Tin thế giới trưa thứ Tư

Bộ trưởng Quốc phòng Úc: Mỹ cần tăng cường lực lượng quân sự để tránh ‘thất bại thảm khốc’ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Lam Giang

Tân phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles mỉm cười trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tại Tòa nhà Chính phủ ở Canberra, hôm 23/5/2022. (Ảnh: Saeed Khan/AFP/Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã lên tiếng cảnh báo rằng, liên minh Mỹ-Úc cần phải tăng cường nỗ lực để chống lại Bắc Kinh trong một “môi trường chiến lược ngày càng thách thức”.

Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Quốc phòng Úc đã đưa ra những bình luận trên trong bài phát biểu trước Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington DC trong chuyến công du bốn ngày tới Hoa Kỳ.

Ông nói về giá trị của các liên minh. Và trong một tham chiếu ẩn danh về những bình luận gần đây của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông đã phản bác lại những tuyên bố cho rằng quan hệ đối tác là “di tích của Chiến tranh Lạnh không phù hợp với nền pháp chế đương đại”.

Ông nói: “Trong một thế giới với nhiều tranh chấp hơn, nếu các quốc gia có thể tập hợp các nguồn lực và kết hợp sức mạnh của họ thì sẽ không chỉ mang lại lợi thế cạnh tranh, mà những quốc gia này còn ít bị tổn thương hơn trước các quy chế cưỡng chế”.

“Bất chấp những nền tảng vững chắc của chúng tôi, chúng tôi không thể đứng yên. Bởi vì trong những năm tới, liên minh Mỹ-Úc sẽ không chỉ phải hoạt động trong một môi trường chiến lược khó khăn hơn nhiều ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ cần phải đóng góp vào sự cân bằng sức mạnh quân sự hiệu quả hơn nhằm tránh thất bại thảm khốc về khả năng răn đe”.

“Các sự kiện ở châu Âu nhấn mạnh rủi ro mà chúng ta phải đối mặt khi việc xây dựng quân đội kiên quyết của một quốc gia thuyết phục lãnh đạo của họ rằng lợi ích tiềm tàng của xung đột là xứng đáng với rủi ro”.

Chính phủ Đảng Lao động tiếp tục xây dựng quốc phòng

Ông Marles cho biết, chính phủ Đảng Lao động Úc sẽ tiếp tục đầu tư và thúc đẩy các dự án quốc phòng do chính phủ tiền nhiệm khởi động, bao gồm vũ khí tầm xa, năng lực mạng, đối phó với các mối đe dọa trong vùng xám và tiến hành dự án tàu ngầm hạt nhân của AUKUS.

Ông cũng lưu ý sự đầu tư của Úc vào “cơ sở hạ tầng vốn quốc phòng” để hỗ trợ sự gia tăng về số lượng của quân đội Úc và Mỹ trong khu vực. Đồng thời, ông cho rằng sẽ có sự chuyển đổi từ “khả năng tương tác sang khả năng thay thế lẫn nhau”.

Bộ trưởng Quốc phòng cũng cho biết, ông sẽ đề xuất các biện pháp giúp hợp lý hóa sự tham gia và trao đổi thông tin của Úc với Cơ sở Công nghiệp và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ.

“Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng, tích hợp không thể đi kèm với bảo mật mạnh mẽ nhằm bảo vệ thông tin và các công nghệ nhạy cảm”.

Ông Marles cũng cho biết chính phủ Thủ tướng Albanese sẽ tăng cường tập trung vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các quốc gia thuộc quần đảo Thái Bình Dương,  hứa hẹn sẽ có những hành động lớn hơn về thay đổi khí hậu.

“Thái Bình Dương đã nói rõ ràng rằng cạnh tranh địa chính trị ít được họ quan tâm hơn là mối đe dọa của mực nước biển dâng cao, mất an ninh kinh tế và tội phạm xuyên quốc gia. Úc tôn trọng và hiểu rõ quan điểm này”, ông nói.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo dân chủ đã bị giáng một đòn vào đầu tuần này khi Kiribati bất ngờ rút khỏi Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.

Diễn đàn là một cơ chế nhằm tạo cho 20 quốc gia Thái Bình Dương có tiếng nói để thảo luận và thực hiện các sáng kiến ​​và cải cách lớn trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo thường hợp tác trên cơ sở đồng thuận và hiếm khi tự mình tham gia vào các chính sách mới — đây sẽ là một bức tường thành quan trọng chống lại ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, quyết định rút lui khỏi diễn đàn của Kiribati chứng tỏ rằng, một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương cảm thấy họ đạt được nhiều lợi ích lớn hơn khi hợp tác với ĐCSTQ so với các đối tác truyền thống ở Thái Bình Dương.

Lam Giang

Theo The Epoch Times

Hoa Kỳ tuyên bố bảo vệ đồng minh Philippines khỏi ‘sự đe dọa’ của Trung Quốc

Huyền Anh

Hoa Kỳ tuyên bố bảo vệ đồng minh Philippines khỏi 'sự đe dọa' của Trung Quốc
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thảo luận về Trung Quốc tại Thính phòng Jack Morton tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, hôm 26/05/2022. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Trong một tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ tại Manila đưa ra ngày 12/7, Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo giới lãnh đạo ĐCSTQ rằng Washington có nghĩa vụ phải bảo vệ Philippines nếu lực lượng, tàu thuyền hoặc máy bay của họ bị tấn công trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ đồng minh Philippines nếu nước này bị Trung Quốc tấn công.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành động khiêu khích”, ông Blinken nói.

“Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu công cộng hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ dẫn đến các cam kết phòng thủ chung của Hoa Kỳ”.

Những cam kết kể trên bao gồm Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau giữa Hoa Kỳ-Philippines (U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty) được ký kết vào ngày 30/8/1951, quy định rằng Hoa Kỳ và Philippines sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Philippines cũng có quy chế Đồng minh chính ngoài NATO (MNNA-Major Non-NATO Ally) với Hoa Kỳ.

Đồng minh chính ngoài NATO (MNNA) là tên gọi của chính phủ Hoa Kỳ để chỉ các đồng minh thân thiết có mối quan hệ hợp tác chiến lược với Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ nhưng không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Mặc dù quy chế không tự động bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung với Hoa Kỳ , nhưng quy chế này vẫn mang lại nhiều lợi thế về quân sự và tài chính mà các nước không thuộc NATO không thể có được.

Bình luận của ông Blinken được đưa ra vào dịp kỷ niệm sáu năm phán quyết của trọng tài năm 2016 đã vô hiệu hóa các yêu sách lãnh thổ rộng lớn và phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Việc phân xử được tiến hành tại The Hague theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển sau khi chính phủ Philippines phàn nàn về các hành động ngày càng gây hấn của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp.

Trung Quốc đã không tham gia vào cuộc phân xử và bác bỏ phán quyết của họ. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã khẳng định phán quyết và đưa ra nhiều báo cáo cho thấy những tuyên bố của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý.

Những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm mở rộng quyền kiểm soát Biển Đông thông qua việc xây dựng các đảo nhân tạo và triển khai lực lượng dân quân hàng hải để quấy rối và đe dọa những quốc gia khác đã khiến nước này thường xuyên đối đầu với các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Philippines.

Điều đó khiến khu vực này trở thành điểm xung đột tiềm tàng do Mỹ có mối quan hệ thân thiết với Philippines.

Thật vậy, mối quan hệ của Hoa Kỳ với Philippines là một trong những mối quan hệ lâu đời nhất trong khu vực. Và thời gian Philippines là thuộc địa của Hoa Kỳ là lý do tại sao Hoa Kỳ ban đầu phát triển sự hiện diện quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Kể từ khi công nhận nền độc lập của Philippines vào ngày 4/7/1946, Hoa Kỳ đã không duy trì các yêu sách lãnh thổ đối với Biển Đông. Tuy nhiên, Washington đã liên tục triển khai lực lượng quân đội của mình để tuần tra đường thủy và đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không cho tất cả mọi quốc gia trong khu vực.

Ngoài Philippines và Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei đều đưa ra các tuyên bố chủ quyền chồng lấn của mình ở Biển, nơi ước tính lượng hàng hóa đi qua lên đến 5 nghìn tỷ USD mỗi năm. Người ta cũng tin rằng khu vực này có trữ lượng mỏ dầu và khí đốt rất phong phú.

Đồng quan điểm với Washington, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo nói rằng phán quyết năm 2016 sẽ là một trụ cột trong chính sách của chính phủ ông trong khu vực. Đồng thời, ông bác bỏ điều mà ông cho là nỗ lực làm suy yếu quyết định “không thể chối cãi” của The Hague.

Ông Manalo cho biết trong một tuyên bố : “Những phát hiện này không còn nằm trong tầm phủ nhận và bác bỏ nữa và được kết luận là không thể chối cãi. “Giải thưởng là cuối cùng”.

“Chúng tôi kiên quyết từ chối những nỗ lực phá hoại nó, nhằm xóa sổ nó khỏi luật pháp, lịch sử và ký ức tập thể của chúng tôi”.

Trong một động thái khác, một cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 6 cho thấy khoảng 90% người dân Philippines muốn chính phủ khẳng định các tuyên bố chủ quyền trên biển và tăng cường năng lực quốc phòng của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, Philippines đã không thể thực thi phán quyết và kể từ đó đã đệ trình hàng trăm cuộc phản đối chính thức liên quan đến sự xâm lấn ngày càng mở rộng của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken sau đó đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với phán quyết và đối với Philippines một cách rộng rãi hơn trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Ông Blinken nói trong một tweet : “Sáu năm trước, hôm nay, một Tòa Trọng tài đã bác bỏ những tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông rộng lớn của Trung Quốc là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. “Chúng tôi đứng về phía đồng minh của mình, Philippines, trong việc bảo vệ các quyền của mình và phản đối các hành động khiêu khích và đe dọa của Trung Quốc”.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Sắp hết vũ khí chính xác, quân đội Nga phải sử dụng lẫn lộn các loại vũ khí?

Trần Phong

Quân đội Nga cho biết đã sử dụng tên lửa phòng không S-300 để tấn công các mục tiêu mặt đất ở Ukraine.

Sau khi quân đội Nga sử dụng tên lửa chống hạm “Kh-22” của những năm 1960 để tấn công một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố Kremenchuk của Ukraine vào cuối tháng 6, có thông tin cho rằng tên lửa phòng không S-300 đã ném bom các mục tiêu mặt đất của Ukraine. Theo phân tích của báo chí nước ngoài, Nga có thể sắp hết tên lửa hiện đại chính xác.

S-300 do Liên Xô cũ phát triển để phòng thủ trước máy bay và tên lửa, được khai triển tại các cơ sở hành chính và công nghiệp lớn từ những năm 1980, sau đó được phát triển thành mô hình đánh chặn tên lửa đạn đạo. S-300 có ba loạt khác nhau, họ S-300P, họ S-300F và họ S-300V. Các phiên bản gần đây được trang bị tên lửa phòng không tiên tiến hơn, radar, tầm bắn xa hơn và khả năng khóa mục tiêu.

Thống đốc vùng Mykolaiv, ông Vitaliy Kim cho biết qua Telegram rằng quân đội Nga đã bắn khoảng 12 tên lửa loạt S-300 vào khu vực này để đánh các mục tiêu mặt đất. War Zone chỉ ra rằng các mẫu xe phóng bánh lốp do quân đội Nga điều hành hiện nay là hai dòng S-300P và S-300V.

Mặc dù Nga chưa đưa ra tuyên bố về việc sử dụng S-300 để tấn công mặt đất nhưng hầu hết báo chí nước ngoài đều đồn đoán rằng chính vì tình hình chiến sự đang bế tắc mà quân đội Nga tiêu thụ quá nhiều vũ khí tấn công mặt đất khiến việc cung ứng hậu cần tạm thời gặp khó khăn, cần phải lấy S-300 để dùng.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ đã chỉ ra vào ngày 10 rằng việc sử dụng tên lửa phòng không theo cách này là không hiệu quả vì tên lửa có tải trọng chiến đấu nhỏ và được tối ưu hóa để tiêu diệt máy bay đang bay chứ không phải mục tiêu mặt đất.

Trích dẫn luật của chuyên gia, ISW kết luận rằng quyết định sử dụng tên lửa S-300 để tấn công các mục tiêu mặt đất có thể cho thấy rằng Nga đang hết tên lửa đất đối đất hoặc các thành phần cần thiết cho tên lửa không đối không đang cạn kiệt.

Nguồn: News.creaders

Related posts