Lập đặc khu Tập Trọng Huân tìm ra đường thoát, đến Thâm Quyến Tập Cận Bình không có đường lui

Tâm Tuệ

Một màn hình khổng lồ chiếu đoạn tin tức Tổng Bí thư Tập Cận Bình phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến, bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh (ảnh: Reuters).

Ngày 14/10, tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến, Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu với nội dung đầy mâu thuẫn. Một mặt, ông nói rằng sẽ kiên định cải cách và mở cửa, mặt khác, ông kêu gọi đẩy mạnh tuần hoàn nội bộ. Một mặt, ông nhấn mạnh vào “một quốc gia, hai chế độ”, mặt khác, ông lại muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Thâm Quyến, Hồng Kông và Ma Cao. Một mặt tự nói muốn vươn tới mục tiêu mau lẹ, mặt khác lại tiếp tục “dò đá qua sông”…

Chuyên gia Zhong Yuan đã có bài phân tích trên Epoch Times về chủ đề này như sau:

42 năm trước, cha của Tập Cận Bình là ông Tập Trọng Huân đang nắm quyền ở Quảng Đông. Ông thấy chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đi đến ngõ cụt, ông bèn muốn sử dụng Hồng Kông như một con đường thu hút thế giới chủ nghĩa tư bản phương Tây nhằm tìm lối ra. Đây là lịch sử của Thâm Quyến đã qua 40 năm. Sau khi thoát khỏi một phần kiểm soát của cái chế độ độc tài ĐCSTQ, các doanh nghiệp tư nhân nới lỏng đã sáng tạo nên sức sống kinh tế cự đại… Đặng Tiểu Bình đã phải biên soạn một lý thuyết về “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” để che đậy sự thật quá ư mất mặt này.

Ngày hôm nay, sau 40 năm, con đường này dường như cũng đã lại đi đến ngõ cụt, ĐCSTQ không chịu từ bỏ bản chất độc tài, hơn nữa còn đang gắng sức kiểm soát xã hội Trung Quốc, và cố gắng mở rộng sự kiểm soát này ra toàn thế giới, kết quả là nó đã bị các nước phương Tây tẩy chay, chính quyền ĐCSTQ cũng đã tự cắt đứt đường ra với thế giới của đặc khu.

Các nước phương Tây cắt đứt với chính quyền Trung Quốc, và các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ vì quyền uy của mình cũng bị buộc phải cắt đứt với các nước phương Tây. Tập Cận Bình vì để duy hộ đảng, duy hộ chính quyền, đã lựa chọn quay về phương cách “tự lực cánh sinh” của thời đại Mao Trạch Đông, thực tế là đã không còn lối thoát.

Công lao của đặc khu kinh tế Thâm Quyến quy về ai?

Tập Cận Bình mở đầu bài phát biểu bằng câu: “Tháng 4/1979, người phụ trách Tỉnh ủy Quảng Đông đề xuất thành lập khu chế xuất và thúc đẩy cải cách, mở cửa”. “Người phụ trách Tỉnh ủy Quảng Đông” này chính là Tập Trọng Huân, cha Tập Cận Bình.

Trong những ngày đó, chứng kiến ​​sự thịnh vượng của Hồng Kông và đối mặt với một số lượng lớn người Quảng Đông buôn lậu vào Hồng Kông, Tập Trọng Huân biết rằng cái gọi là tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đã biến mất, và tuyên truyền hoàn toàn vô dụng, nếu tiếp tục, chế độ ĐCSTQ sẽ không thể duy trì tỉnh này. Tập Trọng Huân nhận ra rằng chỉ khi tích cực đón nhận chủ nghĩa tư bản phương Tây thì mới có thể có sức sống và lối thoát.

Ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại rằng Đặng Tiểu Bình đã chỉ thị “nên gọi là đặc khu, chính quyền trung ương có thể đưa ra một số chính sách, bản thân địa phương có thể tự làm và khai phá một con đường riêng”.

Công thức của Tập Trọng Huân phù hợp với lý thuyết “mèo trắng và mèo đen” của Đặng Tiểu Bình. Tất cả đều nhận ra rằng chế độ ĐCSTQ không còn có thể đi trên con đường cũ, và chỉ có thể tìm ra một con đường mới…

Ông Tập Cận Bình đã mô tả những thành tựu của đặc khu trong 40 năm qua, nói một cách cứng rắn là “kết quả của sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Theo tuyên bố của Đặng Tiểu Bình, Trung ương chỉ đưa ra một số “chính sách” còn địa phương “tự thực hiện”. Cái gọi là chính sách ưu đãi không gì khác ngoài việc dỡ bỏ một phần chế độ độc tài của ĐCSTQ và phá bỏ một số gông cùm áp đặt lên các chủ doanh nghiệp tư nhân. Chuỗi cung ứng đã tiến vào Trung Quốc, và Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới.

Sự phát triển của Đặc khu kinh tế Thâm Quyến hoàn toàn không có quyền lực của ĐCSTQ. Anh hùng thực sự là một số lượng lớn doanh nhân tư nhân dám chấp nhận rủi ro, một phần được hòa nhập vào hệ thống kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phương Tây. Đây là yếu tố cơ bản của hoạt động kinh tế thị trường.

Theo số liệu do “Đặc khu Thâm Quyến” công bố vào tháng 9/2019, tổng số doanh nghiệp tư nhân ở Thâm Quyến chiếm 96,29% tổng số doanh nghiệp của thành phố, đây chính là bí mật thực sự về sự phát triển của Đặc khu Thâm Quyến.

40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến đã chứng minh rằng kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là lối thoát cơ bản cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Tương lai của đặc khu kinh tế Thâm Quyến ở đâu?

Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã không thừa nhận sự thất bại của ĐCSTQ, trong bài phát biểu của mình, ông tiếp tục áp dụng “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” cho chế độ độc tài Trung Quốc. Điều này cũng phủ bóng lên tương lai của Đặc khu kinh tế Thâm Quyến.

Ông Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh rằng “phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng các đặc khu kinh tế” và phải giữ vững “hệ thống xã hội chủ nghĩa”.

Đặc khu kinh tế Thâm Quyến nếu thực sự triển khai hai hạng mục này thì nó sẽ đi lùi và mất động lực tiếp tục phát triển.

Đặc khu kinh tế Thâm Quyến một lần nữa đứng trước ngã ba đường của lịch sử, và một lần nữa đứng trước sự lựa chọn “xã hội tư bản của họ”. Sau 40 năm, Đặc khu kinh tế Thâm Quyến lại phải đối mặt với những câu hỏi trắc nghiệm tương tự, quả thật là một nỗi niềm, đây cũng là nỗi đau mà chế độ ĐCSTQ đã cố gắng đeo bám và mang lại cho người dân.

Sự lựa chọn của Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến ngày nay là một mô hình thu nhỏ của những lựa chọn mà Trung Quốc phải đối mặt.

Toàn thể nhân dân Trung Quốc đang đứng trước hai sự lựa chọn: một là hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của chế độ ĐCSTQ, hội nhập hoàn toàn vào chu kỳ của nền kinh tế thị trường quốc tế, và mở ra một kế hoạch mới cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc;

Tương lai của Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến và Trung Quốc nằm ở chỗ liệu người dân Trung Quốc có chịu cai trị bởi chế độ ĐCSTQ hay không. Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và là cái gai lớn nhất trong quá trình toàn cầu hóa của Trung Quốc.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình làm bối rối nhiều người Trung Quốc trong bối cảnh đất nước Trung Quốc đang đứng trước sự lựa chọn để bước vào một kỷ nguyên lịch sử mới!

“Một quốc gia, hai chế độ” đã chính thức trở thành lịch sử

Ông Tập Cận Bình nói rằng “một quốc gia, hai chế độ” được thực hiện đầy đủ, nhưng nó còn được gọi là “thúc đẩy xây dựng Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao” và “đi đầu trong việc hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa”.

Một bài phát biểu cởi mở như vậy tương đương với việc chính thức chấm dứt lý tưởng “Một quốc gia, hai chế độ” trong suy nghĩ của một số người. Trong từ điển của ĐCSTQ, không thể dung thứ cho sự tồn tại chung của hai chế độ, lúc này, toàn bộ thế giới phương Tây dường như đã hoàn toàn minh bạch.

Vì khủng hoảng về tính chính danh của ĐCSTQ, Đặng Tiểu Bình lo lắng rằng mình không thể được tất cả các nước trên thế giới chấp nhận, nên ông ta đã bịa ra cái gọi là “Một quốc gia, hai chế độ” để lừa bịp thế giới.

Năm 1974, Đặng Tiểu Bình cũng đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: “Nếu một ngày nào đó ĐCSTQ đổi màu, trở thành siêu cường, và cũng thống trị thế giới, bắt nạt, xâm lược và bóc lột người dân khắp nơi, thì nhân dân thế giới sẽ gán cho Trung Quốc một cái mác là chủ nghĩa đế quốc xã hội chủ nghĩa. Nó nên bị vạch trần, chống đối, và bị đánh bại bởi người dân Trung Quốc”.

Đoạn văn này cách đây 46 năm đã trở thành hiện thực ngày nay. Vào ngày 23/7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu tại Thư viện Phủ Tổng thống Nixon ở California, ông tuyên bố rằng ông sẽ giúp nhân dân Trung Quốc đánh bại chế độ chuyên chế của ĐCSTQ.

Trước sự cô lập của quốc tế, ông Tập Cận Bình gọi đó là “một sự thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ”. Ông tiếp tục giả vờ rằng “cải cách sẽ không dừng lại và mở cửa sẽ không dừng lại”. Bài phát biểu không có một nội dung cụ thể nào, và tất nhiên sẽ không ai tin vào điều đó nữa. Vì chính bản thân ông cũng cho rằng, đặc khu kinh tế Thâm Quyến “dựa nhiều hơn vào thị trường nội địa để sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu dùng”.

“Một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông đã biến mất và đặc khu kinh tế Thâm Quyến cũng đang bị đe dọa. Tập Cận Bình thậm chí còn nói rằng “nắm cả hai tay và cả hai tay đều phải chặt”. Câu nói lạc hậu không ai nói đến này nhiều năm nay lại được ông Tập Cận Bình nhắc lại, nếu thành sự thật thì tương lai của đặc khu kinh tế Thâm Quyến sẽ bị hủy hoại.

Nếu đây là điều mà Tập Cận Bình gọi là “thiết kế cấp cao nhất”, thì điều đó cho thấy rằng ĐCSTQ không còn đường để đi. Tập Cận Bình cũng nhắc lại câu nói “qua sông dò đá” của Đặng Tiểu Bình, đó cũng phải là một bức chân dung chân thực trong tâm trí ông.

Ngày trước, khi Tập Trọng Huân cảm thấy chế độ ĐCSTQ khó duy trì và phải tìm lối thoát ra với chủ nghĩa tư bản phương Tây, 40 năm sau tại Đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Tập Cận Bình một lần nữa đối mặt với tình huống chế độ ĐCSTQ gặp gian nan và không lối thoát.

Related posts