Quán Thơ Hư Vô 399


MỘT THOÁNG HƯ VÔ

Xin em đừng nói thật
Để tôi được ngây khờ
Còn nhau trong hơi thở
Đã ở ngoài cơn mơ.

Tôi tập tành quên nhớ
Em quay mặt giấu tên
Cũng chỉ là gian dối
Khi lòng chưa bình yên.

Trái tim em nhỏ bé
Đầy ắp nỗi chông chênh
Có ngăn nào bỏ trống
Chất chứa điều đã quên!

Cho đầy thêm giọt lệ
Trong mắt lá đong đưa
Như bóng sầu riêng rụng
Lăn lóc xuống vườn xưa.

Ôm lòng đêm lận đận
Động đậy lớp gai khô
Chỗ vết đau đã mục
Còn giọt máu hư vô…

Hư Vô

HỎI HƯ VÔ


1*
Em lẳng lặng qua cầu
Thả trôi lời hẹn ước
Đành rằng ta sẽ biết
Nhưng nào có ngờ đâu

2*
Theo gió gởi nỗi sầu
Bay đi và bay mãi
Buồn bã ta ngồi lại
Thẫn thờ hỏi tim đau

3*
Sao quên rừng đất máu
Sao quên trảng gai ngàn
Quên ta còn gian khổ
Gánh dặm đời nát tan

4*
Sao quên rừng mê sảng
Sao quên đá điêu tàn
Ta nhớ người vô vàn
Trên cuộc tình oan khiên

5*
Tóc hương xưa kỷ niệm
Em cắt gởi năm nào
Lời thề xưa còn đó
Người biền biệt nơi nao

6*
Như con nước xa bờ
Trôi đi là trôi mãi
Để mình ta ở lại
Nghẹn ngào hỏi hư vô

Hạ Quốc Huy

CHIM BAY VỀ NÚI

LTS: Một bài thơ như lời báo trước để anh rời khỏi trần gian.
Một bạn thơ vừa bỏ độc giả để đi về phía muôn trùng: 
Thi sĩ NGUYỄN MINH PHÚC
.
Một nén nhang lòng xin tiễn biệt anh…

thôi người cũng như chim bay về núi
bỏ lại tôi chìm khuất giữa mây ngàn
khi đã biết quanh đời là cát bụi
thì lạ gì mưa nắng cũng phù vân

nghe rời rã những phiến buồn cuối gió
trôi mịt mùng đêm rớt những tàn khuya
về gom nhặt chút nắng chiều tàn tạ
bên đời nhau đã thấy những chia lìa

núi xa quá mà chân trần bước mỏi
lòng ngập ngừng qua mấy dốc đời nghiêng
hạnh phúc đó như trò chơi bội bạc
đánh lừa nhau trong ngày tháng muộn phiền

em cũng vậy như chim trời về núi
chưa hoàng hôn mà như đã tối trời
thương tình cũ ngậm ngùi lần sau cuối
nghe bóng mình ngã dưới dốc chơi vơi…

Nguyễn Minh Phúc

NHỚ HOUSTON!


Là hết nhé! Bước đi chiều tiễn biệt
Có còn chăng khoảng trống giữa mênh mông
Mắt ươn ướt người buông lời tha thiết
Tiếng thở dài thay sóng dậy ngập lòng

Dù rất chậm đường đời luôn ngắn lại
Cõi vô ưu tìm mãi vẫn xa vời
Mai sẽ nhớ vùng trời xanh hoang dại
Túi hành trang gánh nặng một kiếp người

Buông hay níu bàn tay này nhỏ bé
Trời đất kia thăm thẳm đến vô cùng
Ngoài tầm với sao lòng thầm nhỏ lệ
Trái tim hồng chợt thổn thức rưng rưng

Ta trở về như lúc bước ra đi
Vẫn chất chứa những vui buồn khôn tả
Houston nắng, cháy da người tàn tạ
Sao nặng lòng bịn rịn buổi chia ly

Gởi lời chào tạm biệt Houston ơi!
Nhớ, nhớ lắm biết bao ngày rong ruổi
Nỗi nhớ ấy muôn đời không thay đổi
Và ta còn nợ mãi chẳng phai phôi.

Ninh Tran

NHỚ MỘT CHIỀU THU


Chiều nghiêng bóng sợi nắng dần phai nhạt
Lá thu rơi xào xạc cuối chân ngày
Giữa lưng trời trắng điểm những làn mây
Hoa úa cánh rơi đầy trên lối cỏ.

Có nỗi nhớ vương sầu hoen mắt đỏ
Dõi ráng tà chốn đó một niềm thương
Kỷ niệm trôi theo gió cuốn bụi đường
Trong khoảnh khắc khói sương mờ nhân ảnh.

Gương đối bóng hồn còn thêm trống lạnh
Tàn cơn say cô quạnh xót xa lòng
Con đò chiều đã bỏ bến sang sông
Câu thề hẹn giữa dòng tan bọt nước

Thầm nhắn nhủ giữa nẻo đời xuôi ngược
Ai vô tình nhặt được trái tim yêu
Lỡ trao đi thu ấy buổi mưa chiều
Nên trọn kiếp hắt hiu nhìn lá rụng.

Diệp Ly

TRĂNG THU


Tôi gọi tên người dưới trăng thu,
Chuyện xưa tích cũ buổi trăng rằm.
Chú cuội ôm đa còn say giấc,
Cho người trần thế lại trầm ngâm.

Trăng chẳng già trăng cười bằng mắt.
Ghẹo người tình lỡ, giữa đêm thâu.
Ánh trăng vàng lắm như soi thấu,
Có mảnh tình rơi xuống đáy sông.

Ai thấu giùm ai một cõi lòng,
Chìm trong bể mộng có còn không,
Bao nhiêu cho đủ, đời cho tĩnh,
Để ngắm trăng thu với chị hằng.

Nghe như tiếng hát vẫn còn vang,
Đến tận cung trăng kiếm bóng người.
Cứ trốn mà thôi đừng trốn nữa,
Trăng tròn hạnh ngộ chuyện tình xưa.

trầnthịminhchâu

BẾN ĐỜI TA …RƯNG ĐAU!


Một vết đau dịu ngọt
In hằn trong tim ta
Ôi trái tim thật lạ
Vẫn mãi hoài thiết tha!

Thuyền tình bao cách trở
Sông sâu chia đôi bờ
Còn đâu mà mong nhớ
Chỉ về trong cơn mơ…

Nhớ ngày xa xưa ấy
Vun tình yêu thật đầy
Em cho ta được thấy
Thêm yêu cuộc đời này.

Một khúc ca tình muộn
Ru đời ta đắm say
Dập dìu như sóng cuộn
Con thuyền tình ngất ngây…

Rồi tình xa thật vội
Không trối trăn nửa lời
Vầy tim ta thật tội
Đến tận cùng tả tơi!

Nào trách ai bội bạc
Xoáy tình đến hư hao.
Thêm lần yêu lầm lạc
Bến đời ta… rưng đau!

Phạm Thuỳ Dung

LÊN NON

1.
lên non đảnh lễ hoa ngàn
lá từ bi khép đôi hàng cúc ngoan
em ngày xưa áo mây voan
ta ngày xưa gió thu hoang một chiều!
2.
lên non cầu tụng đôi điều
rằng hai ta hứa yêu nhiều thế thôi
ừ thì bên suối hoa trôi
gửi thơm trong nước em tôi gội đầu
3.
lên non hỏi phép nhiệm mầu
đá bao nhiêu tuổi mà sầu trăm năm
hái mây độn gối ta nằm
đêm nghe trăng thuở nguyệt rằm dậy thơm!
4.
lên non, áo vải, hài rơm
trái tim còn mãi nhịp bơm hải hà
thưa ngàn hoa cõi ta bà
bốn phương cây cỏ tà tà rong chơi…

Trần Hoàng Vy

Related posts