BỨC THƯ TÌNH THỨ 5

Thu Tuyết

Anh, 

Hôm nay chúng ta thử lang thang vào cõi yêu qua những ca từ thật mãnh liệt và nồng nàn của NS Lê Trường Sơn:

“Em là ai sau đêm định mệnh, ta nào biết em ở đâu…

Em là ai phải chăng là thật, mà sao ta cứ mãi đi tìm” 

Một cách tương đối: Tình yêu là một cuộc trốn tìm, có vẻ như vậy lãng mãn hơn; nhưng sẽ rất thú vị khi ta cứ mãi tìm kiếm những cái chưa và không thuộc về mình. 

Khi còn trẻ, chúng ta yêu bằng cảm xúc, bằng những rung động từ đáy trái tim; nhớ nhung, khao khát từng phút từng giây: “ Giữa thế giới đông người ta chỉ thấy riêng em”.  Nó mãnh liệt như sóng trào trong cơn giông tố, nó đốt cháy cả thời gian và không gian chỉ để được đến với nhau. Một loại tình không cân đong đo đếm.

Khi chững chạc hơn; tình yêu đằm thắm, sâu lắng, không ồn ào; nhưng không dễ tìm được sự rung cảm như thuở ban đầu. Lúc này tình yêu sẽ ít dần đi chất lãng mạn bởi nhiều yếu tố chi phối. Công danh, sự nghiệp, cơm áo gạo tiền… chiếm hữu tâm hồn ta: “Trong thế giới ồn ào em lẫn khuất phía sau”!

Đến tuổi già hơn, nếu cô đơn, thì tình yêu thiên về lý trí, nó được đưa lên bàn cân, được tính bằng đơn vị kg và được qui đổi thành giá trị vật chất. Có vẻ rất gần với dạng tình yêu thời @. 

Tuy nhiên, cũng có những “cô gái trẻ” yêu kiểu “tình già”, tạm gọi là “tình quá độ”. Nó giống như một loại “quá độ” của một thể chế chính trị làm đảo điên một dân tộc!

Ước gì: “Em là ai? Phải chăng là thật mà sao ta cứ mãi đi tìm”

Em

Tiger

Related posts