Quán Thơ Hư Vô 368

THÁNG BẢY RỒI MÂY VẪN PHÙ VÂN

Là ngày sinh nhật thơ tháng bảy
Tên em như đã lẩn vào mây
Tôi ngồi đếm lá bay trong mắt
Có chiếc còn như biết thở dài.

Chỗ em bỏ lại thời con gái
Giũ áo mơ phai nắng sân trường
Tôi có thành tàng cây chết đứng
Còn nghe trời đất dậy mùi hương.

Trên từng sợi tóc em phiêu lãng
Tháng bảy rồi mây vẫn phù vân
Mang theo một khúc tình lỡ vận
Lững lờ cùng chiếc bóng không chân!

Mà em tựa thoáng mây bay chậm
Lãng đãng tan vào những giọt Ngâu
Hồn tôi như lá sầu đâu rụng
Chưa tới dung nhan đã bạc đầu…

Hư Vô

EM VẪN THẾ


Em vẫn thế muôn đời em vẫn thế,
Nụ cười buồn và mái tóc lả lơi.
Rằng thời gian có trăm ngàn nghiệt ngã,
Em còn đây ôm gối mộng chơi vơi…

Gió có bay qua bao lần em đợi,
Mưa có làm hoen mất những ước mơ,
Em chẳng đổi dù biết là hư ảo,
Đời vô thường cuộc sống được bao lâu.

Cúi xuống đất vò tay trong nỗi nhớ,
Ngẩng mặt nhìn trời gọi cố nhân ơi,
Chiều đông lạnh sao chiều dài hun hút,
Chim lạc đàn cất tiếng hát nỉ non.

Đêm trở mình quay quắt nụ môi hôn,
Biệt tăm người, sầu mọng nước trên mi,
Em vẫn thế, dẫu ngàn thu ngóng đợi,
Tình đợi chờ, buồn nhỏ giọt tràn ly…

trầnthịminhchâu

ĐÔI KHI


Đôi khi thương kỷ niệm
Chằm vá lại tình yêu
Hai tay nhừ lưu luyến
Hồn trổ nhánh rong rêu…

Dù cắc củm bao nhiêu
Cũng rụng vàng thương nhớ
Đời tròn câu kinh khổ
Ta bước qua chín chìu

Thề xưa người thôi đeo
Trên vai ngày xa lạ
Sân si đêm tim đá
Nguyệt tận dưới chân đèo…

Chằm vá lại tình yêu
Có khi lòng ngơ ngác
Bụi trần đau thánh giá
Đành chọn lối cô liêu!

Trần Dzạ Lữ

ÁO NGƯỜI BAY TRẮNG ĐỒI SƯƠNG LẠNH


Buổi sớm em vùi trong chăn ấm
Có người đứng đợi trước hiên mưa
Tháng sáu bỗng dưng Đà Lạt khóc
Phố núi sương buồn như giấc mơ.

Từng giọt cà phê rơi lặng lẽ
Khói thơm có làm ấm môi người
Thì ra có lúc lòng hiu quạnh
Thèm một vòng tay để nhớ thôi.

Thương gốc thông già bên triền dốc
Cuối mùa cằn cỗi đứng cô đơn
Cho anh được ngắm bờ tóc rối
Khẽ chạm bờ môi thoáng dỗi hờn.

Biết có mềm lòng nghe anh nói
Áo vàng em mặc thật dễ thương
Dù chiếc khăn quàng em ra phố
Trôi lạc loài về phía Đơn Dương.

Chút nắng cuối ngày không đủ ấm
Khi một người đã lỡ buông tay
Chuyến xe thổ mộ khua đường vắng
Đâu kịp đưa người về tối nay.

Áo em trắng quá đồi sương lạnh
Sim tím nao lòng dưới thung xa
Ừ nhỉ đã mòn chân lữ khách
Nên tình dan díu mãi ngàn hoa.

Nguyễn An Bình

TÌNH CA HỘ PHÒNG


Đánh rơi nửa cuộc phiêu bồng
Vén sương khói vái Hộ Phòng làm quê
Tình ru thương lấp lối về
Thời gian lót ổ đẻ bề bộn yêu

Buồn ca sớm vui ngâm chiều
Bình yên rong cuộn vào rêu yên bình
Hiên nhà trổ rộ bình minh
Nắng vàng trải thảm cho xanh được mùa

Ngày xuân nhặt lá mê bùa
Tàn đông rót tiếng chuông chùa vào mơ
Ơn đời lắm xác nhiều xơ
Ơn em nướng những vầng thơ chín vàng…

Lưu Xông Pha

CHIỀU TRONG HOANG VẮNG

Hoàng hôn dần xuống lòng em thầm nhớ
Tình yêu một thuở say đắm ngọt ngào
Dư hương còn đó ngàn hoa còn nở
Mà đoá môi trao úa tự hôm nào!

Ngày nao Người hứa mình yêu trọn kiếp
Dù cho năm tháng sông cạn đá mòn
Vượt qua giông gió vượt qua gian khó…
Đến nay chẳng còn tình đã héo hon.

Tình không là dối là gian Người hỡi!
Sao nỡ quay đi chẳng nói một lời?
Tình không là khói là mây,Trời hỡi!
Sao nỡ đoạ đày chia lìa lứa đôi?

Người đi xa mãi cánh chim bạt gió
Mòn chân phiêu lãng không bước quay về
Vui gì phương đó mà sao chẳng nhớ?
Chốn cũ nơi đây cùng những hẹn thề!

Bỏ nhau tội quá ,niềm đau vàng lá
Chiều trong hoang vắng mùa cũng phai tàn
Tình ta ngang trái mà sao lòng mãi
Nhớ thương vô vàn ,dù biết dở dang!

Phạm Thuỳ Dung

SỢI TÓC


Sợi tóc còn vương lại
Chỗ em nằm đêm qua
Sợi tóc anh vừa thấy
Đã nhuốm màu phôi pha

Sợi tóc nào vừa rụng
Rớt xuống ngày an yên
Đêm vừa qua giấc mộng
Tan vào đời mông mênh

Sợi tóc nào đã bạc
Mang theo nỗi ngậm ngùi
Tay anh xin làm lược
Nâng niu những ngày vui

Dáng xưa miền tóc rối
Soi gương cười làm duyên
Thời gian như gió thổi
Bóng chiều phai bên hiên

Anh nhặt lên sợi tóc
Thấy thời gian dần vơi
Tuổi thanh xuân ngà ngọc
Theo từng ngày lặng trôi…

Sợi tóc nào vừa rụng
Chỗ em nằm đêm qua
Lòng anh cũng rớt xuống
Một nỗi niềm xót xa!…

Nguyễn Sông Trẹm

THẮP ĐÈN TÌM NHAU


Những chiếc đèn lồng bé xíu
Thắp lên tôi đi tìm tôi
Những chiếc đèn lồng nho nhỏ
Con mắt trái tim… vạn lời

Nỗi lòng da diết người ơi
Bơ vơ rừng ngàn lá rụng
Biết người đi mãi nơi đâu
Cánh mỏng bao ngày chờ đợi

Vẫn biết là xa vời vợi
(Chao ôi! biết mấy u _sầu…)
Vẫn biết mùa thu không đợi
Thắp hoài đèn sáng đêm thâu

Về đâu muôn nẻo tìm nhau?
Bay mãi thân như chiếc lá
Dòng đời bao nhiêu bến lạ
Khi nào tìm đến thành châu?

Đèn thắp đêm vắng ước cầu
Bóng hình người tình trong mộng
Đường mây tiếng xưa còn vọng
Lối gió …hun hút ..tìm..nhau…

Thiên Di

CỔ ĐIỂN


Ngàn năm thấp thoáng hồn luân lạc
ta nhớ người về nhạt khói sương
ta thương người đi từ vạn kiếp
trăng gầy thao thức đêm quỳnh hương.

Một bóng giai nhân bên vườn thúy
sầu vương trăng lạnh gác non đoài
một bóng khách thơ trên lầu hạc
mơ màng dõi cánh chim lả bay.

Thi khách gởi lòng về vạn cổ
thiên thu gãy khúc tương tư sầu
thinh không vang vọng câu trầm mặc
nhịp mõ ai buồn sâu đêm thâu.

Nguyễn Bình

Related posts