Nguyệt Cầm trong vườn Ngự Uyển Rạng Nhung

Nguyệt Cầm trong vườn Ngự Uyển Rạng Nhung

Từ ngày bước chân đến Melbourne, tôi đã làm mây lang thang bay đi muôn phương để chiêm ngưỡng dung nhan của thành phố lãng mạn đầy tình ái và âm nhạc này. Nếu Paris có sông Seine, thì Melbourne cũng có Yarra River, và Vienna có Schonbrunner Gardens với những vườn hoa muôn sắc muôn màu, thì Melbourne có vườn Ngự Uyển Rạng Nhung ở Camberwell, nơi mà Quỳnh Hương và tôi đã may mắn được đặt chân đến vào ngày chủ nhật vừa qua.

Thấy không em?
Vườn nhà ai,
vài khóm hoa mọc dại
Không lộng lẫy,
nhưng cao sang, quý phái
Đừng hỏi anh:
loài hoa gì anh nhỉ?
Chỉ biết rằng
Vì say hoa, mà lòng anh ngây dại. (ĐTL)

Khi được mấy anh chị của ban Văn Nghệ Nguyệt Cầm mời QH và tôi đi ăn Noel ở một công viên dễ thương ở Camberwell, thời tiết thì dịu dàng như tiếng thơ, và “mùa xuân quyến rũ em rồi” nên chúng tôi nhất định sẽ đến.

Lúc đến công viên, vì là sáng chủ nhật nên cây cối hoa lá rất trầm lặng, “không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ.” Bỗng dưng tôi thấy một “hiệp sĩ đạo” đang ngồi trầm tư mặc tưởng, với đôi mắt đang thầm thì với mùa xuân… Người đạo sĩ này có cái nickname rất dễ thương “Hot Boy của Camberwell,” anh đã ra công viên này từ sáng sớm, lúc mặt trời còn ngủ yên, để vừa ngồi trầm tư mặc tưởng, và vừa… dành chỗ cho mọi người cùng vui họp mặt, hehehe.

Anh Rạng mời tôi và Quỳnh Hương vào “nhà” ngay trước công viên, thật ra đây là Vườn Ngự Uyển của “hot boy and hot girl”, anh Rạng và chị Nhung –  Romeo và Juliet của Camberewell, nơi mà tình khúc thứ nhất vẫn mãi mãi đậm hương tình say đắm tuyệt vời.

Khi nhìn thấy vườn hoa của anh chị, tôi và QH quá ngưỡng mộ, liền ‘take a deep breath’: “Công viên thì đẹp thật, nhưng vườn của anh chị thì lãng mạn, tình tứ và đẹp hơn nhiều, xin đề nghị dời party vô đây, để tha hồ mà ăn mừng Noel.”

Chẳng bao lâu, các thành viên Nguyệt Cầm, fans, bạn bè, láng giềng gần xa đến tụ tập đầy đủ. Mỗi người mang một món ăn đến, QH thì mang Sushi và trái cây rất thích hợp với không khí của vườn ngự uyến dễ thương này, ngồi đây mà có cảm giác như đang ngồi trong vườn Kiyomizu-dera Temple ở Kyoto, Japan vậy.

Tưởng là chỉ sum họp ăn uống cho vui để ‘cùng đón mừng Giáng Sinh’ với nhóm Nguyệt Cầm, nhưng khi Viễn Trình và Uyên Di ₫ến mang theo cây đàn guitar, rồi sau đó Andy ‘rush home’ mang đến keyboard và dàn âm thanh tuyệt vời, thì không khí văn nghệ bắt đầu rộn ràng nở hoa.

Đây cũng là vườn hoa văn nghệ, nên có lắm lời ca tiếng hát ngọt ngào, như Thanh Lan, Hồng Yến, Trâm Anh, rồi Tiết Thu và Hiếu, Winnie, Quỳnh Hương cũng join in. Âm nhạc có magical power, cuối cùng tôi quá thích,  năn nỉ xin lên hát.. biết đâu sau này còn nổi tiếng hơn Neil Diamond hay Barry Gibb của Bee Gees vang bóng một thời.

Cuộc vui thì vui thật nhưng hai ca sĩ Nghiêm Lệ và Hữu Thành không đến được, nên trong lòng mọi người cũng nhớ nhớ thương thương..

Ngồi nhớ nhớ ai cho lòng mênh mang

Hạnh phúc lắng nghe em cười anh nói. (TC)

Sáng nay Melbourne vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như không khí Nguyệt Cầm hôm qua ở vườn của ‘hot boy and hot girl’ Rạng Nhung. Ngồi nhìn mây lang thang theo tình cảm luyến lưu của mình, Quỳnh Hương và tôi thương cảm với lời nhắn nhủ của anh Rạng trên Fb:  “Vườn nhà lâu lắm rồi mới đón nhận những tiếng cười ròn rả, tràn ngập thân thương của mùa Noel, như thông điệp Thiên Chúa.”

Dù Chủ Nhật đặc biệt này “đến rồi đi, QH và tôi cũng xin tạ ơn người. Tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa tôi về chốn này. Tôi xây mãi cuộc vui”

Related posts