Ngày Tháng Qua – Tamar Lê

Bàn tay em xanh xao từng ngày tháng

Đôi mắt buồn em gởi lại cho anh

Rồi mai đây một mình xa phố thị

Với tình em anh để lại sao đành. (DL)

Hôm ni trời tự dưng lạnh hơn cả những ngày của mùa thu năm ngoái!  Ngồi đây, nhìn ra cửa sổ phía sau vườn, cả một vùng trời tuy quá quen thuộc, nhưng rất xa lạ hiện ra êm đềm trước mắt anh.  Vẫn những cây gum tree cao vời vợi, cả một vùng lá xanh chập chùng của thung lũng Trevallyn … và tất cả trải dài … dài như nỗi nhớ nhung bất tận của anh đó bé!  Bây giờ anh mới thấy rõ nỗi dằn vặt của sự cô đơn khi bé không còn bên cạnh anh …Bé biết không?  Buổi sáng hôm đó, anh đứng im lặng nhìn bé ngồi xếp từng chiếc khăn tay, đôi vớ, chiếc áo sơ mi mà bé đã vá cho anh …  Cái vali tuy nhỏ nhưng bé cố chứa chất thật đầy tình thương của bé cho anh …  Anh thấy thương bé vô cùng!  Tiếng hát thiết tha nhưng buồn bã của Ngọc Lan văng vẳng đâu đây càng làm ray rứt thêm những giờ phút còn lại trước lúc anh ra đi. “Cũng may Cali trời mưa ít, không như Sàigòn, nếu không tôi đã khóc một giòng sông …”

Anh thì không được cái may mắn đó bé ạ!  Ở đây trời Tasmania mưa da diết lắm!  Mưa nhiều hơn cả hai mùa mưa của Sàigòn hợp lại.

Chiều Sàigòn, những luồng gió mát dịu dàng, dễ thương như vuốt ve, như an ủi kẻ sắp lên đường.  Anh và bé lên sân thượng để cùng nhau nhìn Sàigòn lần cuối …  Con đường Trần Phú vẫn náo nhiệt với những dòng xe trải dài trước mắt mình.  Con hẻm nhỏ vẫn nhộn nhịp tiếng cười đùa của mấy đứa bé trong xóm, hòa lẫn với những tiếng rao hàng rong …  Bé đứng bên cạnh anh, nhìn những cánh chim trời bay đến từ cõi xa xăm, vút khỏi tầm tay của người đi.  Anh choàng tay ôm bé chặt vào lòng mình, để nghe tiếng thổn thức của người ở lại.

Em nhớ đến bên anh lần cuối nhé!

Biết làm sao, mai mình cách xa rồi

Anh xin nắm đôi bàn tay nhỏ bé

Một lần này và xin để lên môi. (DL)

Chị Phượng giục thằng Xì Dầu lên sân thượng kêu bé và anh xuống ăn buổi cơm cuối cùng.  Cái dĩa rau muống, tô canh chua, nồi cơm trắng hơi nóng bóc lên như mời mọc, một vài chiếc đũa uể oải gắp từng cọng rau, miếng cá …  Anh ngồi ăn mà nghĩ đến những ngày tháng sắp tới ở Tasmania, vì lúc đó, cái không khí gia đình đầm ấm không còn nữa.  Anh sẽ nuối tiếc những chiều anh chở bé lên xe đi ăn cơm ở những quán cơm bình dân vệ đường, thỉnh thoảng vang lại giọng hát yếu ớt của cô ca sĩ từ quán cà phê bên cạnh.  Sau bữa ăn, hai đứa mình chạy dọc theo những con phố cũ của Sàigòn về khuya.  Bé ôm chặt người anh để khỏi té và để kéo dài sự triền miên của Sàigòn và của mình.  Những hình ảnh dễ thương đó sẽ sắp sửa ra đi để làm thành vườn hoa kỷ niệm sắp tới … tất cả sẽ xa vời trong những cơn mưa da diết của Tasmania.

Anh cố đọc nhưng chiều nay buồn bã,

Anh gục đầu trên chồng sách vô tri,

Căn gác cũ anh nhìn thanh xa lạ,

Dù ra đi anh vẫn nhớ thương về. (DL)

Sáng ni, bầu trời ngập đầy sương mù bé ạ!  Từ trên đồi Trevallyn nhìn xuống thung lũng xanh, với sương mù quấn vào những mái nhà, khóm cây và đám cỏ, càng làm cho đồi núi của vùng Trevallyn vừa ảm đạm, vừa diễm kiều …  Anh đem củi ra đốt để sưởi ấm căn lều một chút.  Ngồi nhìn ánh lửa vừa muốn vươn lên, như để được mơn trớn, nhưng lại bị cái lạnh dập tắt, anh cảm thấy xao xuyến như lòng mình vậy.  May mà hôm nay anh không đi thư viện sớm, nên anh còn chút thời giờ ngồi trong căn gác này nói chuyện với bé đây.  Anh tự nhủ, không biết giờ này bé đang làm gì ở thành phố đó?  Sàigòn thức dậy trể hơn Tas đến ba giờ, chắc là bé của anh đang say ngủ.  Có lẽ anh phải lặng lẽ hôn lên mái tóc của bé để thức bé dậy với anh chứ!  Bé thấy chưa!  Ở xa bé cả mấy ngàn dặm, thế mà anh cứ ngỡ như là người tình và hạnh phúc đang ở quanh đây.

Sau khi uống xong ly cafe, anh sửa soạn đến thư viện, chứ ở nhà thì anh điên lên mất bé à!  Gói cafe Đà-Lạt mà bé đã gói kỹ trong cái vali của anh vẫn còn nhiều.  Anh chỉ uống từng chút để kéo dài cái hương vị cafe mà bé biết là anh rất thích.  Có lần anh nói với bé, anh uống cafe vì anh rất thích thi vị hóa tình người qua ly cafe.  Nói đến cafe, anh liên tưởng lần đầu anh uống cafe với bé bên quán Thủy Tạ ngay bờ hồ Đà-Lạt.  Bé ngồi cạnh anh, không như con mèo ngái ngủ trong thơ Nguyên Sa đâu!  Bé im lặng nghe anh kể những ngày tháng lang thang của đời mình khi ở hải ngoại.  Thỉnh thoảng anh dừng nói, nhìn ra bờ hồ để xua đuổi đi những khắc khoải của thời xa xưa.  Bé nhìn anh kể chuyện.  Anh vừa thao thao bất tuyệt, vừa ôm nhẹ ly cafe để sưởi ấm lòng mình.  Trái lại, bé thì lặng im … rồi thật nhẹ nhàng và trìu mến, bé đưa tay nắm chặt lấy tay anh để giữ cho ly cafe được ấm …  Thỉnh thoảng, những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc bé, che đôi mắt dễ thương.  Mặt hồ nước vẫn phẳng lặng và … triền miên…

Con đường của thung lũng Trevallyn thật quanh co làm anh nhớ Đà-Lạt vô vàn bé ạ!  Chỉ khác là ở đây không có những đồi thông để làm chứng nhân cho những kẻ đang yêu; không có hồ để những cặp tình nhân được thẫn thờ; không có suối để ví von tiếng ca ngọt ngào của đời mình.  Bù lại, con sông Tamar nằm ngay tận dưới thung lũng như chào đón du mục trở lại với dòng sông.  Dòng sông cũng quanh co duyên dáng như những con đường của Trevallyn vậy.  “Con đường này anh đã đi quen lại lắm lần”, đúng như Thanh Tịnh nói đó bé!  Chỉ khác là lần nào đi qua anh cũng thấy lâng lâng, như cảm giác của đứa bé trong ngày đi học lần đầu tiên trong đời.  Bé còn nhớ không?  Cái túp lều nằm phía bên trái của thung lũng là nơi anh đang ở đó.  Túp lều này tuy nhỏ nhưng rất là gắn bó, từ cây hoa hồng cho đến những cây cỏ dại trong vườn, tất cả cho anh một cảm giác được đùm bọc trong những ngày tháng vắng lặng của đời mình.

Thư viện đại học hôm nay sao vắng quá!  Thỉnh thoảng một vài sinh viên hấp tấp đến trả sách rồi về nhà.  Anh vào thư viện mượn mấy cuốn sách thật dầy để cho thời gian chóng qua đi. Uể oải, anh bước ra thềm thư viện, cạnh sông Tamar hiền hòa, rồi lặng nhìn theo những đám mây bay.

Rồi ngày đó em về vùng nước biển

Ở nơi này anh biết đến thăm ai,

Anh nhẹ bước đến bên thềm thư viện,

Để lặng nhìn theo những đám mây bay. (DL)

Related posts