BỨC THƯ TÌNH THỨ 2

Anh,

“Ngày lại đến, trái tim em dại khờ. Ngày đi, cuộc đời vắng tênh…” Câu hát đó văng vẳng đâu đây mà sao nghe gần quá. Nó ở ngay trong em, trong tâm hồn, trong trái tim còn nhịp đập.

Nhớ cơn mưa làm cay nhoè đôi mắt nên em đã nhìn anh như người từ ảo ảnh bước ra. Hy vọng bức thư tình thứ hai sẽ được gắn trên đôi cánh bồ câu có một người từ xa điều khiển, để gió không cuốn đi sự nồng nàn say đắm của yêu thương

Có phải ông Lê Tuấn đã sai khi cho người đàn ông cái quyền chinh phục. Vì đó là chuyện của thời còn gởi thư bằng đường bưu điện và “đánh điện tín” khi khẩn cấp. Thời @ chỉ cần nhấp con chuột là bên kia có cả một trời yêu

Ồ, mà sao anh không Chat với em vào mỗi tối hoặc FaceTime với nhau khi nỗi nhớ dâng đầy? Anh vẫn ngồi cặm cụi bên bàn phím cũ kỹ để gõ từng nốt nhạc yêu thương rồi sáng mai thức dậy thấy một bầu trời đầy âm thanh và giai điệu… giai điệu của tình yêu. Lãng mạn đấy!

Tuy nhiên, cái âm thanh và giai điệu đó có vẻ đã lỗi thời vì nó khác với tiếng “sột soạt” của những đồng tiền giấy khi ta ngồi đếm (!!!). Âm thanh sột soạt ấy mua được những hộp thuốc cho mẹ già, mua được những tiện ích tối thiểu của cuộc sống anh cần, mua lòng kính trọng, mua tình người, mua danh, mua chức, mua tất cả… đặc biệt là mua tình yêu, một thứ đã làm anh chết dở sống dở, tình yêu của thời @!

Nghe có vẻ cay đắng, nhưng đó là thật của một xã hội mà giá trị đạo đức: sự tử tế, tính trung thực, lòng thuỷ chung… dường như đã cũ. Đó là lý do anh mãi đi tìm một tình yêu đích thực với những hình ảnh rất tinh khiết minh hoạ cho thơ văn để an ủi và hy vọng.

Vậy nên hay không hội nhập vào thế giới mới, thế giới của 4.0, với sự lựa chọn những tinh hoa của nó để tồn tại?

Em
Tiger

Related posts