng sản, ngụy trang chủ nghĩa Dân Tộc,lừa bịp với chiêu bài giành độc lập để rồi thay thếách nô lệ thực dân Pháp bằng ách nô lệ cộng sản Nga Tàu lên cổ người dân Việt Nam khốn khổ.

Ai chưa rõ trò VHV của VC nên tìm đọc bài phân tích rất chi tiết “Sách Lược Xâm Nhập Văn Hóa của CSVN” mà Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến viết trong số báo Việt-Luận thứ Sáu 1-6-2018, trang 46.

Có người cho rằng ca sĩ ở Việt Nam ra hải ngoại hát kiếm tiền (ngụy biện) thì nên hiểu ngược lại: ca sĩ hải ngoại mới về VN hát kiếm tiền vì ngoài này ít khán giả hơn trong nước.

Nguyễn Việt Long, Melbourne.

 

Góp ý với bác Nguyễn Thị Nên về vấn đề văn hóa vận Cộng Sản

Suốt mấy tuần nay nơi trang ý kiến độc giả báo Việt Luận sôi nổi về vấn đề Cộng Đồng Người Việt Tự Do chúng ta chống nghị quyết 36 Văn Hóa Vận Việt Cộng, điển hình là cuộc biểu tình chống show trình diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Star Casino vào ngày 11/5/2018 vừa qua.

Đọc bài của bác Nguyễn Thị Nên Trưởng khối 1706, bác đã viết như sau:

“Cộng Đồng không bao giờ chấp nhận bất cứ đoàn Văn Công nào của Việt Cộng qua Úc trình diễn nhất là có sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng” và

“Đại diện khối 1706 chúng tôi rất mong muốn tuần báo Việt Luận luôn là tờ báo đấu tranh chống cộng sản VN trong lòng cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản toàn Úc Châu bằng cách thể hiện sự nhiệt tình chánh thức xin lỗi trên báo. Có như thế mới đem lại sự đoàn kết trong CĐNV tỵ nạn chúng ta”.

Kính thưa bác Nên. Không biết bác có theo dõi trên mạng không? Hình ảnh phái đoàn văn công Việt Cộng khoảng hơn 20 người gồm ca sĩ, nhạc công với những nhạc cụ truyền thống dân tộc của 3 niềm, Nam, Trung, Bắc trình diễn với chủ đề“Thêu dệt thời đại”tại Sydney vào ngày 29/04/2018. Ban tổ chức không bán vé, khán giả vào xem tự do. Cũng có sự góp mặt của một vài nghệ sĩ ở Úc.

Một chương trình qui mô, được tổ chức không cần doanh thu, chỉ cần phô trương văn hóa của bác và đảng cộng sản. Không biết CĐNVTD/NSW có biết không mà lại không biểu tình.

Có nhiều người Việt vào mạng xem chương trình văn nghệ“Thêu Dệt Thời Đại”của đoàn văn công Việt cộng trình diễn tại Sydney, Úc Châu vào ngày 29/04/2018. Và trong khi đảng CSVN ăn mừng buổi diễn thành công xem như môt thắng lợi mà CS đã gặt hái được trước 1 ngày Quốc Hận 30 tháng 4, ngày đánh dấu miền Nam VN thất thủ dưới gót giầy xăm lược của CS miền Bắc, với hàng triệu người đào thoát đi tìm tự do ở đệ tam quốc gia và dựng xây cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên quê hương thứ hai này.

Thì điều đáng buồn thay cộng đồng chúng ta lại hơn thua nhau từ lời nói tiếng nói trên diễn đàn “Ý Kiến Độc Giả” của báo Việt Luận về vấn đề con mồi tép riêu Đàm Vĩnh Hưng, khiến cho vuột mất con cá lớn là Đoàn văn công CS. Ngoài ra bác Nên lại bày tỏ sự mong muốn báo Việt Luận “Xin lỗi” để có thể đem lại sự đoàn kết trong CĐNV tỵ nạn chúng ta.

Sự thiếu tinh thần đoàn kết trong cộng đồng chúng ta, cũng như sự chia hai của nhiều Hội Đoàn trong CĐNVTD/NSW hiện nay, bắt nguồn từđâu? Khối 1706 cũng không ngoại lệ, cũng đã lâm vào tình trạng chia rẻ nhưthế, và bác làtrưởng khối 1706 bác phải hiểu rõ mọi vấn đề trong nội bộ hơn ai hết.

Trải qua 2 cuộc di cư năm 1954 và 1975, lịch sử đã chứng minh cho thấy Đảng CS toàn là những đảng viên vô thần, vô sản của băng cướp: Giành đất, đoạt của, tước quyền tự do của nhân dân…. Cướp cạn miền Bắc chưa đủ, xâm chiếm miền Nam Việt Nam cướp tài sản tiếp… giờ tràn sang hải ngoai… Sức mạnh của Cộng Đồng là đấu tranh đòi nhân quyền tự do cho người dân trong nước đang sống trong ngục tù dưới ách thống trị của Đảng và nhà nước CS Việt Nam.

Chỉ có chúng ta đoàn kết thành một khối vững chắc may ra CS sẽ không bẻ gẫyđược sức mạnh đó

NGUYỄN THÀNH QUÍ

 

Tôi xin giới thiệu bài viết của ông Lê Quế Lâm “BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN : TỪ THÙ HẬN ĐẾN HOÀ GIẢI VÀ THOÁT TRUNG”, vừa mới viết xong.                                     

Nhà báo hay nhà nghiên cứu sử cận đại Lê Quế Lâm đã vắng bóng trên tờ báo Việt Luận gần một năm nay. Hôm nay bỗng dung xuất hiện trở lại với bài viết như tựa đã nêu trên, làm cho tôi vừa đọc, vừa mừng, vừa lo là anh có bị ném đá nữa hay không. Khi nhận định về thời cuộc của anh nói riêng, đúng hay sai thì không thể biết trước. Bởi sự thù địch của hai miền Nam-Bắc Triều Tiên vẫn còn đó, kho vũ khí hoá học hạt nhân còn đó. Hậu phương Trung Quốc còn đó, thì sự cản trở vẫn còn đó, nên cuộc họp Thượng Đĩnh tay đôi giữa Mỹ với Bắc Hàn vào ngày 12/06/2018 nầy tại Singapore không biết kết cục sẽ ra sao. Tuy nhiên; với bài viết của ông Lê Quế Lâm phân tách khá đầy đủ, đã đưa ra chỉ dấu lạc quan, kể cả lá thơ phúc đáp của tổng thống Donald Trump cho ông Kim Jung Un vừa lễ độ, vừa cương quyết, khiến cho người nào có đầu óc chánh trị theo dõi thời cuộc trong thời gian qua cũng đều kính phục.

Chính sự cương quyết của tổng thống Mỹ, mới có cuộc họp thượng đĩnh ngày 12/6 nầy. Nhưng chỉ họp tay đôi, còn những tay chầu rià như Trung Quốc hình như không nghe nhắc tới. Tôi đã đọc một mạch hết bài của ông Lê Quế Lâm, đây là một đoạn cuối trong bài viết dài 20 trang trong cuốn VIỆT NAM MẤT & CÒN dự định phát hành vào cuối năm nay. Tôi cũng không biết cuốn sách nầy với nội dung như thế nào, vì nó còn nằm trong bản thảo. Nhưng tôi rất tin tưởng ở Lê Quế Lâm, ông không nhận định mơ hồ, không a dua chạy theo đám đông, mà ông âm thầm làm việc một mình trong căn phòng nhỏ. Nhiều khi lạnh lẽo với cơn gió mùa đông từ nơi đầm nước thổi vào, nhưng với anh thì nhận định riêng anh, không lung lay, không sợ hãi. Mặc dầu trước đây cũng có nhiều người đả phá, họ không viết bài điểm sách với tư cách của người đọc sách, rồi nhận định để bổ túc thêm, hầu giúp cho tác giả có thêm cơ hội bổ túc trong kỳ tái bản.

Cái điều tôi muốn nói ở đây, không phải là tình bạn, không phải là người cầm viết cùng một thế hệ “hễ mẹ hát thì con vỗ tay”. Điều tôi muốn nói, là ngọn khói thời sự từ bên xứ Trung Đông, cho tới bán đảo Triều Tiên làm cho nhân loại mất ăn mất ngũ. Như vậy thì việc đi tìm một giải pháp hoà bình cho nhân loại phải được gấp rút đặt ra. Nhưng cái vấn đề ở chỗ thời sự, muốn mổ xẻ nó phải có cái nhìn trung thực, tập trung được số dữ liệu chính xác, chớ không thể như trong bàn Café tranh cãi theo quán tính, cá tính để giành phần thắng về mình. Ở đây bạn già Lê Quế Lâm không làm chuyện đó. Hôm nay tôi viết vài dòng nầy mong được có người chia xẻ.

Tôi rất mong bạn già tôi còn sức khỏe, để đi tiếp trên con đường gai gốc mà anh đã tự đặt ra. Đừng thối lui khi gặp trở ngại, đừng nãn lòng khi bị dèm pha. Vì đó là một sự tất yếu của người cầm viết. Thời nào cũng có, ở đâu cũng có./-

Phùng Nhân

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply