Ý kiến độc giả

“Dạ  khúc ven sông”?

Bài tường thuật “Melbourne Một Buổi Tối Cuối Thu với Dạ Khúc Ven Sông” của Thiên Hương (VL 15.6.2018) khá hay, tuy nhiên tôi xin góp ý một điểm nhỏ nhưng quan trọng mà nhiều người nhầm lẫn.

Tác giả viết:

“Chiều buồn nhẹ xuống đời… Vẻ sầu của đoá cười… Thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời… Cho người thôi khóc thương ai. Cho niềm yêu đến bên tôi…. Những câu hát của bài Dạ Khúc – Serenade này vẫn quấn quít theo tôi, vẫn văng vẳng bên tai tiếng hát rất lạ và rất cuốn hút của chị Thu Tuyết sau một tối thứ Bảy cuối tháng năm 2018. Tối đó, chúng tôi tụ họp trong một căn nhà xinh xắn ven sông của chị Thu Tuyết để tham dự buổi nhạc  Dạ khúc Ven Sông. Chị là một nhà giáo, một nhà thơ, một nhà văn, và cũng là một ca sĩ nghiệp dư rất xinh đẹp, rất tài tử và dù trong lãnh vực nào cũng rất xuất sắc, rất cầu toàn.”

Xin thưa bài  hát trên là gốc từ bài Serenade của nhạc sĩ Áo Franz Schubert (1797 –1828), được Nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt.

Tuy nhiên Phạm Duy đã sơ suất khi đặt tên là “Dạ Khúc” và khiến bài này chết tên Dạ Khúc.

Trong ngôn ngữ âm nhạc thì “Dạ khúc” là “Nocturne” (Chopin có vô số tấu khúc mang tên Nocturn viết cho Piano), là nhạc thích hợp với trong không khí tỉnh lặng của ban đêm.

Còn riêng Serenada thì phải dịch là “Mộ khúc” hay “Khúc chiều tà” là nhạc chơi vào xế chiều, khi hoàng hôn.

Trong tiếng  Hán Việt từ “mộ” có nghĩa là chiều hoàng hôn.

Thí dụ câu thơ của Thôi Hiệu:

 Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu

 Mà Tản Đà dịch là:

 Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

Tôi nghe nhiều người gọi bài Serenade của Schubert là “Dạ khúc” mà ngứa lỗi tai nhưng chưa có dịp bàn. Nay nghe thêm “Dạ khúc ven sông” nên mới mạo muội bày tỏ .

Ban đêm  nhà ngói như nhà tranh, “Dạ khúc ven sông” cũng như như “Dạ khúc ven ao”.

Nhưng nghe lời Việt của Phạm Duy từ đầu đến cuối tôi chẳng thấy sông ngòi đâu cả, thêm chữ “ven sông” thật là lạc lõng!

 Nguyễn Thường

Springvale

Thư ngỏ gửi những người trong Trung Tâm Việt Ngữ Thế Hệ

Tôi chưa hề nghe nói đến tổ chức của quí vị, cũng không biết quí vị là những ai, ở đâu. Nhưng thấy mẩu quảng cáo của quí vị trong báo Việt Luận số ra ngày Thứ Sáu 15/6 vừa qua, tôi thấy cần lên tiếng.

Nội dung mẫu quảng cáo này là qua việc các lãnh tụ Nam và Bắc Hàn gặp nhau thì quí vị động lòng mong ước người Việt hải ngoại sẽ hòa hợp với chế độ CS trong nước. Và lấy làm buồn rằng quí vị không dám biểu lộ ước vọng hòa hợp hòa giải vì “cờ Vàng trong tay tôi còn rất CĂM HẬN…” (sic).

Trước hết, sự so sánh hai nước Nam Bắc Hàn với hoàn cảnh phải lưu vong của mấy triệu người Việt hải ngoại chạy trốn chế độ CSVN, tự nó là một so sánh khập khiễng từ căn bản, thiết tưởng không cần nói thêm.

Quí vị cũng viết “hiện chưa có hai phía thì ít nhất một bên dám biểu lộ ước vọng của mình…”. Xin nhắc cho quí vị nhớ, là “bên” chế độ CSVN đã “biểu lộ ước vọng” kiểu đó từ lâu rồi, ra rả kêu gọi người Việt tị nạn hải ngoại hòa hợp hòa giải với họ từ hơn 30 năm nay, qua đủ thứ chính sách, quyết nghị mà nổi bật nhất là Nghị Quyết 36 năm 2004. Cũng may là người Việt hải ngoại dư khôn ngoan để tránh xa những lời dụ dỗ đường mật của nhà nước CSVN, nên cho đến nay chỉ có một số ít vì tham lợi trước mắt mà mắc bẫy VC, đem tiền về nước làm ăn. Và sau này trong đám đó, phần lớn phải bỏ của chạy lấy người, đi ra tay không sau khi bị nhà nước trấn lột sạch sẽ!

Đảng CSVN dựng lên chế độ CSVN, từ năm 1958 đã bán nước qua công hàm của Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai, công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên biển Đông. Ngày nay chế độ lại tính thông qua Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế, cho Trung Cộng thuê dài hạn 3 vị trí chiến lược ở 3 miền Bắc Trung Nam, đưa VN gần hơn vào họa mất nước. Hòa hợp với một chế độ phản quốc như thế được chăng?

Chế độ CSVN đã tỏ ra hèn yếu bợ đỡ kẻ thù phương Bắc, cho Trung Cộng vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên – nóc nhà chiến lược nhìn xuống toàn bộ miền Nam, cho nhà máy thép Formosa mở cơ sở hoạt động tại Vũng Áng, gây ra ô nhiễm trầm trọng chết hàng trăm tấn tôm cá, mất công ăn việc làm cho mấy triệu dân sống ven biển miền Trung…vv. Tệ hại hơn nữa, họ ra lệnh cho bộ đội của họ không được nổ súng chống trả, mặc cho lính Trung Cộng tha hồ tàn sát khi căn cứ Trường Sa bị tấn công năm 1988. Có thể nào hòa hợp với một chế độ hèn hạ trước ngoại bang như vậy?

Từ bao năm nay, hàng chục ngàn tu sĩ tôn giáo, văn nghệ sĩ, các nhà đấu tranh đòi tự do, dân chủ… đã bị chế độ dùng công an đàn áp dã man, mang ra xét xử với những bản án vô cùng nặng nề. Hòa hợp cái gì với một chế độ hoàn toàn không tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền như thế?

Mới tuần trước, Quốc Hội bù nhìn “Đảng cử dân bầu” của CSVN đã thông qua Luật An Ninh Mạng nhằm bóp nghẹt tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do liên lạc của người dân trong nước, mà hậu quả là mang bức màn sắt trở lại che phủ Việt Nam. Hòa hợp sao được với một chế độ ngăn cấm con người không cho quyền nói lên ý kiến của mình?

Tôi thực không hiểu quí vị nghĩ gì khi cậy đăng mẫu quảng cáo này vào lúc nhân dân trong và ngoài nước đang sôi sục xuống đường biểu tình phản đối Dự luật Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng! Quí vị có biết xót xa trước mối họa mất nước trước mắt hay không, mà còn lên giọng cổ xúy việc hòa hợp với bọn bán nước hại dân như vậy?

Dù quí vị vô tình hay cố ý, nhưng tôi chắc chắn rằng thông điệp của cái quảng cáo này hoàn toàn phù hợp với chủ trương đường lối của chế độ CSVN, và hoàn toàn làm lợi cho chế độ này.

Tôi được hân hạnh quen biết từ lâu với ông Chủ Nhiệm Phạm Hoài Nam của báo VL, và vẫn luôn tin tưởng vào lập trường dứt khoát chống bạo quyền CS của ông ta. Tôi đề nghị Ban Biên Tập cần cẩn trọng hơn nữa trong việc kiểm soát nội dung của tất cả những gì đăng trên quí báo kể cả nội dung của các mẫu quảng cáo, nhất là như trường hợp này, khi quảng cáo có trình bày hình ảnh cờ VNCH lẫn lộn với lá cờ đỏ sao vàng để tránh gây tổn thương, hiểu lầm, ngộ nhận làm thiệt hại đến uy tín của tờ báo cũng như của cá nhân quí vị.

Trân trọng,

BS Nguyễn Mạnh Tiến

 

Be the first to comment

Leave a Reply