Ở hiền gặp lành ( Truyện ma) – Đặng Duy Hưng

Hắn mỗi lần ai hỏi nguyên quán ở đâu chẳng biết đường trả lời phải vòng vo Tam quốc cho người ta đừng hiểu lầm. Sinh ra lớn lên trong thị xã Cần Thơ nhưng ba dưới Bạc Liêu lên , mẹ từ Sa Đéc xuống. Ông nội nghe đâu chạy loạn chiến tranh từ bên Tàu qua kiếm được miếng đất phong thủy hữu tình ở lại luôn phát triển lập nghiệp.

Hôm nay hắn như cha ông lận đận bên xứ cờ hoa bơ vơ thân phận cũng bắt đầu từ bàn tay trắng. “Good guys usually finish last” người đời nói người hiền hay lận đận đường công danh. Hắn theo châm ngôn ba mẹ dạy “ ở hiền gặp lành “ tới đâu hay tới đó. Dáng người cao khuôn mặt nhìn như phong trần đội trời đạp đất nhưng trong dạ sợ ma quỷ hết thuốc chữa. Lý do lúc nhỏ đám bạn một đêm giả ma trói vào cây đa , lúc đó sợ xỉu luôn lúc tỉnh dậy thấy dây trói lỏng tự cởi đi về nhà. Không dám nói ai nhưng từ đó trí óc tưởng tượng đủ thứ , không bao giờ dám đi ban đêm một mình. Xui xẻo qua đây công việc hội từ thiện kiếm chỗ làm tiệm bán xăng lẻ bên cạnh cái nghĩa địa. Ban ngày đi học phải đi làm ban đêm mới đầu hơi sợ nhưng dần dà quen nhờ vào phố Tàu mua bó hương mỗi ngày thắp 3 cây lạy xin cô hồn đừng chọc phá tội nghiệp.

Hơn năm sau may mắn thi vào ngành lái xe buýt thành phố lương cao đủ thứ benefits phúc lợi từ chính phủ. Cuộc đời như lên hương từ đó, vào lớp huấn luyện gặp lão Rick thầy giáo cấp trên một thời dân lính thủy đánh bộ Mỹ qua VN 2 lần đánh đấm 4 vùng chiến thuật. Không biết sao lão hợp tính thương như con trai bởi lão ly dị vợ lâu lắm rồi có 2 con gái đều lớn có chồng con. Ra trường làm được mấy tháng lão về hưu chia tay về nam Cali hưởng tuổi già. Hắn nghe lời lão dạy nên chọn làm từ sáng sớm chỉ cực 1 chuyến chở đám công nhân đi làm , sau đó xe buýt ít người 1 hay 2 giờ về rồi. Thỉnh thoảng mỗi năm 1 lần lái xe xuôi nam Cali thăm bạn bè rồi tiện ghé thăm lão, hàn huyên đủ thứ chuyện không uống say không về. Lão tâm sự thích truyền thống VN chăm sóc người già từ bệnh tật đến ma chay, dù ai nói đốt tiền âm phủ mê tín dị đoan nhưng với lão ai mà biết được “ Lỡ lúc đi cần tiền tiêu không có cũng khổ “.

Lần đầu tiên hắn chọn tuyến 29 chạy sớm nhất của công ty bắt đầu từ 4:30 thời tiết bắt đầu vào thu sương mù dày đặc từ tối hôm trước. Từ Baker Beach qua Sunset chưa có khách nào cho đến chuẩn bị tới trạm Lawton. Xa xa hắn thấy cô gái trẻ đầu tóc dài ngang vai che nữa mặt làm hắn mường tượng đang đọc Khái Hưng” Người đàn bà dưới sương mù “. Cô gái bước lên cửa sau nhìn hắn nói “Good morning “, rồi bước ra hàng ghế sau cùng ngồi. Hắn cứ vài phút liếc mắt nhìn thấy cô lấy sách ra đọc, một tay viết ra giấy như đang làm bài tập. Gần 15’ sau một người không nhà lên nhưng vài trạm sau đó xuống trả lại hắn với cô gái xa lạ. Khi qua giữa khu rừng Mc Laren cô gái giựt dây muốn xuống làm cơ thể hắn muốn run . Thả cô xong chạy một đoạn ngắn hắn nhìn kiếng bên tài chiếu hậu không còn thấy cô nữa. Cô gái như tan biến như hơi sương buổi sớm, máy sưởi mở hết ga mà hắn lạnh run tay nỗi da gà.

Ngày hôm sau và hôm sau nữa vẫn vậy chỉ khác là lần này cô như tự một mình ôn bài lẩm bẩm một mình như giới trẻ đeo loa nghe nhạc hát theo. Rồi cô cũng như bao lần khác biến vào sương hay bóng đêm khi rời xe. Hai ngày cuối tuần đó hắn không gặp cô nữa hắn mừng như trút đi gánh nặng. Lúc đi ngang trạm thả cô xuống, hắn bước ra đứng vái mong cô hãy mau siêu thoát đừng làm hắn sợ. Hắn chỉ là người trần mắt thịt nếu lỡ có phạm điều gì hãy mong cô thứ tha bỏ qua giùm.

Thứ hai và thứ ba thời khoá biểu hắn nghĩ nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa giặt quần áo nhưng đầu óc vẫn nghĩ đến cô gái. Thứ tư vào việc nhưng với hắn là thứ hai ngày đầu tiên mỗi tuần đi làm, tâm tư khấn nguyện “làm ơn cô ơi đừng phá “.

Nhưng khi còn năm mươi mét đến trạm Lawton hắn thấy cô đứng chờ xa xa, khi lên xa nhìn mắt cô đỏ mất ngủ mặt xanh xao như bị bệnh. Cô cố gắng cười mệt mỏi nói chào buổi sáng rồi cũng vậy ra ngồi phía sau. Còn 6,7 trạm nữa đến chỗ cô xuống tự nhiên hắn để ý thấy lạ là cô dường như đang nói chuyện với ai , lấy tờ giấy ghi vào rồi tiếp tục tự đàm thoại. Khi cô giựt chuông thay vì đi xuống cửa sau cô đi thẳng lên tới trước mặt đưa tờ giấy “Hồi nãy trên xe có lão già tên Rick nói là bạn anh đưa địa chỉ cùng số điện thoại nhờ anh gọi giúp “. Nói xong cô đi xuống nhanh không kịp cho hắn nói “Có thấy ai với cô đâu?”

Trưa xong việc gọi số điện thoại mới biết đó là địa chỉ nhà quàn , lão Rick chết đã gần 49 ngày rồi. Gọi vào công ty báo bệnh và bỏ vài bộ quần áo vào Vali, ghé tiệm VN mua bó hương cùng một đống tiền vàng bạc âm phủ. Lái một hơi 6 tiếng xuống nam Cali vào nghĩa trang nhìn tấm hình lão trên bia mộ như đang cười . Rót ra mấy ly rượu đỗ trên mộ cho lão ”Xin lỗi tôi lái xe không thể uống chung nhưng sẽ đốt cho lão ít tiền tiêu Tết sắp tới . Hy vọng lão phù hộ cho tôi kiếm được cô vợ năm mới để ba mẹ tôi khỏi thúc hối . Nói giỡn lão thôi, nếu lão có cơ hội gặp cô ma kia xin cô đừng phá nữa là tụi mình sòng phẳng không ai nợ ai “. Ngày hôm sau chưa đi làm ra quán phở gà ăn trưa, đang chùi đôi đũa tự nhiên thấy cô gái trẻ lạ tới ngồi trước mặt. “Sao bữa nay anh không đi làm?” Hắn ngạc nhiên “ Xin lỗi cô là ai mà biết tôi?” Cô” Bộ anh không nhớ em là cô đi xe buýt mỗi sáng rồi xuống trạm trong rừng Mc Laren đó”.

Hắn nhìn sững” Cô đó sao??” Cô cười “ Em đi làm coi sóc người già ban đêm vừa đi học nên mỗi sáng anh gặp khuôn mặt bơ phờ giống như ma”. Trong lòng hắn cũng muốn nói “Tôi cứ nghĩ cô là ma thiệt “ nhưng không nói ra. Đột nhiên nhìn bàn phía sau lưng cô lão Rick quay lại cười giơ ngón tay cái lên ý nói “ Cô này được không?” Da hắn như nỗi gân xanh nhưng khi nghe cô giới thiệu “ Em tên là Hương hân hạnh được biết anh”. Các bạn nghĩ sao ở hiền gặp lành phải không?

Đặng duy Hưng

Tháng 5/2021

Related posts