Đáng hổ thẹn thay, Đại học Duy Tân

Nguyễn Vi Yên

10-8-2021

Trong khi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục vừa tuyên bố thế này: “hệ thống quản lý giáo dục từ trên xuống dưới cần quan tâm gia tăng vai trò, tiếng nói phản biện của đội ngũ với cả các vấn đề xã hội nói chung và chính sách đang thực thi trong giáo dục nói riêng”;

Thì trường Đại học Duy Tân hành xử thế này: THỐNG NHẤT SA THẢI một giảng viên mà họ cho là “có phát ngôn phiến diện, sai lệch về công tác chống dịch”.

Lối hành xử đáng hổ thẹn đến mức không xứng với hai chữ Đại học. Lại càng không xứng với cái tên Duy Tân mà họ dám mạo xưng.

Trong Tạp chí Đại học, ngay số đầu tiên, Giáo sư Nguyễn Văn Trung viết những lời rất đáng tâm đắc, rằng: “Đại học có một đời sống biệt lập, là nơi suy tưởng và khảo cứu vô vị lợi. Đồng thời Đại học phải gắn liền với đoàn thể dân tộc, gây dựng và duy trì những tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với mọi nhóm xã hội và với mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Do đó, Đại học không thể là một tháp ngà, một nơi khép kín đối với thế giới bên ngoài, trong đó những người có phận sự chỉ việc trao cho sinh viên những kiến thức chuyên môn không dính líu gì đến cuộc đời chung quanh.”

Chính vậy. Một khi ta công nhận rằng đại học là ngôi đền của tri thức, đồng nghĩa với việc đại học phải có cả thẩm quyền, lẫn nghĩa vụ, bảo vệ một cách toàn vẹn tinh thần tự do học thuật, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng – những điều kiện thiết yếu nhất để tri thức không bị mục rữa, biến dạng, bốc mùi.

Và một khi ta đồng ý rằng đại học không thể chỉ là tháp ngà học thuật, đồng nghĩa với việc nó phải cởi mở trước những luồng quan điểm, ý kiến, tư tưởng đa chiều về các vấn đề đời sống thực tiễn, bất kể quan điểm đó, ý kiến đó, tư tưởng đó có chối tai đến đâu. Cởi mở, tức là không chỉ không ngăn cấm, không bác bỏ, không tránh né, mà còn là tạo điều kiện, khuyến khích, xiển dương những thảo luận nằm ngoài khuôn khổ kiến thức chuyên môn.

Đó mới là lối hành xử đúng đắn cần có của đại học. Và chỉ có như thế, đại học mới có thể đào tạo nên những con người biết bàn chuyện duy tân.

Thêm nữa, giảng viên hay sinh viên của đại học, nếu như có một lúc nào đó, bị đàn áp bởi những lực lượng đầy quyền lực, thì đó chính là lúc mà đại học phải đứng ra thể hiện nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ tinh thần tự do của mình.

Chứ không phải, vừa thấy giảng viên của mình phát ngôn dường như trái ý quan trên, bèn sa thải ngay lập tức.

Related posts