BỨC THƯ TÌNH THỨ 10

ThuTuyet

Cơn gió đi qua công viên, cuốn những cành lá ngả nghiêng trong cái nắng nhạt xế chiều. Tâm hồn em cũng lảo đảo như vừa nhâm nhi một chút cognac trong không khí lạnh của mùa đông với cái mùi nồng và đắng; cái mùi em không thích bao giờ, nhưng nghe dường như thú vị.

Muốn biết cảm giác say, hãy thử một lần nếm mùi của rượi. Muốn biết thế nào là hố thẳm, ít nhất một lần trong đời ta thử rớt xuống từ đỉnh cao. Và muốn biết cảm giác khổ đau, hãy thử một lần yêu say đắm… Trong cái tận cùng ấy, hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, đừng mong chờ một cánh tay cho ta làm cứu cánh.  

Tất cả những giá trị được tạo thành trong cái tận cùng ấy sẽ là một tài sản không định giá được bằng tiền. Bởi tiền chưa làm nên giá trị con người. Ngược lại, con người có thể làm được cả những điều kỳ diệu nhất.

Tình yêu là một danh từ nghe đơn giản, nhưng sẽ là vô cảm nếu cuộc sống vắng bóng tình yêu. Vẫn biết, nó như một chất ma tuý, đưa ta đến đỉnh thăng hoa rồi vỡ tan rơi vào bóng tối. Nhưng ta sẽ đứng lên, tiếp tục đi tìm cái đỉnh cao ấy cho dẫu chỉ một phút huy hoàng, để không là những “le lói suốt trăm năm”.

Tình yêu cũng có chu kỳ sống, một chu trình khép kín. Nó như chiếc lá vàng sót lại của mùa thu lắc lư trong gió chờ rớt xuống thềm cỏ hoang bên những bông hoa trắng dại để làm một cuộc tái sinh. Vì lá sẽ thành phân bón cho cây. Cây ra chồi, hoa và trái. Chồi lớn lên theo ngày tháng để là những chiếc lá dậy thì nõn nà hương sắc, rồi tàn phai, già cỗi, rụng về cội nguồn. Hoa thành trái, khô theo gió gieo vãi những hạt giống khắp nơi, ươm những mầm xanh tươi tốt..  Và cứ thế sự sống tiếp diễn.

Khi hạnh phúc đã tàn thì đấy cũng là qui luật. Tình đến rồi đi như chồi hoa trái. Vậy chăng ta nên lặng lẽ bên lề cuộc đời để nhìn ngắm sân chơi muôn màu sắc mà không vướng luỵ phiền, hay nên làm con thiêu thân để tìm chút huy hoàng nơi ánh sang. Mặc dầu:

“Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”

(Xuân Diệu)

Nhưng dường như sự lựa chọn sẽ là:

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt

Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm…”

(Xuân Diệu)

Ngoài kia, ngày đi qua quá vội, em cố tìm chút bình minh trong hoàng hôn sắp tắt để còn thấy tia nắng loé lên trên ngọn đồi khô màu cỏ, hơn là ngồi ngắm vạt nắng chiều trải dài trên thung lũng quạnh hiu.

Em

Sóc Con

Related posts