Một Thoáng Saigon – Tamar Lê

Anh không còn mang hoa cho em nữa
Mùa xuân này anh có nghĩ đến em?
Có những lúc khi trời vắng sao đêm
Em lặng lẽ trong căn phòng đơn lạnh

Hôm nay mùa thu còn ở bên anh. Con đường từ nhà đến đại học xe cộ chạy đều trong trật tự, không nhởn nhơ bay lượn duyên dáng như dòng xe cộ của Saigon. Ðường phố thiếu hẳn những hàng cây bóng mát của Sài gòn, không còn những tà áo dài phất phơ trong gió, không có tiếng nhạc khoan thai từ những quán café hai bên vệ đường.

Rồi mình ai trong ngày dài đơn lẽ
Em sẽ ngồi bên cạnh tiếng mưa rơi
Anh ra đi là tất cả mất rồi
Tim em buốt theo gió chiều đơn lạnh

Tự dưng, anh thấy buồn nhớ Sài gòn vô tận, nhớ cái hồn nhiên dễ thương của Sài gòn, những cơn mưa hạ đầu mùa, những làn gió nhẹ vuốt ve làn da mịn màng của bé khi anh đón bé đi về, nhớ đôi mắt long lanh nhìn anh khi anh đàn cho bé hát, nhớ nét mặt cáu kỉnh giận hờn khi anh đến trễ, và nhất là lời nói đầu tiên trong cuộc tình mình, khi bé nói hai chữ …. yêu anh.

Em cũng biết đường tình đầy ngang trái
Nhưng lòng còn ấp ủ nói "thương anh"
Sao hôm nay em muốn khóc một mình
Chắc có lẽ vì sông buồn đá nhớ

Related posts