Người ngỡ đã đi xa. Tamar Lê

Không những chỉ có Cóc Thần, Jeannie, hay thần thánh mới làm được sự huyền diệu trên thế gian này, mà ngày nay Internet cũng có ‘magic power’ của mình. Weekend vừa rồi, có một người ở tận Pennsylvania muốn làm Fb friend.

Lúc đầu tôi hơi do dự vì bạn bè ít cũng buồn, mà nhiều quá cũng không nhớ ai là ai, sợ nhất là bạn mình chỉ là con số .. Rồi ‘an inner voice’ nhẹ nhàng thầm thì: “Congratulations, Thao, you got a special friend”, thế là tui hớn hở ‘accept the friend request’. Ai ngờ người đó là cô em gái, hồi xưa ở một làng bên dòng sông Thạch Hản, Quận Tirệu Phong, Quảng Trị.

Hồi xa xưa đó, tôi còn bé lắm, khi mấy chị tôi dẫn tôi về làng thăm bà Dì, trong trí nhớ nhỏ nhoi, tôi có cảm xúc như đi vào một thế giới tiên cảnh, lãng mạn, đẹp tuyệt vời. Bà Dì có mấy người con, và một cô bé cưng đẹp nhất làng lúc đó, và sau đó là một trong những người đẹp của tỉnh thành.

Nghe chàng ca réo rắt chơi vơi

Em thích bài ca mến cả người

E thẹn ửng hồng lên đôi má

Ngừng hát mà em nào có hay. (Hoài Linh)

Đẹp cũng gắn liền với duyên phận… Mới 17 tuổi Huê lên xe hoa về nhà chồng, anh Tiết, một công tử tài hoa, đẹp trai, đam mê văn nghệ và rất chịu chơi. Hồi đó tôi nhìn Tiết, cứ tưởng là được gặp một ngôi sao điện ảnh. Từ cái thuở ban đầu lưu luyến đó, tôi không gặp lại Huê và Tiết và khi vượt xa thành phố Saigon qua Melbourne thì kể như câu chuyện chỉ là “Ta thấy em trong tiền kiếp.”

Người nghệ sĩ lòng buồn hơn cổ độ

Khóc ngây thơ, mà tóc bạc không hay…

Lòng chết đi, nhưng màu vẫn cuồng say

Nhịp cung cầm cho vang lên tiếng nhạc. (BK)

Hôm qua,  khi có số phone của Huê-Tiết, không phí 1 phút, tôi nói chuyện ngay với cô em gái và ‘người nghệ sĩ’ mà tôi hằng ái mộ. Wow, mấy đứa tôi thao thao bất tuyệt, trở về quá khứ tìm lại những hình ảnh êm đềm của ngày xưa.

Huê và Tiết vào Saigon lập nghiệp rất lâu. Với quen biết nhiều những nghệ sĩ gốc Quảng Trị và Huế như Hoàng Thi Thơ, Duy Khánh, Trịnh Công Sơn, Hoàng Nguyên, Bảo Yến, v.v. nên khi vào Saigon thì như cá gặp nước.. thế giới âm nhạc của hai bạn được trải rộng.

Sau 75, nhà của Huê và Tiết là nơi thường có bạn bè văn nghệ, cũ và mới, tụ tập, ca hát để vun xới đam mê văn nghệ trong không khí rất gia đình. Trong đó có Miên Đức Thắng, Phạm Trọng Cầu, Lê Cung Bắc, Trần Long Ẩn,  Quốc Dũng, Bảo Yến, Nhã Phương,  v.v. (see photos).

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại

Cuộc tình nào đã ra khơi , ta còn lại nơi đây.  (TCS)

Nghe Huê và Tiết kể chuyện xưa tích cũ, thật là vui và nhất là biết được thêm nhiều chi tiết dễ thương và ‘đặc biệt’ về các nghê sĩ này.

Sau khi hàn huyên với Huê và Tiết, tôi phải uống hai ly nước cam để tiếng nói khỏi bị ‘tắt hơi’, rồi đi lang thang một hồi theo dòng sông Maribyrnong để sống lại những gì đã đi vào quên lãng mấy chục năm rồi… Thật vậy, người ngỡ đã đi xa, nhưng người bổng trở lại.

Tuổi xuân phơi phới qua đi nghẹn ngào.

Thuyền rời bến cồn cào sông nhớ!

Sóng rì rào nức nở luyến thương. (SL)

Related posts